Vô Ảnh chú ý, hắn dừng lại và cốgắng nghe từng lời nói của hai cha con .
-Cha ơi ! Mua cho con bánh bao !Bánh nhân thịt nhé !
Người cha hơi ngập ngừng, nhưng anhta vui vẻ cười :
-Ừ…được rồi !
Người cha ấy mua hai chiếc bánh .Một cái đứa cho con, một cái thì để lại, không ăn, anh ta cho vào túi .
Đứa con thấy vậy, nó nói :
-Cha không ăn sao ?
-Không . Cha không đói .
-Thế cho con nhé !
-Không được . Cái này để phần mẹ nữa.
-Vậy à ? Thế thì cha ăn của con này!
Đứa bé bẻ một nửa, rồi nó đưa chocha mình .
-Cha ăn đi !
Người cha cười, rồi anh ta cầm lên ,tay kia xoa đầu đứa bé :
-Ngoan lắm !
Đôi mắt khép hờ, Vô Ảnh nhìn theobóng của hai cha con ấy . Hắn thấy ánh mắt vui lắm . Mua cái ăn cũng phải lo,nhưng tại sao họ cười tươi thế ?
Vô Ảnh nghĩ lại, hắn đã bao giờ cườichưa ?
Không biết…
Vô Ảnh không biết . Hắn chẳng baogiờ nghĩ tới điều đó, bây giờ tự hỏi lại, hắn thấy thật khó trả lời .
Hình như là đã từng cười rồi .
Vô Ảnh cứ nghĩ thế, hắn chẳng biếtlà mình đã ra khỏi Lạc Nhật Trấn . Chân hắn cứ bước mà đầu óc hắn lại cứ nghĩhình ảnh của hai cha con ban nãy . Cánh đồng cỏ trải dài trên bước chân của VôẢnh .
-Dừng lại !
Vô Ảnh ngước nhìn lên, một đội vệbinh, hông đeo kiếm, đang đứng trước mặt hắn . Người đội trưởng chìa tay ra :
-Rất mong các hạ thông cảm ! Xintrình giấy tờ tùy thân !
Vô Ảnh lẳng lặng rút giấy tờ ra .Các thành viên trong Bất Kiếp Viện đều được chuẩn bị một lô những giấy tờ giảđể dễ bề hành động . Người đội trưởng vệ binh xem một lúc, hắn nhìn Vô Ảnh vớimột ánh mắt hoài nghi hơi lộ liễu .
-Được chưa ? – Vô Ảnh hỏi .
Người đội trưởng chẳng nói gì, hắnrút lưỡi gươm đeo bên hông ra, chĩa vào mặt Vô Ảnh :
-Các hạ chưa thể đi được ! Chúng tôicần hỏi một số chuyện !
Vô Ảnh thở dài, hắn nói :
-Giấy tờ của tôi không hợp lệ haysao ?
-Rất hợp lệ ! Nhưng tại hạ cần hỏicác hạ một số chuyện, và mong rằng các hạ sẽ không từ chối ! Việc tại hạ làm,đều có mục đích cả !
Vô Ảnh ngán . Hắn thở dài . Rồi hắnquay gót :
-Thì đi !
Tên đội trưởng hơi ngạc nhiên, trướcgiờ chưa có ai lại ngoan ngoãn như thế . Đối với mọi người bình thường, nếu bịhỏi han kiểu này thì còn gân cổ cãi nhau chán chứ chưa đợi tới chuyện đem vềdoanh trại để thẩm tra .
Vô Ảnh bị lính vệ binh tháo thanhkiếm mà hắn đeo trên lưng xuống . Vô Ảnh cũng chẳng phản kháng lại gì . Hắn cứđể vệ binh dẫn đi .
Đi được một quãng, thì một người vệbinh đi tới, tay cầm chiếc thương dài, anh ta đang làm nhiệm vụ tuần tra .Người vệ binh đi qua đám vệ binh đang áp giải Vô Ảnh . Anh ta nói :
-Chào đội trưởng !
-Ừ ! Đi tuần cho tốt !
-Vâng . Tôi sẽ…
Giọng nói ấy bị cắt ngang bởi mộttiếng kêu . Im lặng, và những người vệ binh hướng ngay ánh mắt về Vô Ảnh .
Người lính vệ binh ban nãy đã bị cắtcổ . Một vết cứa rất sâu trên cổ anh ta . Tay của Vô Ảnh đang niệm thuật vàgiống như đang cầm một thanh kiếm vô hình vậy .
Những người vệ binh tản ra, bao vâylấy Vô Ảnh .
