-Danh chính ngôn thuận ?
-Tương truyền họ Võ trước đây khôngphải là một gia tộc mà là hai gia tộc riêng biệt nhau . Hai gia tộc ấy tồn tạitừ thời Hỗn Tam Giới, một thì sống ở Chu Tước Giang, một thì sống trên Bạch HổLĩnh . Đánh nhau liên miên, sau rốt là hoà hoãn, chuyện muôn thuở ! Đánh khôngđược thì hoà hoãn ! Hai bên bắt đầu ngừng chiến, và tạo mối quan hệ hoà hảobằng cách kết hôn này nọ , mày hiểu đấy ! Khi gia tộc trên Bạch Hổ Lĩnh bị OánLinh tấn công, họ rút về Chu Tước Giang, và sát nhập với gia tộc ấy làm một ,và cả hai gia tộc nhất trí lấy họ Võ . Tuy nhiên, để phân biệt, những ngườithuộc về Bạch Hổ Lĩnh xưa kia mang họ Võ Hạ, còn những người của Chu Tước Giangmang họ Võ Thái . Ban đầu chỉ là để phân biệt như vậy, với mục đích là điềukhiển quân đội cho dễ dàng . Và dòng họ Võ Hạ có thể lấy người của dòng họ VõThái . Một gia tộc khá đặc biệt . Nhưng chính cách phân chia này đã làm nảy sinhvấn đề, hai dòng họ có quân đội riêng, gia phong riêng, và âm mưu riêng . Tớikhi Võ Thái Lang lên ngôi Hoàng Đế, dòng họ Võ Thái mới là những người chính,còn dòng họ Võ Hạ, tuy đóng góp nhiều công lao trong việc xưng bá thiên hạ củaVõ Thái Lang, nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc . Khổ vậy đấy !Nhưng giờ Hạ Phong cũng có thể ngẩng cao đầu với thiên hạ rồi, được người tabiết tới là con cháu của Hoàng Đế, sướng quá còn chi .
Lã Vân rốt cục cũng hiểu ra vấn đề .Nhưng tất nhiên, hiểu tức là y vẫn không hết thắc mắc :
-Chúng ta nên vào đề chính . Bác sẽxử lý thế nào với con Doãn Ái đây ?
Ngài Hàn mỉm cười :
-Đơn giản !
-Bác ép Hàn Phi lấy Doãn Ái sao ?
-Không .
-Vậy chẳng lẽ bác không nhận lờiThất Hiền Sứ Giả ?
-Có chứ ! Sao lại không ?
Lã Vân đớ mặt, y nói :
-Cháu chẳng hiểu gì cả !
Ngài Hàn cười phá lên :
-Nhận lời là một chuyện . Chứ làm làmột chuyện khác !
-Nhưng mà…
-Hàn Phi là con trai tao , tao lolắng cho nó như bất cứ những người cha khác . Tao hết sức bực chuyện con DoãnÁi làm Hàn Phi mê mẩn, để đến giờ Hàn Phi muốn dứt ra cũng không dứt được .Doãn Ái là một con đĩ, tao không chấp nhận con tao cưới một con đĩ về nhà để nóbiến cái nhà tao thành một cái kỹ viện suốt ngày thum thủm mùi hôi từ cái miệngthích đàm tiếu của thiên hạ ! Nhưng việc trước mắt là bảo vệ bình yên cho KínhHồ Cư, không là xác người sẽ nổi lềnh phềnh trên sông đấy , vậy nên tao cứ chấpnhận lời đề nghị của lão Sứ Giả đã .
-Nhưng bác vẫn sẽ phải thực hiện lờihứa của mình, không sớm thì muộn…
Ngài Hàn thì thầm vào tai Lã Vân :
-Thì xử cái lão già ấy đi, coi nhưlà hết chuyện , nhẹ nhàng…
Lã Vân rùng mình y không ngờ là NgàiHàn lại có thể nói ra câu ấy, tai vách mạch rừng, chẳng lẽ ngài không sợ ?
-Bác Hàn !
Ngài Hàn nói :
-Đùa thôi . Vẫn còn đầy cách có thểlàm lão già ấy im miệng cơ mà .
-Nhưng nếu không còn cách nào khác ?
-Thì đành dùng cách nói đùa vậy .
