Tích Vũ Thành vẫn đang sôi độngtrong mùa lễ hội . Mặc dù đã qua lễ Thanh Lâm được một ngày, nhưng không vì thếmà người ta rời khỏi Tích Vũ . Bây giờ mới là thời điểm khách thập phương đổ vềđông nhất . Tất nhiên, là không còn một quán trọ nào ở trong thành còn phòng cả, người ta phải ngủ tại các quán trọ ngoài ngoại ô, rồi để đến tối, họ mới bắtđầu kéo nhau vào Tích Vũ Thành .
Trên không trung, các lính vệ binhTích Vũ phải làm việc rất vất vả đối với những vị khách tới đây bằng Phi Hành .Những chiếc kiếm to bản biết bay của Nhân Tộc, những con cá đuối xám xịt của ThúTộc rợp trời . Nhiều người đã tiêu khiển bằng cách đố nhau xem ai có khả năngbay lên được tới đỉnh Mẫu Thụ, và dĩ nhiên là chẳng có ai làm được việc đó .
Hai chiếc kiếm bay đáp xuống, chúnglà là cách mặt đất .
Hai người sở hữu hai thanh kiếm này nhảyxuống , rồi họ phong ấn lại Phi Hành vào cuộn vải bùa chú .
-Tích Vũ đây rồi . Mày nghĩ Xích Vânhiện giờ đang ở đâu ? Hoài Tử ?
-Tao chịu . Bây giờ là phải langthang nghe ngóng tình hình đã .
Hoài Tử và Tôn Dương, sau một cuộchành trình dài và buồn tẻ, cuối cùng cũng đã tới được cái Tích Vũ Thành nhộnnhịp .
-Đã lâu không tới cái lễ này rồi ! –Hoài Tử thở dài .
-Tao tưởng Tứ Thần Trấn Thiên củamày không biết gì tới cái gọi là lễ hội chứ ?
-Thỉnh thoảng cũng có đi .
Hoài Tử vừa đi, vừa ngắm nhìn dòngngười đang chảy xiết trong Tích Vũ Thành .
-Đi một mình à ? – Tôn Dương hỏi .
-Không, Lâm Kiệt rủ đi . Thấy chánrồi thì cũng đi theo thôi .
-Vậy có vui không ?
-Cũng tạm .
-Có nhảy với bé con nào không ?
Hoài Tử quay sang, hắn gắt :
-Mày hỏi quái gì mà lắm thế ! Tạisao không lo tới thằng Xích Vân chưa biết sống chết ra sao đi ?
Tôn Dương vuốt mái tóc ngược lên,làm lộ rõ đôi tai đeo đầy khuyên . Hắn nói :
-Mày ngại nói về chuyện quá khứ thếcơ à ?
Hoài Tử hiểu, hắn thở dài :
-Cũng có thể nói là như vậy .
Người trong Tích Vũ Thành đi lạiđông đúc, người ta tranh thủ ngày nào còn ở đây là phải tới điện thờ thần ThanhLâm ngay . Đi càng nhiều, phúc lộc càng nhiều, người ta quan niệm vậy .
-Tao phải nói thật… – Tôn Dương nói– …tao, mày, Xích Vân đi với nhau đã được hơn một năm . Cái thứ tồn tại giữa bachúng ta là tình bạn bè . Nhưng mày biết không, đôi lúc tao thấy ba đứa chúngta có vẻ gì không được tự nhiên . Chúng ta chỉ biết nói chuyện về tương lai, vềthực tại, trong khi quá khứ, chúng ta lại chẳng có gì, hoặc là có mà không muốnnói . Tao biết quá khứ của chúng ta không có gì tốt đẹp, nhưng mày đã từng nóirồi đấy, đôi khi muốn hiểu cái tốt thì phải trải qua cái xấu . Nói về quá khứ,chúng ta có thể nhìn ra cái xấu mà tránh nó về sau này . Đúng không ?
-Tao biết, bạn bè là có thể chia sẻ. Nhưng mày hiểu không, sẽ là chỉ là bạn bè khi giữa chúng ta còn có khoảngcách về những bí mật, khi nào giữa chúng ta còn bí mật, lúc đó chúng ta còn làbạn bè, nếu không còn bí mật gì nữa, thì…
-Thì sao ? – Tôn Dương hỏi .