-Ngươi…đã làm gì cậu ta ? – Tên độitrưởng vệ binh luống cuống .
-Một nhát cắt … rất đơn giản .
Tên đội trưởng không lý giải nổi vìsao trên tay Vô Ảnh không có vũ khí, mà sao lại có vết cắt cổ ? Và…
Vô Ảnh ra tay lúc nào ?
-Bắt lấy hắn ! – Tên đội trưởng ralệnh .
Vô Ảnh nhảy vút lên không trung, hắnthoát ra khỏi đám vệ binh đang định bu vào bắt hắn .
-Bắt lấy hắn ! – Tên đội trưởng lạigào lên .
Vô Ảnh xoè rộng bàn tay, rồi đẩy vềphía trước, một trận gió lớn nổi lên, thổi về phía những người lính vệ binh .
Những người vệ binh thấy bụi cay xèmắt, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thế, họ chẳng làm sao cả .
Một trận mưa lá rơi xuống vì sức gióvừa rồi .
Một người lính cầm kiếm lên, anh tađịnh chạy tới thì thoáng thấy một chiếc lá rơi vào tay mình .
Người lính hét lên, chiếc lá nhưlưỡi dao, cắt đôi bàn tay của anh ta . Chưa kịp hoàn hồn thì lá rơi xuống dàyđặc, cả đám lính vệ binh chết sạch . Những chiếc lá mỏng thấm đầy máu .
Tên đội trưởng vệ binh đa may mắnthoát khỏi đám lá giết người đó . Nhưng mặt hắn cũng đã đầy những vết xước, bộáo giáp hắn mặc cũng bị lá cắt ra thành nhiều mảnh .
-Ngươi là ai ? – Tên đội trưởng thởhổn hển .
-Vô Ảnh của Bất Kiếp Viện .
Tên đội trưởng cứng người, hắn thấybụng mình sôi lên và tưởng như muốn vỡ tung vì sợ hãi . Những kẻ của Bất KiếpViện đánh cả thần linh, thì hắn là cái thá gì ?
Tên đội trưởng quơ quào dưới mặtđất, hắn vớ được cây thương ban nãy, hắn chẳng còn gì để mất, cùng lắm là chết, hắn phi cây thương về phía Vô Ảnh .
Vô Ảnh vẩy tay sang, cây thương đitheo chiều tay của hắn, đâm thủng một thân cây cổ thụ .
Tên đội trưởng quyết liều ván này,tay cầm vững kiếm, hắn lao vào Vô Ảnh .
Vô Ảnh lạnh lùng vung tay, một luồnggió khác, cuốn đi cả lá , kiếm vào trong nó, xoáy tròn về phía tên đội trưởng .
Một cây cổ thụ lâu năm, thân to đếnmười người ôm không xuể nổ tung . Từng mảng thân cây bay lên không trung rồirơi lả tả xuống đất .
Tên đội trưởng đứng im, khuôn mặthắn dại đi và không còn nhận thức . Đôi mắt không chớp, những giọt mồ hôi chảydài xuống cằm của hắn .
Vô Ảnh cầm thanh Hắc Kiếm của mìnhlên, đeo vào lưng . Hắn tiến tới tên đội trưởng đang trơ ra như tượng đá . VôẢnh nói :
-Ta căm thù những đứa nào dùngtrường binh .
Và kể cả bọn đi theo chúng…
…hôm nay tạm tha cho ngươi .
Tên đội trưởng vẫn đứng trơ thổ địara đó , hắn chẳng nhúc nhích gì cả .
Vô Ảnh lại bước đi . Trong đầu hắnlại tự hỏi…
Đã bao giờ hắn cười chưa ?
…
-Mời Hàn bang chủ dùng trà ! – Cáigiọng khục khặc nhưng đon đả của Thất Hiền Sứ Giả mời Ngài Hàn .
Lã Vân hơi khó chịu một chút, từ nãygiờ, Sứ Giả cứ toàn mời và nói chuyện với Ngài Hàn . Trong khi lão ta lại nhưchẳng thấy Lã Vân đâu cả, thậm chí không thèm cả đáp lại lời chào của y . Nhưngthôi, Lã Vân không phải là người chấp nhặt .
