thiên mệnh kiếm chủ

Chương 3: Thiếu niên Trần Phong nhập giang hồ


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Âm thanh tiếng sáo ma mị dần tan biến trong làn sương dày đặc. Bóng đen áo bào dài như quỷ mị đứng sừng sững trước mặt Trần Phong và Bạch Tố Y. Đôi mắt hắn sau lớp mặt nạ sáng lạnh, mang một thứ uy áp khiến không khí như đông cứng.

Bạch Tố Y siết chặt thanh kiếm, lồng ngực phập phồng vì phẫn nộ. Nàng nghiến răng, giọng run rẩy:

“Hắc Vô Thường… chính ngươi đã nhuộm máu cả Bạch gia, hôm nay ta thề không đội trời chung!”

Hắc Vô Thường cất tiếng cười khàn đặc, rợn người như ma khóc quỷ gào:

“Ha ha ha… con nha đầu Bạch gia, mấy năm nay vẫn chưa chết sao? Ngươi còn dám cầm kiếm đối diện ta? Còn tên tiểu tử này…” – hắn đưa mắt quét sang Trần Phong – “Thanh kiếm gỉ ấy… có lẽ là mấu chốt của thiên mệnh. Quả thật, vận số đã đưa ta đến đúng chỗ.”

Trần Phong tim đập loạn xạ, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Hắn biết mình không thể nào đối địch kẻ này. Nhưng đứng cạnh Bạch Tố Y, hắn lại chẳng thể lùi bước.

Hắc Vô Thường bước tới một bước, sát khí ngập trời. Ngay khi bàn tay hắn giơ lên, một luồng chưởng phong âm hàn ập tới. Đất đá vỡ tung, cây cỏ bị hất bay.

Bạch Tố Y gầm khẽ, múa kiếm nghênh đón. Thân ảnh nàng tung bay như cánh hạc, chiêu chiêu chớp nhoáng, nhưng vẫn bị chưởng lực kia ép cho lùi liền mấy trượng, máu nơi khóe môi tràn ra.

Trần Phong không kịp nghĩ ngợi, liều mạng lao vào. Thanh kiếm gỉ sét trong tay hắn phát ra ánh sáng xanh nhạt, một luồng kình lực lạ thường bùng nổ, xông thẳng về phía Hắc Vô Thường.

“Tiểu tử to gan!” – Hắc Vô Thường hét lên, chưởng lực đánh ra như sấm.

Ầm! Một tiếng nổ lớn vang trời. Cả Trần Phong lẫn Bạch Tố Y bị hất văng, ngã quỵ xuống đất. Nhưng lạ lùng thay, luồng sáng xanh từ thanh kiếm gỉ lại hóa thành một màn chắn mỏng, đỡ lấy phần lớn kình lực, cứu cả hai thoát chết trong gang tấc.

Hắc Vô Thường hơi khựng lại, đôi mắt lóe tia kinh ngạc.

“Quả nhiên… chính là Thiên Mệnh kiếm khí! Ha ha ha, trời giúp Ma giáo ta rồi!”

Chưa kịp ra tay tiếp, từ xa vang vọng tiếng chuông ngân trầm hùng. Tiếng chuông ấy vang động núi rừng, khiến khí lạnh lập tức tiêu tan, bóng đêm vơi bớt. Một lão tăng áo cà sa vàng chậm rãi bước ra từ sương trắng.

Giọng lão tăng từ hòa mà kiên định:

“Hắc Vô Thường, nơi đây không phải chốn để ngươi gieo máu. Hãy lui đi.”

Ánh mắt Hắc Vô Thường lóe tia u ám. Hắn cười khẽ, thân ảnh nhạt dần trong màn sương:

“Hừ, hôm nay ta tạm tha cho các ngươi. Nhưng nhớ kỹ, tiểu tử cầm kiếm gỉ… ngươi đã bị vận mệnh chọn rồi. Lần sau gặp mặt, chính là tử kỳ của ngươi.”

Nói dứt, hắn biến mất, chỉ để lại dư âm tiếng sáo u ám vẳng xa.

Bạch Tố Y cố gượng đứng lên, lau vết máu nơi môi, khẽ nói:

“May nhờ cao tăng ra tay… nếu không, chúng ta đã mất mạng.”

Lão tăng chắp tay niệm Phật hiệu:

“Bần tăng là Huệ Không, trụ trì nhánh chùa Thiếu Lâm nơi Tây Bắc. Ta đến đây vì cảm nhận được sát khí bất thường. Không ngờ lại gặp hai vị giữa vòng xoáy võ lâm.”

Ánh mắt hiền từ của lão tăng dừng lại trên người Trần Phong, chậm rãi nói:

“Thanh kiếm kia… ngươi hãy giữ gìn cẩn trọng. Vận mệnh giang hồ, e rằng đã gắn liền cùng ngươi.”

Trần Phong mồ hôi chảy ròng, cúi đầu cảm tạ. Trong lòng hắn dậy lên bao câu hỏi, nhưng chẳng dám mở miệng.

Sau khi lão tăng rời đi, trời đã sáng rõ. Mặt trời dần ló lên khỏi dãy núi, ánh sáng vàng rực chiếu xuống mặt đất đầy sương.

Bạch Tố Y nhìn về phía xa, khẽ nói:

“Trần thiếu hiệp, giang hồ vốn hiểm ác, nay ngươi đã vướng vào, hãy cùng ta đến Giang Nam. Ở đó, ta có bằng hữu có thể giúp giải rõ mảnh tàn đồ. Chặng đường từ đây về Nam, chính là lúc ngươi bước chân thật sự vào giang hồ.”

Trần Phong ngẩng đầu, nhìn trời xanh mờ ảo, lòng dậy sóng. Hắn biết, từ hôm nay, mình không còn là kẻ thiếu niên tầm thường nơi thôn dã nữa. Con đường trước mặt, đầy máu và gió, nhưng cũng đầy cơ hội để tìm hiểu thân thế và vận mệnh.

Hắn siết chặt chuôi kiếm, nghiêm giọng:

“Được. Từ nay, ta sẽ theo chân cô nương, bôn ba giang hồ.”

Ánh mắt Bạch Tố Y thoáng ánh lên nét dịu dàng khó nhận ra, rồi nàng quay đi, giọng bình thản:

“Vậy thì đi thôi. Con đường phía trước… còn dài lắm.”

Ánh sáng ban mai trải dài, bóng dáng hai người song hành, từng bước đi về phương Nam, bắt đầu hành trình mới trong biển sóng giang hồ.

(Chương 3 kết thúc)


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×