-Nhưng lão già ấy không phải làngười bình thường…
Ngài Hàn thở dài, ông cười :
-Thiên hạ này đã có thể ở trong taytao . So với những kẻ địch hồi ấy, Thất Hiền Sứ Giả chẳng là cái khỉ gì ! Mà…
…tao muốn lão già ấy chết…
…thì đừng có nghĩ chuyện lão già ấycó thể sống tới cuối đời .
Lã Vân lại bắt đầu thế . Y cảm thấymình rạo rực cả người, xưng bá, cả thiên hạ phải quỳ mọp xuống dưới chân mình .Một cảm giác thật thích thú, thật vĩ đại !
Nhưng y lại thấy ước mơ của mình quáxa vời . Vì Ngài Hàn đang đứng trước mặt y .
Ngài Hàn đã thoáng thấy tia máutrong mắt Lã Vân nổi lên . Giống hệt cái kiểu hưng phấn trong đôi mắt của ngườiUất Hận Thành .
“ Mày có nhiều tham vọng đấy , LãVân ạ… “ .
“ …giống hệt như ta trước kia . “ .
Con đường vắng lặng, gió nhẹ lướtqua, cuốn theo bụi quẩn dưới chân hai người .
-Mày đã từng nghe bài hát của nhữngkẻ xưng bá thiên hạ bao giờ chưa ?
-Bài nào ạ ?
-Còn nhớ lúc ở quán trọ gần sôngThặng Thuỷ, ông lão chài đã từng hát .
-À…
-Tao hát không hay, nhưng mày nghethử nhé !
Giọng của Ngài Hàn không hay thật .
Trời như trái cầu để ta tung
Ngạo nghễ tiến bước, mặt đất rung
Miệng cười tư lự, danh Thiên Đế
Dịch xê thiên hạ, xưng bá hùng
Nhưng bao kẻ có đủ tư cách để hátbài hát này ?
Lã Vân cười .
Y thì sao nhỉ ?
…
Bầu trời ở Vạn Xà Đảo trong xanh,không một gợn mây, một thời tiết thật tuyệt vời cho những đôi tình nhân đi dạovà tâm sự .
Nhưng bóng đen u ám Vạn Kiếp Thànhvẫn đang bao trùm lên nơi đây . Người ta vẫn không thể nào hiểu, tại sao VạnKiếp Thành lại bị tiêu diệt ? Chỗ đó chẳng có gì đáng nói, ngoài việc có vài vụđâm chém xảy ra hằng ngày trên hòn đảo hoa lệ đó, mà ai cũng biết là các vị quýtộc đứng đằng sau . Cùng lắm chỉ là có người chết, thỉnh thoảng người ta lạithấy những cái xác nổi lềnh phềnh trên mặt biển, vậy thôi, sao mà đến nông nỗibị diệt sạch ?
Và càng kinh khủng hơn, khi cả cáiVạn Kiếp Thành đông người, chen hết cả đất, lấn ra biển, không chống nổi đượccó hai đứa ! Hai đứa ấy phải như thế nào, mạnh cỡ nào mới làm cỏ cả hòn đảochứ, đã vậy, chúng nó còn hạ được cả Thuỷ Thần Công Công . Chẳng có ai nghĩ đếnchuyện đi khiêu chiến với một vị thần, thế mà hai tên áo đen đó lại còn đến tậnVạn Kiếp Thành, tưởng rằng chúng nó mang xác đi nộp, hoá ra là chúng nó đòimạng Thuỷ Thần !