Lã Vân nhìn quanh , nhà của ông giàSứ Giả này đúng là một thứ đáng xếp vào loại khó hiểu . Sàn nhà lát bằng đá màutrắng xám, trơn bóng và đủ các đường nét hoa văn khá cầu kỳ . Và Lã Vân đang cốtăm tia xem miệng của Sứ Giả đã gãy mất cái răng nào chưa, sàn trơn thế này thìngã gãy răng là chuyện dễ hiểu . Những cây cột bằng gỗ láng quánh màu cánhgián, được chạm trổ những hình vẽ khá tinh vi và sống động . Như cái cột gầnnhất, Lã Vân có thể nhìn thấy một bức tranh phong cảnh Kiếm Tiên Hồ được đụcđẽo rất khéo . Ánh nắng vàng của buổi chiều chiếu vào từng thớ gỗ, làm hằn lênnhững bức tranh được đẽo gọt hết sức kỳ công của những người thợ mộc .
Nhưng không chỉ có phong cảnh KiếmTiên Hồ . Có lẽ Sứ Giả muốn người ta thấy phong cách thưởng thức nghệ thuậtkhông giới hạn của mình nên cho đục đẹo, khắc rất nhiều phong cảnh lên nhữngcây cột . Nào là cảnh núi Bạch Hổ Lĩnh này, nào là cảnh sông Thặng Thuỷ này,nào là cảnh trên núi Ma Thiên Nhai này, mà Lã Vân cũng chẳng biết đấy có phảilà Ma Thiên Nhai không nữa . Vì núi nào trông cũng hao hao núi nào . Nhà Sứ Giảđúng là một công trình , không , Lã Vân sửa lại, phải gọi là một mớ hỗn tạpnghệ thuật chen chúc nhau trong một khoảng không gian . Cái gì để nó đứng đơnlẻ thì đẹp, nhưng đem nó trộn vào những thứ khác lại thành ra buồn cười và lốbịch .
Thất Hiền Sứ Giả có một khuôn mặtdài như mặt ngựa . Hai môi thâm đem và xám ngoét, đôi mắt là một màu đục vàtrắng nhờ, nhợt nhạt, không hề có cảm xúc . Điều này trí ngược hẳn với cáikhuôn mặt xinh như tiên của con lão ta – Doãn Ái . Bố thì xấu lại đẻ ra con đẹp. Chuyện bình thường .
Vợ Thất Hiền Sứ Giả đã mất từ lâu ,cách đây chín hay mười năm gì đó . Và cũng đặc biệt khi mà ông già này khôngrửng mỡ lên mà lấy vợ kế như thằng già Khuất Bá . Nghe nói trước khi người vợlâm chung, lão ta đã hứa sẽ nuôi nấng Doãn Ái và không bao giờ lấy thêm vợ nữa. Kể ra thì điều ấy cũng chẳng có gì đáng chê trách, nhưng lão làm thế nào màbiến Doãn Ái thành một con quỷ cái thế này thì Lã Vân thật chẳng đồng tình chútnào .
-Vậy là Hàn bang chủ muốn đến KínhHồ Cư ? – Sứ Giả vuốt vuốt cái chòm râu ngắn cũn dưới cằm của mình .
-Vâng . – Ngài Hàn nói – Hàn Thuỷmuốn có một chỗ trên đó . Nhưng ngài thấy đấy, thật tình…chúng tôi không biếtĐộc Tâm có đồng ý hay không . Nên đành phải nhờ tới lời nói vàng ngọc của ngàivậy .
Thất Hiền Sứ Giả hỏi :
-Vậy bang chủ thật sự muốn có chỗtrên Kính Hồ Cư sao ?
Ngài Hàn nói :
-Vâng . Nhưng phải nói thật là…cóchuyện .
-Ngài cứ nói . Không phải ngại .
-Nếu Sứ Giả đã nói vậy thì tôi cũngnói luôn . Hiện tại, Hàn Thuỷ chúng tôi đang rất cần mở rộng đất xuống phíaNam, giao thương buôn bán ở trên phía Bắc này đã đủ rồi, nên…
Lã Vân nhếch mép cười . Lần này thìNgài Hàn không thể nói thật là có bọn Bất Kiếp Viện đang chuẩn bị xơi tái KínhHồ Cư được . Thất Hiền Sứ Giả không phải là nơi để đặt một thông tin quan trọngnhư thế vào được .
Sứ Giả cười :
-Hàn bang chủ đây đã có đủ cả rồicòn gì nữa ? Sao phải tham lam thế ?
-Ngài biết đấy . Tất cả là vì tươnglai con cháu mà…
Sứ Giả cười phá lên . Lão vỗ vaiNgài Hàn :
-Hàn bang chủ thật là…nhưng tiện thểđây, tôi cũng xin hỏi một câu thế này, không biết ngài có trả lời không ?
-Ngài cứ hỏi !
Thất Hiền Sứ Giả ghé gần vào, hỏi :
-Tôi nghe đồn thiên hạ nói rằng ngàibuôn hàng “ cấm “ , có thật là như vậy không ?