-Tao không biết . Nhưng có gì đấykhông ổn, được chưa ?
Tôn Dương nhún vai, tỏ vẻ không bằnglòng .
Hai người đã đi được gần một canhgiờ, trong khi tin tức về Xích Vân thì vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu .
Dù sao thì đi lại trong Tích Vũ cũngkhông có gì khó chịu lắm . Thời tiết mát mẻ, nhưng cái chính là người đông đichen chúc nhau phát khiếp .
-Tao mỏi chân rồi đấy ! – Tôn Dươngnói .
-Mày thì lúc nào cũng ca cẩm !
-Thế mày tính thế nào đây ? Phảikiếm một chỗ để ngủ và ăn uống nữa .
Hoài Tử vò tóc suy nghĩ, rốt cục hắncũng tìm ra giải pháp :
-Chắc không cần phải kiếm quán trọnào đâu . Tao có cách…
…
Diêu Linh mệt mỏi ngồi xuống ghế,hai mắt của cô thâm quầng lên vì thiếu ngủ . Thức cả đêm để trông Xích Vân,nhưng giờ mới có lúc nghỉ ngơi .
-Vậy cô quen biết anh ta là như vậysao ? – Diêu Linh cất giọng hỏi người trước mặt .
Hoa Anh chép miệng :
-Chắc là như vậy . Tôi không nghĩtrên đời này lại có người nào điên khùng như anh ta . Xích Vân ấy ! Anh ta ámtôi suốt từ đêm hôm ấy cho tới hôm nay .
Diêu Linh cười :
-Có lẽ anh ta điên thật .
Hoa Anh và Diêu Linh là một đôi bạnthân, kể từ tối hôm kia . Và nếu tính toán, thì hai người là bạn của nhau vừađược hơn một ngày .
Diêu Linh đã bị thẩm vấn khi được ẨnGiả đưa về cùng với Xích Vân . Và người thẩm vấn không ai khác chính là Hoa Anh. Nhưng quanh đi quẩn lại, thì Diêu Linh chẳng có gì để nói, ngoài việc kể lạingày mà cô lên cùng chuyến xe ngựa với Xích Vân tới Tích Vũ Thành , ngày haingười tới Tích Vũ Thành, tất nhiên là đã loại bỏ bớt râu ria mấy chuyện DiêuLinh và Xích Vân giận nhau mấy ngày vì chuyện phòng trọ . Còn Hoa Anh thì cũngtừ người thẩm vấn chuyển sang tư cách người bị thẩm vấn, và người thẩm vấn côchính là Ẩn Giả . Hoa Anh cũng chỉ nói lại những gì cô biết về Xích Vân , tấtcả mọi chuyện, không bỏ sót chi tiết nào, và điều làm Hoa Anh không dám gặp ẨnGiả cho tới hôm nay là vì cái đêm ở Kiếm Tiên Hồ . Ẩn Giả chỉ có há hốc miệngra nhìn Hoa Anh rồi bà cười mỉm một cách kín đáo, mà càng kín đáo thì Hoa Anhcàng ngượng . Chuyện này mà vỡ lở ra thì cả cái Tích Vũ Thành sẽ rao ầm lên làtổng đội trưởng đội vệ binh sắp lấy chồng tới nơi !
-Cô…liệu có bị vấn đề gì không ? Tôithấy bọn họ đang làm căng đấy ! – Diêu Linh hỏi .
Hoa Anh thở dài :
-Tôi không rõ , có vẻ như người tađang tìm mọi cách để tống tôi ra khỏi vị trí đội trưởng . Nhưng đối với bọn họ,điều đó là hơi khó .