Người ta nơm nớp lo sợ cái tên BấtKiếp Viện . Người đi đường cảnh giác, họ bắt đầu tạo một thói quen là ghê sợ đồđen . Cái gì đen họ cũng sợ tuốt . Từ cái áo, cái quần, cống rãnh, nhưng có mộtđiều khó hiểu, tại sao họ không sợ chính cái mái tóc đen của mình đi ? Lính vệbinh trong Vạn Xà Đảo giờ đông đến mức giờ đến bản thân những người lính cũngngạc nhiên chứ đừng nói dân thường . Ngày qua ngày, thành lệ mất rồi, trên cáiVạn Xà Đảo này có việc gì làm đâu ? Những người lính vệ binh chẳng có việc gì,ngoài việc tụ tập đánh bạc trong doanh trại, đến phiên anh nào ra trông thìtrông . Mà kể cả lính canh cũng chẳng chịu kém cạnh, họ đánh bạc ngay ở cổngthành . Ở đâu có vụ đánh nhau hoặc xô xát, lính vệ binh chẳng cần ra làm gì chomệt . Họ chỉ có mỗi một nhiệm vụ là đi khênh những cái xác chết lên xe khi trậnchiến kết thúc . Đó là chuyện của bang phái, hơi đâu mà vệ binh nhúng tay vàocho mệt ? Nhưng giờ tình hình khác rồi, ai mà dám chắc là cái Vạn Xà Đảo này sẽbình yên vô sự chứ ? Và chẳng có gì thích hợp hơn lúc này, để các vị tướng quânVạn Xà Đảo xưa nay quen nghe hát, quen đánh bạc và chơi gái được dịp trổ tàithống lĩnh quân sự độc nhất mà thiên hạ không ai bằng của các vị . Thành Bắcthì quân dồn cục lại thành một đống trên đường , trong khi phía Nam đảo thì lèotèo được vài mống . Quân lính vệ binh ăn chơi mãi rồi nên họ không nhớ là mìnhở đơn vị nào . Nháo nhào náo loạn cả lên khi tập họp lính vệ binh . Câu chuyệnvui tai ấy làm trưởng lão Tổ Long Thành nổi giận lôi đình, quân ngu chỉ khổtướng . Vậy là ban tướng lĩnh của Vạn Xà Đảo bị cải tổ đến tận gốc rễ, phanhphui ra lắm thứ không được hay ho cho lắm . Giờ thì người ta có thể đi lại trênđường phố mà không phải chen chúc vì lính vệ binh nữa , và người dân sẽ cònphải nhớ cái công đức đáng ghi danh sử sách này của trưởng lão Tổ Long lắm lắm!
Tuy đối với người thường, nước sôilửa bỏng và lo lắng là thế , nhưng cái miệng Dạ Nhãn chỉ có phán đúng một câu :
-Chả làm sao cả !
Dạ Nhãn dửng dưng trước những mối lolắng ấy của người dân . Đơn giản là vì hắn cũng ở trong Bất Kiếp Viện, rất dễhiểu . Hắn có mối lo lắng khác, không phải là vì người ta truy bắt hắn . Cácthành viên Bất Kiếp Viện đều đã chuyển sang mặc áo trắng , lính vệ binh có ngồicả ngày cũng không bói ra được đứa nào mặc áo đen đi lại trong Vạn Xà Đảo . Đãnói là người sợ đồ đen mà !
Cái lo lắng của Dạ Nhãn là thứ khác…
Khu đánh bạc ở đây rất rộng, nó làmột phần trong dây chuyền đánh bạc của bang Độc Tâm . Có khoảng mười khu thếnày của Độc Tâm trên Vạn Xà Đảo . Người ta đã xây dựng khu đánh bạc này theokiểu của một dinh thự dành cho các bậc quý tộc và có địa vị nhất trong Tổ LongThành , và để trang hoàng, trang trí, trang điểm cho nơi đây, người ta còn treonhững bức tranh đầy sự tinh tế, ấn tượng và đẹp xiêu lòng người có từ thời NgũĐế . Tất cả những cái hào hoa, tao nhã ấy hoà quyện với nhau , làm thoải máitâm hồn những con người đến đây với mục đích dung tục : đánh bạc . Dù đã bịbóng đen Bất Kiếp Viện bao phủ, nhưng có vẻ như điều ấy chẳng có ảnh hưởng gìtới chuyện đánh bạc cả .
Trước mặt Dạ Nhãn là một đám đánhbạc . Một cái bàn to và dài, tiền vứt vào chất cao thành đống, đồng sắt có,đồng bạc có, và đồng vàng cũng có . Tiếng gọi cửa nhốn nháo, lặng yên đến nínthở khi cái bát đựng con xúc xắc bên trong đập bộp xuống bàn . Và kết thúc làmột tiếng rú như điên như dại, mừng hơn cha chết sống lại của một kẻ thắng bạc.
-Tôi thắng rồi ! Thắng rồi ! Tiềncủa tôi ! Tiền của tôi !