Ngài Hàn trả lời :
-Ngài là chỗ tôi tín nhiệm, nên tôicũng nói thật . Đúng là có chuyện đó .
-Và ngài muốn có đất ở Kính Hồ Cư làđể vận chuyển nó về cho dễ dàng, từ đó có thể dễ dàng tuồn hàng vào trong TổLong , đúng không ?
-Không sai .
Lã Vân phải nể cái trí thông minhcủa lão già Sứ Giả . Đúng là Ngài Hàn không những muốn có đất ở Kính Hồ Cư đểliên kết với Độc Tâm , chống lại Bất Kiếp Viện mà mặt khác, ngài muốn dùng cáinơi ấy làm bàn đạp để ngài tuồn hàng vào trong Tổ Long về sau này . Đưa hàng “cấm “ vào trong Tổ Long rất khó vì sự kiểm soát rất nghiêm ngặt của vệ binh .Trong khi Kính Hồ Cư lại là một nơi riêng của bang Độc Tâm, toàn bộ người bảovệ nơi này là của Độc Tâm hết . Nếu có một đất trên này, thì Hàn Thuỷ chỉ cóngồi chơi xơi nước mà đợi những kẻ muốn có hàng từ trong Tổ Long chạy ra mua màthôi . Kính Hồ Cư nằm ở miền Trung Đại Lục , có con sông chảy qua, ngay đằngsau là Ma Thiên Nhai, và càng tuyệt hơn nữa là có Minh Thú Chi Thành ở Ma ThiênNhai, một hang động có rất nhiều các loại sản vật quý báu , và điều quan trọngnhất, là trong đó có quái vật, mà có quái vật, tức là có hàng “ cấm “ . Độc Tâmchiếm Kính Hồ Cư, nhưng lại không có khả năng lấy hàng “ cấm “ vì họ không cókinh nghiệm trong việc này . Cả Đại Lục, trong thế giới của bang phái, thì chỉcó Hàn Thuỷ và Bát Đỉnh Điện là có kinh nghiệm lâu năm trong nghề này . HànThuỷ chỉ cần có được đất trên Kính Hồ Cư thì cái Minh Thú Chi Thành kia sẽ làmiếng mồi béo bở chưa từng có .
Xem ra Thất Hiền Sứ Giả không thểđoán nổi là có tổ chức Bất Kiếp Viện đang định tấn công vào Kính Hồ Cư, nhưnglão già ấy lại đọc được thâm ý của Ngài Hàn .
-Tôi phải nói thật, bang chủ ạ . Tôiđúng là một người mang dòng máu Hoàng Đế, và thực sự là tôi có rất nhiều vâycánh , rất nhiều thế lực . Nhưng ngài hiểu không, những cái vây, những cái cánhấy của tôi không phải là của tôi, nó không dính liền vào cơ thể tôi để cho tôiđiều khiển . Những cái vây cánh ấy biết tự hoạt động, biết suy nghĩ, và thậmchí biết cả trở mặt . Đây hai người tâm giao, tôi nói nhỏ với ngài vậy . Ngàibiết đấy, ngài có thể mở kỹ viện, sòng bạc, trốn thuế, có đất , cái đó tôi hoàntoàn có thể giúp được ngài . Nhưng cái chuyện hàng “ cấm “ , kỳ thực là quá khảnăng của tôi . Ngài biết không, Nhân Tộc Ẩn Giả sẽ chẳng vui vẻ gì khi biết tôicho ngài dùng đất để ngài buôn hàng “ cấm “ . Các vị trưởng lão Tổ Long cũngthế, đặc biệt là Hạ Phong, em họ tôi, cậu ta cũng sẽ mặt nặng mày nhẹ với tôilắm nếu biết được chuyện này . Tôi phải nói thật, nó quá nguy hiểm . Không !Ngài cứ bình tĩnh, để tôi nói hết ! Tôi tôn trọng ý kiến của ngài, nhưng mongngài để tôi nói hết ! Thực tình, cái chuyện nguy hiểm ấy là nguy hiểm cho ngườicủa ngài, tôi biết Hàn Thuỷ có Cửu Diệu, có Thiết Thủ, có Tam Khách, và đặcbiệt là có ngài , nên các ngài có thể buôn được những mặt hàng như thế . Nhưngngài biết không, Độc Tâm liệu có chịu để yên cho ngài ăn cái Minh Thú Chi Thànhngon như vậy không ? Tôi mặc dù là người chỉ có nghĩa vụ là giúp đỡ cho ngài,người của ngài có chết thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi . Nhưng cái nguyhiểm ở đây là sự tín nhiệm, Hàn bang chủ ạ . Tín nhiệm, ngài hiểu không ? Cácvây cánh của tôi sẽ đứt hết, họ không muốn dây dưa tới một người buôn bán hàng“ cấm “ , họ sợ tai tiếng, và tôi sẽ dần đứt vây, gãy cánh, tôi không thể bay,tôi không thể bơi được nữa . Tôi là một người dễ tính, tôi không phản đối gìchuyện các ngài buôn hàng “ cấm “ cả . Kẻ nào có sức mạnh, thì có thể dùng nó,và minh chứng là rất nhiều cao thủ đã, đang sử dụng hàng của ngài . Nhưng ngàihiểu cho…cái tôi cần bây giờ là danh dự . Những tay thủ cựu của Tổ Long là thứđể tôi mua danh dự, nên tôi không thể làm mất được . Thời buổi này, muốn códanh dự, cũng phải mua, ngài hiểu điều đó hơn ai hết mà !