Sự cố trong đêm lễ Thanh Lâm đầutiên đã làm Hoa Anh phải đến trình diện trước hội đồng trưởng lão Tích Vũ . VàTích Vũ Thành xưa nay nổi tiếng bình yên, thì đến giờ người ta mới biết là đãcó sự chia phe phái . Một bên là Vũ Tộc Ẩn Giả, bảo vệ cho Hoa Anh . Còn bênkia, là phó bang chủ của Ỷ Thiên – Huyết Hồng và cùng với ba vị trưởng lãotrong Ngũ Lão . Hoa Anh vốn từ trước đến nay đã là kẻ thù của Ỷ Thiên , côchính là người đã kìm hãm sự phát triển của bang phái này ở Tích Vũ Thành . Baonhiêu “ thổ “ của Ỷ Thiên ở trong và ngoại ô Tích Vũ, Hoa Anh riềng cho đến nơiđến chốn . Hàn Thuỷ đã là một sự sai lầm của tạo hóa rồi, Hoa Anh không thể đểmột Hàn Thuỷ nữa làm loạn cái Tích Vũ Thành này được . Mặc dù Ỷ Thiên vẫn pháttriển, và đã thành danh, nhưng sẽ thành danh hơn nhiều nếu không có sự “ pháhoại “ tích cực của Hoa Anh . Bang chủ Tam Thuận đã lệnh cho Huyết Hồng, phảitìm cách để hạ bệ Hoa Anh xuống, dấn xuống, càng sâu càng tốt, và không thểngoi lên được nữa thì còn tốt hơn . Nhưng điều đó là một việc hơi quá sức vớiHuyết Hồng, vì sau Hoa Anh đã có Vũ Tộc Ẩn Giả hậu thuẫn .
Cho tới tối hôm kia, việc để dânchúng trong Tích Vũ hoảng loạn vì hai cột vòi rồng khổng lồ và lửa cháy nát rụicả một quả đồi , không có gì tốt hơn cho Huyết Hồng là nhè vào tội lỗi này vớilý do : không quản lý và canh phòng tốt, đẩy Tích Vũ Thành vào tình trạng nguyhiểm . Tất nhiên, nguy hiểm thì có, nhưng sau cái đêm ấy, dân chúng lại đi dựlễ vô tư, chẳng có gì xảy ra cả . Nhưng đúng như những gì Hoa Anh suy nghĩ, batrưởng lão trong Ngũ Lão của Tích Vũ đã đứng về phe Huyết Hồng . Bằng tiền, muachuộc, và dụ dỗ quyền lợi, Huyết Hồng đã kéo được ba trưởng lão về phía mình .Ngũ Lão là nhóm người có ảnh hưởng lớn thứ hai đối với Tích Vũ Thành, sau ẨnGiả , tiếng nói của họ là quyết định tới mọi sự an nguy cho Tích Vũ . Giờ đây,Huyết Hồng đã có thể dựa vào ba người này để đì Hoa Anh xuống . Tuy nhiên, cuộcđấu khẩu trong nội bộ lãnh đạo Tích Vũ Thành bây giờ đang ủng hộ cho Hoa Anh .Hoa Anh chẳng hề có lỗi gì, ngoài mấy cái ngáp vặt buồn ngủ vào đêm lễ hội .Nguyên điều đó, đã đủ để cho cái vị trí tổng đội trưởng vệ binh của Hoa Anh êmấm ngon lành rồi .
-Ỷ Thiên không ưa tôi . – Hoa Anhnói – Tôi đang là cái gai trong mắt họ . Tuy nhiên, họ chỉ phí công thôi .
-Bang phái cũng không hẳn là quá tệ. Tại sao cô lại thành kiến với nó thế ? Cứ yên ổn như Hàn Thuỷ ở Kiếm Tiên thìcó sao đâu ? – Diêu Linh hỏi .
-Cái đó . Cô không hiểu được . Làvì…
-Nên nói chuyện với nhau một chútthì tốt hơn . – Một tiếng nói nhẹ nhàng cắt ngang hai người .
Hoa Anh và Diêu Linh quay ra . ẨnGiả đang đi tới , và theo sau là Xích Vân . Trông Xích Vân đã đỡ bệnh hơn nhiều.
Diêu Linh gọi ngay :
-Xích Vân !
Xích Vân ậm ừ :
-Cô đấy à ?
Ẩn Giả để cho Diêu Linh và Xích Vânnói chuyện với nhau, bà ghé vào tai Hoa Anh :
-Ngươi ra đây . Ta có chuyện muốnnói với ngươi .
Hai ngươi lui ra khỏi phòng . Trongkhi ấy, Diêu Linh vẫn đang hỏi :
-Đã đỡ chưa ?