Kẻ thắng bạc nhảy lên bàn, hắn quằnquài trong đống tiền như thể đang tắm vậy . Phía dưới, là cái nhìn bực tức củanhững kẻ thua bạc đối với hắn .
Dạ Nhãn cười . Tiền đến nhanh, thìđi cũng nhanh thôi .
Nhưng đây chỉ là khu đánh bạc bìnhdân . Còn sâu trong kia mới là chỗ để các bậc vương giả ngồi chơi . Ở đây cónhiều bàn nhỏ, mỗi bàn khoảng từ bốn tới sáu người ngồi . Tiền không dồn thànhđống kiểu số lượng như ngoài kia, nó chỉ có chất lượng . Tức là, khách chơi bạctoàn đặt bằng Kim Nguyên Bảo , những viên Kim Nguyên Bảo sáng chói, lấp lánhlàm hoa mắt người ta . Đối với những người ở chỗ này, tiền không phải là mộtcái gì đó lớn lao quá . Bằng chứng là, một tên công tử đã thua mười viên KimNguyên Bảo trong đúng có một ván , vậy mà hắn lại tỉnh bơ :
-Hôm nay tại hạ thua mất rồi !
-Không sao, công tử sẽ gỡ lại thôi !– Một ông già ngồi cùng bàn nói .
Thật là nhã nhặn, thật là lịch sự ,đó là nếp sống tao nhã của những người chơi bạc tại đây . Người ngoài khôngbiết lại cứ tưởng họ đang chuyện trò đàm đạo không biết chừng ! Những viên KimNguyên Bảo cứ trao qua trao lại, có người thua đến cả hai chục viên, vậy mà hắnlại cười :
-Tại hạ xui hôm nay mất rồi ! Thậttình !
Cả đám người chơi bạc cười rộ .
Dạ Nhãn thở dài . Không phải hắn thởdài vì không được như kẻ kia, tiêu tiền như vứt rác . Đối với Dạ Nhãn, tiền bạckhông quan trọng lắm . Mỗi thành viên của Bất Kiếp Viện tứ xứ, mỗi người mộtchỗ, và không thường xuyên gặp mặt nhau vì phải đi khắp nơi để thu thập thôngtin, vì vậy tiền bạc là rất quan trọng . Nhưng Thiên Ma biết cách làm ra tiền,nên những thành viên của Bất Kiếp Viện không bao giờ phải lo lắng về điều đó .Hết tiền thì Thiên Ma lại gửi, thường thường là vài chục viên Kim Nguyên Bảosáng choé . Giá người ngoài chẳng ai biết Thiên Ma lấy đâu ra lắm thế ? Nhưngmọi người trong Bất Kiếp Viện đều hiểu .
Nhưng đối với hai thằng Bạch Nhật vàTuyệt Sát, vài trăm Kim Nguyên Bảo cũng chẳng là gì . Hai thằng này được cáihợp nhau là đều khoái đánh bạc . Và rất hoàn hảo khi cả hai đều hay thua bạc .Dạ Nhãn cười . Đánh được mười ván thì thua những bảy, thế này thì làm ăn quáigì nữa ? Nhưng sự đời nó thế, càng thua càng cay cú , càng hăng máu . Bao nhiêutiền Thiên Ma gửi cho, Bạch Nhật và Tuyệt Sát đều nướng vào đỏ đen hết cả .
-Quý khách dùng trà ! – Một tiếngnói làm Dạ Nhãn giật mình . Tâm hồn hắn đang bay ở đâu bỗng rơi tọt xuống đất .
Dạ Nhãn ngước nhìn lên . Một cô gáikhá xinh xắn, đôi mắt Dạ Nhãn sáng lên . Hắn cười :
-À ! Vâng !
Dạ Nhãn đưa chén trà lên, và khônghiểu vô tình hay cố tình mà Dạ Nhãn chiếc chén rớt nước xuống tay cô gái . Côgái đặt vội chiếc ấm trà xuống, và xuýt xoa vì nóng .
-Chết ! Tôi xin lỗi ! – Dạ Nhãn nói.
Hắn rút một tấm khăn đã chuẩn bịtrong túi từ lúc nào . Một tay lau hết nước trên tay cô gái, tay kia thì nắmchặt tay cô và Dạ Nhãn đang cảm nhận được làn da mịn màng, trắng nõn .