Lã Vân hơi ngạc nhiên . Lão già nàyăn nói rất hoạt bát và có lý, khác hẳn với lời giới thiệu không mấy tốt đẹp củaNgài Hàn trước khi đến đây .
Ngài Hàn im lặng một lúc, ông đangsuy tính . Nhưng dường như đã nghĩ chán, ông nói :
-Không . Thật ra thì…ngài sẽ có phần.
Mắt Thất Hiền Sứ Giả hơi nhướn lênmột chút, nhưng hạ xuống ngay, nhanh đến mức không ai thấy, nhưng điều đó khôngthể nào thoát khỏi mắt Lã Vân .
“ Cá cắn câu rồi , rốt cục nói dôngdài cũng chỉ là muốn chia phần ! “ – Lã Vân cười thầm .
-Ngài Sứ Giả, tôi đến đây, tức làtôi đã có sự chuẩn bị cho cái sự không chấp thuận của ngài . Vậy nên, chúng tasẽ có một cái gọi là trao đổi nho nhỏ ? Ngài đồng ý chứ ? – Ngài Hàn cười .
-Tôi đã nói rồi, chuyện này khôngthể, nó vượt quá khả năng của tôi .
-Không . Ngài hãy để tôi phân tích,thế này, hiện giờ Hàn Thủy đang có một vị trí lớn trong Tổ Long . Tôi mặc dùchỉ là thành viên danh dự, nhưng sức của tôi tới đâu, ngài hiểu rõ .
-Ngài dụ dỗ tôi bằng cái chức danhtrong vị trí lãnh đạo Tổ Long sao ? – Sứ Giả hơi khinh khỉnh lời đề nghị ấy củaNgài Hàn .
-Đúng . Tôi đang dụ ngài bằng cáichức danh ấy . Hiện giờ , tuy là ngài đã thân quen rất nhiều thế lực, nhưngngài chưa thể danh chính ngôn thuận mà vào bàn luận việc các vị trưởng lão củaTổ Long được . Và ngài đã nói, vây cánh của ngài chưa gắn liền với thân thể củangài, thì có một vị trí trong Tổ Long chẳng phải là thứ để gắn nó rất chặt sao? Ngài không những nhờ bọn họ, mà bọn họ cũng sẽ phải nhờ ngài, đồng tiền đưaqua, bát cháo đưa lại . Và…
Ngài Hàn thì thầm :
-…chẳng phải tham vọng của ngài làmuốn xây dựng lại dòng họ Võ Thái hùng mạnh hay sao ?
Thất Hiền Sứ Giả hơi điếng người .Ngài Hàn đã nói trúng tim đen của ông ta . Mặc dù là người có thế lực, nhưnglão có thế lực là dựa vào người khác, thực sự lão muốn bản thân mình phải làngười có thế lực, có thể điều khiển nó, lão không thích dựa vào người khác, nókhông tự nhiên . Và Thất Hiền Sứ Giả vẫn muốn xây dựng lại một dòng họ Võ Tháilớn mạnh , tiếc là lão chưa đủ sức, và vấn đề lớn nhất là chưa có con trai .
Ngài Hàn nói tiếp :
-Và các vị trưởng lão Tổ Long cũngkhông dám từ chối ngài đâu . Vì họ biết tôi buôn hàng “ cấm “ .
-Vậy là bang chủ mượn cái danh củatôi để gây sức ép với họ sao ?
-Không phải . Mà là vì, chính họcũng đã từng mua hàng của tôi .
Thất Hiền Sứ Giả nheo mắt :
-Thật sao ?