-Đỡ nhiều rồi …
-Anh may mắn đấy, được Ẩn Giả cứugiúp ! Đã cảm ơn người ta chưa ?
Xích Vân chẳng biết nói gì . Y chỉnhìn Diêu Linh, nhìn rất lâu, Diêu Linh nheo mắt hỏi :
-Tôi làm sao mà anh nhìn ghê thế ?
-Cảm ơn cô .
-Chuyện gì ?
-Đêm hôm kia . Cô đã cứu tôi, vìtôi, cô đã suýt mất mạng . Tôi nợ cô một mạng sống .
Diêu Linh thở dài :
-Có gì đâu . Chỉ là bạn bè giúp đỡthôi mà .
-Tôi không nghĩ là…cô tốt đến thế…
Diêu Linh cười, cô ấn vào trán XíchVân :
-Ngốc ạ !
Ngoài phòng, Ẩn Giả dựa lưng vàotường , bà nói với Hoa Anh :
-Ngươi có ngại tên Xích Vân đó không?
Hoa Anh ngập ngừng, cô hỏi :
-Sư phụ hỏi thế là sao ?
-Ta muốn ngươi rời bỏ chức vụ tổngđội trưởng để cùng đi với Xích Vân .
-Sao lại thế ? – Hoa Anh ngạc nhiên.
-Nghe cho kỹ đây . Nếu ngươi nhận,thì ta cảnh báo trước, đó sẽ là một cuộc hành trình dài vô tận, không biết khinào chúng ta mới gặp lại nhau . Nhưng nếu không, thì ta sẽ có cách sắp xếp khác.
-Đệ tử không hiểu !
-Chuyện rất dài . Nhưng gói gọn lạimột vấn đề, nghe cho kỹ ! Xích Vân đã từng là thủ lĩnh Bất Kiếp Viện , và mụctiêu của tổ chức ấy, từ trước cho tới nay là Hắc Đế Ấn .
-Sư phụ đang nói gì vậy ? Thủ lĩnh ?Hắc Đế Ấn ? Chuyện này là thế nào ?
-Bất Kiếp Viện tìm Hắc Đế Ấn, Hắc ĐếẤn chẳng có giá trị gì ngoài việc mở cánh cửa Địa Ngục Uất Hận Thành . Nơi chônvùi mọi bí mật . Rõ chưa ? Nhiệm vụ của ngươi là cùng với Xích Vân đi tìm HắcĐế Ấn, ngăn cản Bất Kiếp Viện .
Hoa Anh đã láng máng hiểu ra mọichuyện .
-Nhưng…sư phụ ! Nhiệm vụ này là quásức ! Không phải đệ tử hèn nhát , nhưng sức của đệ tử thì đâu có bằng được kẻnào trong số bọn chúng chứ ?
-Ta đã chuẩn bị mọi thứ để ngươikhởi hành . Nói tóm lại một câu, ngươi có chấp nhận nhiệm vụ này không ?
Hoa Anh nghĩ ngợi . Một cuộc hànhtrình cùng với Xích Vân , một cuộc hành trình cùng với kẻ đến từ nơi bị nguyềnrủa .
-Ta không ép ngươi . Nhưng hiện giờ,chỉ có Xích Vân là kẻ mới có đủ khả năng đấu nổi với Bất Kiếp Viện . Cái ta cầnlà ngươi phải giám sát hắn .
-Xích Vân có thể chống lại Bất KiếpViện sao ? Anh ta…
-Hắn không phải bình thường nhưngươi nghĩ đâu . Ta nói trước, nếu ngươi đi cùng hắn, thì sẽ phải chứng kiếnnhững hậu quả do tội lỗi mà hắn gây ra .
Hoa Anh cảm thấy sống lưng mình nóngrực lên .
-Tối nay, xuống dưới Bạch Lĩnh, nếungươi đã sẵn sàng . – Ẩn Giả nói .
Vừa lúc ấy , Diêu Linh và Xích Vânđi ra . Ẩn Giả nói với Diêu Linh :
-Cô đã vất vả rồi ! Nên mau đi nghỉ!
-Vâng , thưa Ẩn Giả . – Diêu Linhđáp .
-Ngươi kiếm cho cô nương này mộtphòng nào đó đi . – Ẩn Giả quay sang Hoa Anh .