-Quý khách ! Xin đừng thế…
-Tôi chỉ giúp cô thôi mà !
Cô gái thấy không ổn , nên rút vộitay ra . Cô tức tốc đi vào trong, khuôn mặt ngượng ngập .
Dạ Nhãn nhìn theo, hắn mỉm cười .Hắn thích khuôn mặt của con gái, hắn thích sờ soạng vào đôi tay mềm và thơm .Dạ Nhãn không thể kìm nén được những ham muốn đó của mình .
-Thích nhỉ ? Dạ Nhãn ? – Có tiếngnói .
“ Thiêng thật, vừa nghĩ là xuất hiệnliền ! “ . Dạ Nhãn nghĩ khi thấy bóng dáng của Bạch Nhật và Tuyệt Sát đang ởtrước mặt mình . Hai tên này cũng đã mặc áo khoác trắng thay cho áo đen .
-Con bé ấy trông xinh đấy chứ ? –Tuyệt Sát nói – Ngươi lại tính làm thịt nó hả ?
Dạ Nhãn thở dài :
-Ta không hiểu vì sao hai ngươi lạigọi là làm thịt nhỉ ? Có phải là lò mổ đâu ?
-Thế ngươi định nghĩa nó là cái gì ?– Bạch Nhật hỏi .
Dạ Nhãn múa tay , giảng giải :
-Hai thằng đầu óc nông cạn như cáivũng nước của các ngươi hiểu gì , để ta nói…
Bạch Nhật đính chính :
-Này này ! Ta am hiểu về lịch sử, ythuật lắm . Có cái tên Tuyệt Sát này là đầu bò thôi, đừng có lôi ta vào nhé !
-Thế ngươi tưởng ngươi thông minhlắm chắc ? – Tuyệt Sát vặn .
-Chả làm sao cả ! Nói tóm lại là haingươi đầu bò như nhau ! – Dạ Nhãn nói – Nghe đây . Không ai gọi là làm thịt cả. Đó là sự tìm hiểu giữa hai tâm hồn khao khát yêu đương, hiểu chưa ?
Bạch Nhật quay sang nhìn Tuyệt Sát mộtlúc, rồi cả hai tên cười sặc sụa .
-Có gì đáng cười ở đây ? – Dạ Nhãnbực mình .
Bạch Nhật bò ra bàn, hắn nói :
-Ta không thể hiểu là tấm lòng caoquý của ngươi chia ra bao nhiêu phần rồi ? Trong tổ chức, ai mà chẳng biếtngươi là thằng hám gái nhất, đi đâu, gặp phải con bé nào dễ coi là mắt ngươisáng rực cả lên ?
Tuyệt Sát đá vào chân Bạch Nhật .Bạch Nhật đã lỡ lời khi nói tới từ “ tổ chức “ . Dạ Nhãn cũng thấy đã hơi lốkhi nói về vấn đề này .
-Cẩn thận cái mồm của ngươi cho tanhờ ! – Dạ Nhãn thì thào .
-Biết rồi…Nhưng mà nói tóm lại, tahỏi ngươi, từ trước tới giờ, ngươi thịt bao nhiêu đứa rồi ?
Dạ Nhãn bực mình :
-Chưa được ai cả !
Bạch Nhật và Tuyệt Sát lại rú lênmột tràng cười nữa .
-Đúng rồi ! – Tuyệt Sát cười đau cảbụng – Suốt ngày để ý tới gái , nhưng tán thì chưa tán nổi con nào cả !
Dạ Nhãn liếc xung quanh, hắn thấymột vài người đang để ý tới bàn của hắn . Hắn thì thầm :
-Này ! Có thấy mấy thằng đang theodõi không ?
Tuyệt Sát liếc nhìn quanh, đôi mắtcủa hắn sáng lên :
-Có . Hai thằng trên gác , một đứadưới này . Ba thằng ngồi bàn sau . Hình như là lính vệ binh theo dõi ngầm .
-Chúng nó phát hiện ra ta rồi à ? –Bạch Nhật hỏi .
-Không . – Dạ Nhãn nói – Chắc làchưa . Nhưng có vẻ như cách ăn mặc và cách tụ họp của chúng ta khiến chúng để ý.