-Nếu ngài chịu khó đàm đạo với em họcủa ngài, Hạ Phong Tướng Quân, thì ngài sẽ hiểu vì sao tôi lại có thể tự tinđến nhờ ngài giúp đỡ .
-Vậy tại sao ngài lại nương nhờ vàolời nói của tôi ?
-Đơn giản là ngài có quan hệ với ĐộcTâm .
Sứ Giả lúc này mới để ý tới Lã Vânto chình ình từ nãy giờ mà lão không thèm để mắt tới . Lão hỏi :
-Đây có phải là Lã Vân không ?
-Vâng . – Lã Vân nhã nhặn đáp . Bâygiờ lão Sứ Giả mới hỏi tới y .
-Cậu khá lắm . Biết được là tôi cóquan hệ với Độc Tâm .
Rồi Sứ Giả quay sang Ngài Hàn :
-Vậy…nếu sự việc đã thế, thì ngài…
-Ngài yên tâm, ngài sẽ không phảichịu thiệt đâu .
-Thế còn, chuyện của Doãn Ái và HànPhi…
Bây giờ mới là lúc vào vấn đề chínhyếu của cuộc nói chuyện chán ngắt ngày hôm nay . Lã Vân tỉnh hơn một chút . Vừalúc ấy thì con Doãn Ái đã từ trong nhà đi ra . Vừa khéo thế ! Cái mặt đĩ thoãcủa nó làm Lã Vân muốn nôn ra một bãi xuống cái mặt sàn đẹp ngời ngời này .
-A ! Con gái ! – Sứ Giả cười .
-Cha ! A ! Có cả cha tới nữa !
“ Cha “ ở câu nói thứ hai của DoãnÁi không ai khác là Ngài Hàn . Mẹ kiếp ! Chưa ra ngô ra khoai đã đòi nhận NgàiHàn làm bố chồng rồi ! Mắt Ngài Hàn long lên như sắp bốc lửa, nhưng với sự kiênnhẫn đáng khâm phục, cái mặt của ngài không nổ tung mà xẹp ngay xuống, đã vậyngài còn cười lớn :
-Ôi ! Con gái ! Lâu rồi không gặp,ra ta ngắm con chút nào ! Càng ngày càng xinh ra !
Doãn Ái tưởng thật, ả ngúng nguẩychạy ra sau lưng Ngài Hàn , bóp vai ông :
-Cha tệ quá ! Sao không đến nhà conchơi thường xuyên ?
-Ta bận việc quá ! Có lỗi với con,có lỗi với con rồi !
Doãn Ái ôm lấy cổ Ngài Hàn , ả hônvào má của ngài .
-Như thế là không được ! Con ghétcha lắm !
Lã Vân quay ra sau, và y cười sặcsụa , tất nhiên là tay y đã che miệng . Không ai để ý tới y cả . Lã Vân chếtcười mất ! Ngài Hàn không thể nghĩ là có ngày con đĩ Doãn Ái hôn vào má mình .
Ngài Hàn nhắm nghiền mắt , cái đầungài muốn nổ tung ra . Nhưng ngài vẫn cười :
-Ta biết rồi ! Biết rồi !
Doãn Ái quay sang Lã Vân :
-A ! Lã Vân ! Sao không qua nhà tachơi , đệ giận ta rồi sao ?
Một cái vả vào mặt là rất xứng đángvới con đĩ này . Nhưng Lã Vân cũng là một diễn viên kịch có hạng, hắn đáp :
-Tiểu đệ bận việc . Quá nhiều việc .Thất lễ với tỷ tỷ rồi !
-Ngài thấy đấy ! – Sứ Giả cười lớn –Con bé nhà tôi ngỗ ngược lắm ! Nó chẳng nhường ai cái gì đâu !
Ngài Hàn nói :
-Vậy…
Không để Ngài Hàn nói hết, Sứ Giả đãcướp lời :
-Hàn Phi và Doãn Ái, như vậy là đượcrồi . Chỉ còn chờ quyết định của ngài thôi .
Và đúng như kịch bản, Ngài Hàn chẳngcó lý do gì mà từ chối :
-Tất nhiên rồi, đó là chuyện đươngnhiên mà ! Giờ này Hàn Phi đang có việc, khi nào về, tôi sẽ nói với nó sau ! Màchắc là Hàn Phi cũng đồng ý thôi !
Thất Hiền Sứ Giả hơi nheo mắt mộtchút .