Hai hôm nay, Diêu Linh chỉ toàn ngủchập chờn không yên trên ghế vì phải lo cho Xích Vân . Cô ngủ trên ghế, ngồidựa vào tường . Xích Vân biết điều này nên y cảm ơn cô nhiều lắm .
Hoa Anh dẫn Diêu Linh đi, cô nói lại:
-Đệ tử đi trước…
Đợi cho hai cô gái đi hẳn ra khỏiđại sảnh, Ẩn Giả quay sang Xích Vân :
-Cậu vào trong đi .
Xích Vân bước vào . Y tỏ vẻ hơi bấtbình, y nói :
-Bà kéo Hoa Anh đi theo tôi làm gì ?
-Tôi muốn đệ tử của tôi giám sátcậu, và chăm sóc cho cậu nữa .
-Chăm sóc ?
-Tôi không thể biết sức mạnh của cậusẽ khủng khiếp tới cỡ nào, vì vậy , Hoa Anh sẽ có nhiệm vụ là phải kiềm chế cậulại .
-Bà… ! Tôi nói thật, một khi tôi đãđiên lên, thì tôi không chắc là Hoa Anh còn được mạng sống đâu !
-Đúng . Nhiệm vụ khó khăn , nhưng nósẽ phải làm thôi .
Ẩn Giả thấy ánh mắt của Xích Vânkhông vui, và đang có sát khí .
-Cậu…lo lắng cho con bé ấy đến thếcơ à ?
-Tôi không thích người nào phải chịukhổ vì mình . Nhất là cô ấy !
-Vì cái gì ?
-Tôi không có nghĩa vụ phải nói vớibà .
Ẩn Giả lắc đầu , bà rút từ trong áora một cuộn vải . Bà nói :
-Cậu là kẻ vô ơn nhất mà tôi gặp từtrước cho tới nay, nhưng mà thôi, tiện thể, gửi trả lại cho cậu…
Ẩn Giả dải tấm vải ra , một tấm vảiđầy những hình vẽ chú ấn, Ẩn Giả đặt tay lên tấm vải đó, niệm thuật, những chúấn bắt đầu chuyển động, chạy thành một vòng tròn .
Ánh sáng loé lên, một vật gì đó laora từ vòng tròn, bay lên không trung rồi cắm phập xuống đất .
Oan Nghiệt Kiếm .
-Cậu đã nhờ tôi tiêu huỷ nó… – ẨnGiả nói – …nhưng tôi chịu . Oan Nghiệt Kiếm không thể khắc chế nổi . Ma Khí củanó quá mạnh . Tôi đã sử dụng tới Vũ Tâm Hành Thiên Phong Ấn, loại thuật có thểkhắc chế và tiêu huỷ bất kỳ Ma Khí nào, nhưng…Oan Nghiệt Kiếm không hề đơn giản.
-Nó không thể tiêu huỷ sao ?
-Đúng thế .
Xích Vân nhìn xuống, thanh kiếm đầynhững hình vẽ màu đen, như chính những vết chú ấn trên cơ thể y vậy . Y đã ngánnó lắm rồi, nhưng nó vẫn cứ bám riết lấy y như một oan hồn đòi mạng .
-Cậu tiêu huỷ nó đi thì được ích gì? Hay cậu muốn chối bỏ quá khứ ? Chính cậu là người đã khiến nó thành như thế .
Xích Vân im lặng .
-Tôi phát hiện ra là…đang có rấtnhiều những oan hồn đang lởn vởn quanh thanh kiếm này đấy . Và tôi đã thực sựbị hoảng loạn khi tiến hành khắc chế Oan Nghiệt Kiếm .
Xích Vân cứ đăm đăm nhìn xuống OanNghiệt Kiếm .
-Trong một trăm năm cuộc đời, tôi đãchứng kiến nhiều kẻ khát máu, không có tính người…
…nhưng khi gặp Oan Nghiệt Kiếm, tôiđã thực sự hiểu, quỷ và người khác nhau như thế nào .
Xích Vân quay sang :
-Bà xoáy vào chuyện đó làm gì ?
-Tôi chỉ không hiểu, tại sao cậu lạilàm những chuyện trời không dung, đất không tha ấy . Số phận của những kẻ ácluôn được báo trước, cậu không hiểu điều đó à ?