Dạ Nhãn thấy mất nhiều thời gian chochuyện phiếm, hắn nói :
-Hôm nay ta gọi hai ngươi đến là cóviệc . Thiên Ma vừa gửi thư cho ta .
-Sao ? Có gì không ? – Bạch Nhật hỏi.
-Chính xác không phải là Thiên Magửi, mà là Hắc Băng gửi . Thiên Ma vừa đánh nhau tơi bời với Xích Vân xong .
Tuyệt Sát vồn vã, bây giờ hắn khoáinghe chuyện Xích Vân hơn là đánh bạc :
-Thế à ? Thế nào ?
Dạ Nhãn nhún vai :
-Tan tành . Người dân Tích Vũ đượcxem cảnh tượng kỳ lạ , có lửa, nước, tuyết, băng . Xích Vân thì chẳng biết rasao, nhưng Thiên Ma nhà ta là bị dính Hoả Ngục rồi .
Bạch Nhật nheo mắt :
-Hoả Ngục ? Đừng bảo là Xích Vân cóOan Nghiệt Kiếm nhé ?
-Chính xác là Xích Vân đã có . – DạNhãn tiu nghỉu .
Tuyệt Sát nói thầm :
-Ta nhớ là Xích Vân đã vứt bỏ OanNghiệt Kiếm rồi cơ mà ? Thiên Ma giữ lại thanh kiếm ấy , thế không lẽ…
-Ừ . Thiên Ma trả lại cho Xích Vân .
Bạch Nhật nói láu :
-Thiên Ma điên à ? Gửi lại Xích VânOan Nghiệt Kiếm thì có khác gì ngáng đường chúng ta ? Mà…giờ này Thiên Ma saorồi ?
-Hắc Băng chỉ nói lại là đang khánguy kịch .
-Mẹ kiếp ! – Tuyệt Sát cáu – Cáithằng Thiên Ma này lại tự mua rắc rối vào mình ! Hắn thừa biết Hoả Ngục củaXích Vân khủng khiếp thế nào rồi mà sao còn động vào ? Lại còn trả Oan NghiệtKiếm nữa !
Dạ Nhãn nói :
-Ta không nghĩ Thiên Ma dở hơi . Cácngươi biết đấy, hắn luôn có mục đích . Và ta nghĩ hắn trả lại Oan Nghiệt Kiếmcho Xích Vân là có lý do của riêng hắn . Còn chuyện hắn đánh nhau với Xích Vân,thì các ngươi hiểu tính hắn còn gì !
Bạch Nhật thở dài :
-Ta biết . Nhưng mục đích gì thì mụcđích, hắn cũng phải biết là phải giữ mạng mình chứ ? Hắn mà chết, thì lấy ailàm thủ lĩnh ?
Dạ Nhãn thì thào :
-Cái này thì không trách Thiên Mađược . Hắn luôn bị kích động khi nhắc đến Xích Vân mà .
Cả ba đều im lặng .
-Thôi . Nghe đây ! – Dạ Nhãn nói –Việc đầu tiên mà ta muốn nói . Đó là hai ngươi đưa Hắc Đế Ấn đây .
Bạch Nhật cẩn thận nhìn quanh, ra vẻnhư buồn ngủ, hắn đưa nhanh cái túi từ trong áo ra cho Dạ Nhãn .
-Việc thứ hai . Thiên Ma đang nguykịch, ta chưa biết hắn sống chết thế nào . Nhưng hắn có nhắn lại là khẩn trươngtấn công Kính Hồ Cư gấp . Thay vì hai tháng nữa, chúng ta sẽ rút ngắn thời gianxuống còn gần một tháng .
-Vậy bọn ta phải về đó sao ? – TuyệtSát hỏi .
-Không . Vọng Quái và Quỷ Nhân sẽđược điều động về đó . Hai thằng này đã lâu không giở trò rồi . Sắp có kịch hay. Thiên Ma đã đoán là thế nào Hàn Thuỷ cũng sẽ nhúng tay vào chuyện này , nênhắn rút ngắn thời gian xuống để Hàn Thuỷ không can thiệp vào chuyện Kính Hồ Cưcủa ta được . Hai ngươi có nhiệm vụ thay thế vị trí của Vọng Quái và Quỷ Nhân ,tiếp tục đi tìm tung tích của Hắc Đế Ấn và đặc biệt là Tàn Dương . Có tin làNgũ Hành Tộc và Uất Hận Thành đã xuất quân đi tìm Hắc Đế Ấn rồi , vì vậy phảikhẩn trương lên .