Ngài Hàn đã thấy đầu của mình sắp nổtung đến nơi nên đứng dậy ngay :
-Bây giờ , tôi còn chút việc .Thờigiờ không đợi người . Chỉ mong Sứ Giả giúp đỡ…
Vừa nói đến đó, Doãn Ái nói ngay :
-Giúp gì vậy cha ?
Ngài Hàn và Lã Vân đã nhận ra đôimắt mở to của Doãn Ái . Thất Hiền Sứ Giả cũng thấy đứa con gái mình không cẩntrọng chút nào .
-Vâng ! – Sứ Giả cười – Tôi sẽ cốgắng !
-Vậy cáo từ ! Chào con gái nhé ! –Ngài Hàn đon đả chào Doãn Ái .
-Chào cha ! – Doãn Ái cười .
Thất Hiền Sứ Giả nhìn theo bóng NgàiHàn đang ra khỏi nhà mình . Doãn Ái đứng bên cạnh , nói :
-Vậy là cha đồng ý cho con cưới HànPhi rồi ?
Sứ Giả bực mình :
-Cưới à ! Mày lớn ngần này mà nguquá thể !
Doãn Ái bực mình, ả không thích lờinói ấy . Nhưng ngày nào ả cũng phải nghe mấy lời này nên quen rồi .
-Lão Hàn Thuyên ấy mà chịu để chomày cưới Hàn Phi thì tao đến chịu ! Mày lăng nhăng suốt ngày như thế , thì thửhỏi xem lão ta có muốn con trai lão cưới mày không ? Mà ai bảo mày phọt ra là “giúp đỡ “ ? Mày có biết lão Hàn Thuyên và đặc biệt là thằng cáo già Lã Vân đãnhận ra mày hám tiền rồi không ? Sau này nó sẽ đánh vào cái điểm yếu đó của tao! Đồ ngu !
Doãn Ái nuốt nghẹn, ả không nói gì ,chỉ lẳng lặng đi vào nhà .
-Tao cũng chán ngán mày lắm rồi, Áiạ ! Chẳng qua rằng , mày là đứa duy nhất mang theo dòng máu Hoàng Đế, chứ nếucó đứa khác, tao đã tống mày vào kỹ viện từ lâu rồi !
-Thì cũng như cha vậy thôi ! Chacũng muốn có một đứa con trai để mang cái họ Võ Thái chứ gì ?
Thất Hiền Sứ Giả cáu, lão chạy lại,kéo Doãn Ái và vả một cái tát rất kêu vào mặt Doãn Ái .
-Con khốn !
-Cha là kẻ thất hứa ! – Doãn Ái gàolên – Cha chỉ quan tâm tới cái danh của mình mà thôi ! Còn mẹ thì cha bỏ mặc !
Thất Hiền Sứ Giả định vung tay lênnữa, nhưng lão dừng lại trước khuôn mặt của Doãn Ái .
Lão tức tối không chịu nổi, đứa đứngtrước mặt lão đang mang dòng máu Hoàng Đế, dòng máu của thần thánh . Lão gầm lên:
-CÚT !
Doãn Ái đi vào trong, và không aithấy được mắt của ả đang khóc .
Nhưng Ngài Hàn đã trông thấy tất cả. Ông đứng trên một mái nhà đối diện, và thấy mọi việc ở cửa nhà Thất Hiền SứGiả .
Lã Vân đứng cạnh, y hỏi :
-Vậy bác cần xem cái này sao ?
Ngài Hàn thở dài :
-Xem ra chúng ta vừa được xem một bộmặt khác về Thất Hiền Sứ Giả . Có lẽ lão già này không thực sự thuỷ chung vớingười vợ đã khuất của lão lắm đâu…
-Bác nghĩ sao ?
-Người cha là tấm gương mà đứa con soivào, vấn đề là cái gương mà Doãn Ái soi vào đã bị bẩn . Xem ra chính lão giànày đã biến Doãn Ái thành một con đĩ .
-Vậy lời đồn lão già này thường đikỹ viện là đúng ?
-Không sai . Xem ra dòng máu HoàngĐế làm lão điên cuồng phải tìm cho được một đứa con trai . Thậm chí đứa con ấycó mẹ là gái điếm . Lão già này đúng là điên thật rồi .
-Vậy chúng ta đã đánh giá sai vềDoãn Ái sao ?
Ngài Hàn quay lại :
-Có lẽ là thế … thằng đàn ông sinhra thì chẳng biết nó sẽ làm gì, nhưng có một điều chắc chắn là không một ngườiphụ nữ nào sinh ra để làm một con điếm cả .
Lã Vân nhìn xuống, y suy nghĩ mãi vềnhững giọt nước mắt của Doãn Ái . Y tự hỏi Doãn Ái đã khóc như thế bao nhiêulần rồi ?