Xích Vân che mặt, rồi y cười . ẨnGiả hỏi :
-Cậu cười gì ?
-Ở Uất Hận Thành, không có khái niệmsố phận…
Xích Vân hướng cái nhìn sắc lạnh vềphía Ẩn Giả :
-…mà đã không có số phận, thì quantâm tới hiện tại làm gì ?
-Vậy tại sao cậu lại rời bỏ Bất KiếpViện ?
-Tôi muốn thử cảm giác số phận lànhư thế nào…
…
Dư Nhận mở cửa , hắn cúi đầu :
-Lã huynh !
Lã Vân đang ở trong, y hướng ánh mắtmệt mỏi về phía Dư Nhận .
-Nhận à ? Có chuyện gì không ?
-Có vài chuyện cần .
Dư Nhân rút vài bức thư từ trongngười ra .
-Có cái này là của Tư Thống, bangchủ Anh Hùng Hội , cái này của Chính Bình, bang chủ Cuồng Sư .
Lã Vân uể oải, y đã thức suốt đêmhôm qua nên giờ thấy mệt . Hai mắt nặng trĩu, Lã Vân đưa tay nhận lấy thư .
-Huynh buồn ngủ sao ? – Dư Nhận hỏi.
-Ừ . Hôm qua tao thức khuya quá, đếngiờ vẫn thấy buồn ngủ .
Dư Nhận ngồi xuống, hắn nói :
-Thằng già Khuất Bá vừa về tới đâylà lại bắt đầu sinh sự rồi . Hôm qua, có vài vụ nho nhỏ .
-Mày xử lý chưa ?
-Cũng nhanh thôi . Vấn đề là ở chỗ,nếu không tiệt nọc thằng già Khuất Bá ấy, thì chúng ta chưa thể yên được .
Lã Vân cười :
-Thế mày định thế nào ?
Dư Nhận nhún vai :
-Cho câm họng ngay lập tức, nếu được.
Lã Vân thoáng thấy ánh mắt tàn nhẫnvà vô tình trên cái khuôn mặt búng ra sữa của một thằng nhóc mười bảy tuổi . Ởlâu với Lã Vân nên Dư Nhân cũng giống y rồi .
-Mày nghĩ là mày đủ sức giết lão giàđó sao ? – Lã Vân cười .
-Cần gì ! Nếu thằng em đây không đủsức, thì đã có Cửu Diệu lo . Khuất Bá mạnh tới cỡ nào, thì cũng phải thua CửuDiệu thôi .
-Sao mày tự tin thế ? Cửu Diệu đúnglà mạnh, nhưng mày có biết là trong lịch sử phát triển mấy ngàn năm của Đại Lụcnày đã từng sản sinh rất nhiều các tổ chức ám sát thuộc vào hàng bậc nhất không?
-Em biết chứ ! Nhưng Cửu Diệu đượccoi là tổ chức ám sát hoàn thiện nhất hiện nay, thậm chí là mạnh hơn so với LụcĐại Ác Nhân hồi trước .
Lã Vân nói :
-Thế Bất Kiếp Viện mày bỏ đâu ?
-Chúng thuộc về Uất Hận Thành . Màtrên Đại Lục này, đối với mọi người, Uất Hận Thành là không tồn tại .
-Lý sự quá nhỉ ?
-Cũng như huynh thôi .
Lã Vân cười, y nói :
-Cửu Diệu là rất mạnh, nhưng mày cóbiết tổ chức nào mới là giết người kinh khủng nhất không ? Tạm thời loại cáiBất Kiếp Viện ra đi, vì nó không tồn tại, như mày nói .
-Em đã tìm hiểu rồi, bên Độc Tâm cóanh em Song Điểu , cũng rất mạnh, nhưng chưa bằng Cửu Diệu . Nếu so sánh về mứcđộ giết người thì Lục Đại Ác Nhân là nhiều nhất, nhưng về sức mạnh tương quanthì người ta đánh giá Cửu Diệu hơn .
Lã Vân cười :
-Mày không ở trong nội bộ lãnh đạoHàn Thuỷ , nên mày không biết cũng phải .
-Biết gì ?
-Mày có biết Tứ Thần Trấn Thiênkhông ?
…