-Thế có mỗi hai chúng ta thôi à ? –Bạch Nhật hỏi – Ngươi là kẻ biết Hắc Đế Ấn ở đâu ! Sao còn nhờ chúng ta ?
Dạ Nhãn nói :
-Ta có khả năng ấy . Nhưng Đại Lụcnày quá rộng . Và đôi khi cảm giác của ta cũng đánh lừa chính ta . Đoán mườilần, may trúng được một lần nơi nào có Hắc Đế Ấn . Nên muốn biết Hắc Đế Ấn ởđâu thì phải dựa vào Thiên Ma thôi .
-Vậy có mỗi chúng ta đi tìm thôi sao?
-Không . Có cả Huyết Tà, Bắc Hải, vàMộng Dụ nữa .
-Hắc Hổ thì sao ?
Dạ Nhãn lắc đầu :
-Hắn thì không phải là mẫu ngườithích tìm kiếm . Hắn thích phá hoại hơn, hai tên Vô Ảnh và Hắc Hổ như nhau,thích phá hoại mọi thứ .
-À ! – Bạch Nhật hỏi – Vô Ảnh bâygiờ đâu rồi ?
-Hắn đang thực hiện nhiệm vụ củariêng hắn . Chỉ có hắn với Thiên Ma biết là hắn đang làm gì .
…
Gió lặng lẽ và thoáng qua trên LạcNhật Trấn .
Vô Ảnh bước đi . Hắn chẳng mảy maynghĩ tới chuyện khác, ngoại trừ hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía trước .
Hắn lững thững bước đi . Đôi chân cóvẻ mỏi mệt, đôi mắt hắn lờ đờ như buồn ngủ . Nhưng chỉ Vô Ảnh mới biết mắt mìnhđang lờ đờ buồn ngủ, vì khuôn mặt hắn đang bị che khuất bởi mũ trùm của áokhoác .
Và hắn vẫn mặc áo khoác màu đen .Hắn chẳng quan tâm gì tới cái chuyện Bất Kiếp Viện đang nổ bùm xùm từ cái miệngcủa bàn dân thiên hạ . Đối với Vô Ảnh, những lời nói ấy không có ý nghĩa . Cóthể gọi là không tồn tại, vì trong đầu óc của Vô Ảnh, điều đó không làm hắn bậntâm .
Hắn chỉ quan tâm tới nhiệm vụ màVọng Quái đã truyền đạt lại cho hắn . Vô Ảnh thở dài, tên Thiên Ma này thật lắmchuyện , bắt Vô Ảnh làm việc, trong khi Thiên Ma đang tha hồ vui vẻ với HắcBăng ở Tích Vũ Thành , thì Vô Ảnh phải đi làm việc . Nhưng dù sao, kết hợp vớiđi chơi cũng được . Đối với Vô Ảnh, nhiệm vụ này cũng chẳng quan trọng đối vớihắn lắm, nên làm được thì làm, không làm được thì thôi .
Và Vô Ảnh cũng chẳng thèm để ý tớiánh mắt soi mói và lấm lét của người dân đi lại trong thị trấn . Người ta chú ýtới thanh kiếm buộc bằng vải trắng , tấm vải loang lổ những vệt màu đỏ thẫm .Và Vô Ảnh cũng không biết là có vài người vệ binh đã bắt đầu để ý tới hắn .Cách ăn mặc quá bí hiểm như thế kia thì thử hỏi ai mà không nghi ngờ cho được ?
Vô Ảnh đi qua một hàng bán bánh ,hắn thấy một đôi cha con đang mua hàng . Người cha cao và hơi gầy, đứa con thìmới chừng có năm sáu tuổi . Cả hai người họ đều mặc những bộ quần áo bạc màu vàcó vài vết vá nho nhỏ . Xem chừng không hẳn là một nhà nghèo, nhưng chắc chắnkhông phải thuộc hàng dư giả tiền bạc .