Y quay đi và bước theo Ngài Hàn .
…
Xích Vân thấy đang đi trong một cõixa xăm . Từng cảnh vật mờ mờ hư ảo trôi qua trước mắt y .
Có hình bóng một cô gái Vũ tộc, hắnmuốn níu kéo lại . Nhưng tay y không với tới được .
Rồi khoảng không gian hư ảo đưa XíchVân tới một chỗ, toàn một màu đen, chẳng nhìn thấy gì cả .
Có một ánh sáng duy nhất, Xích Vânthấy một kẻ, tay cầm kiếm, cười man rợ :
-Các người xứng đáng phải chết lắm !
Thanh kiếm vung xuống .
-KHÔNG ! – Xích Vân bật dậy, thở hổnhển .
Tiếng thét của y vang động . Và mộtcô gái ngồi cạnh y vừa mới thiếp đi cũng giật mình , cô ta đỡ lấy Xích Vân :
-Anh tỉnh rồi à ?
Xích Vân nhìn kỹ lại, y bắt đầu có ýthức sau một cơn mơ dài . Trước mặt y là một cô gái Tiên Thú, tóc màu nâu, và yđã nhận ra đó là Diêu Linh .
Xích Vân thấy đau đầu kinh khủng, yrên lên :
-Sao lại…đây là đâu ?
-Anh đã bất tỉnh được gần một ngàyrồi đấy !
Xích Vân ngó ra ngoài cửa sổ, trờiđã tối mịt và chỉ còn ánh trăng vời vợi trên kia đang chiếu ánh sáng hư ảoxuống khuôn mặt của y .
-Chỗ nào đây ? Sao tôi lại ở đây ?
Diêu Linh định nói thì có tiếng chenvào :
-Chính cậu mới cần trả lời câu hỏiđó .
Xích Vân ngó ra , một cô gái xinhđẹp tuyệt trần, trông mới khoảng mười chín đôi mươi . Y nói :
-Cô là…
-Cậu bất tỉnh đến nỗi không nhận ralà đã gặp tôi tối qua sao ?
Xích Vân nhớ lại, hôm qua y đã làmgì ?
Rồi y nói :
-Ẩn Giả…
Diêu Linh nói :
-Ẩn Giả đã đưa anh về đây . Hôm qua,tôi bắt gặp anh ở ngoài Tích Vũ và…
Ẩn Giả cắt ngang :
-Diêu tiểu thư ! Phiền tiểu thư rangoài một chút được không , tôi muốn hỏi cậu ta một số thứ …
Diêu Linh hướng ánh mắt ái ngại vềphía Xích Vân, rồi cô đứng dậy, ra khỏi phòng .
Ẩn Giả kéo cái ghế, ngồi đối diệnvới Xích Vân , bà nói :
-Cậu uống thuốc đi ! Cơ thể cậu đangbị Tà Khí xâm nhập quá nhiều, cần phải điều tiết !
Ẩn Giả đưa cho Xích Vân bát nướcthuốc màu nâu, mùi thuốc bốc lên làm Xích Vân khó chịu . Nhưng y làm một hơicạn sạch .
-Bây giờ … - Ẩn Giả nói - …cậu hãytrả lời tôi một số câu hỏi . Được chứ ?
Xích Vân không nói gì .
-Cậu có phải là thủ lĩnh của BấtKiếp Viện không ?
-Không…
-Cậu đừng chối . Hôm qua, cậu đãđánh nhau với một kẻ tên là Thiên Ma, đúng không ?
-Tôi chẳng biết tên nào là Thiên Macả ! – Xích Vân cáu sườn .
-Cậu biết tên đó hơn ai hết . Vàchính hắn cũng nói với tôi cậu là thủ lĩnh Bất Kiếp Viện .
-Bà không có bằng chứng !
Ẩn Giả kéo tay Xích Vân, bà vén tayáo Xích Vân lên, chỉ vào những vết xăm màu đen :
-Thế đây là cái gì ?
-Tôi đã xăm ! Được chưa ?
-Đó không phải là vết xăm, không hềcó bất cứ một nét vẽ nào cả . Chỉ có chú ấn mới để lại trên cơ thể những thứnhư thế này . Và đây là Cấm Môn Quan, có đúng không ?
Xích Vân cứng miệng, y không biếtnói gì .
-Tôi hỏi lại lần nữa…
…cậu là ai mà có được những chú ấncủa Cấm Môn Quan ?
…có phải cậu là Thiên Tử Uất HậnThành không ?
…