Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 348: Tìm người (Hạ)
Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện
Suu tam: tunghoanh.com
- Ui da, nhẹ tay thôi, đau chết mất.
Trương Chi Hiên lấy tay tát mạnh vào mặt cô gái đứng trước mặt, lọ rượu thuốc trong tay cô gái đổ đầy ra đất, trên gương mặt trắng hồng của cô gái hằn lên dấu 5 ngón tay.
- ông đây không tha cho hắn đâu. Mẹ nó chứ, ông đã xin lỗi rồi còn đòi vả vào miệng nữa chứ.
Gương mặt Trương Chi Hiên lộ rõ vẻ hằn học ác độc, mặc dù sự việc đã qua 1 ngày nhưng mồm của hắn vẫn sưng lên như móng heo, cả hàm răng chỉ còn có 5-7 chiếc, khi nói chuyện là gió thổi vào ầm ầm.
Trương Chi Hiên đã biết sự nghiệp của mình tại Hồng Kong coi như chấm hết, sẽ bị Hoa Thịnh đuổi khỏi cửa. Còn công ty nào ở Hồng Kong dám nhận hắn nữa chứ. Từ giây phút đụng vào Diệp Thiên thì sự nghiệp đạo diễn của hắn coi như đã chính thức chấm dứt.
Làm một đạo diễn lớn hơn chục năm nay, việc cơm áo gạo tiền nửa đời sau không phải lo gì, Trương Chi Hiên cũng đã chuẩn bị sẵn cho việc di cư sang Châu âu, đằng nào Hồng Kong cũng không còn chỗ cho hắn dung thân nữa.
Nhưng Trương Chi Hiên rất căm giận, hắn hận Hoa Thịnh lật mặt vô tình, đã cống hiến hơn 20 năm cho công ty mà lại có kết cục như vậy.
Nhưng vốn hiểu rõ cách làm người của Hoa Thắng, Trương Chi Hiên không dám biểu lộ ý nghĩ này ra ngoài. Thậm chí, sau khi bị đánh đến nỗi mồm sưng như miệng lợn cũng vẫn phải đến xin lỗi Hoa Thắng.
Bởi Trương Chi Hiên biết, nếu hắn có lộ ra một ý nghĩ không bằng lòng nào, rất có thể ngay ngày mai thôi, hắn sẽ bị cho vào bao tải ném xuống biển. Việc này cũng là việc thường ở cái công ty Hoa Thịnh.
Chính vì như vậy, Trương Chi Hiên chuyển toàn bộ sự căm hận sang Diệp Thiên, sau khi nghe được những lời ban sáng, hắn đã thầm đoán được về con người Diệp Thiên.
- Mẹ nó chứ, đồ Đại Lục đểu, cũng chỉ là dựa hơi lừa đảo thôi, ta có mất nửa gia tài cũng phải xử lý ngươi.
Những thứ pháp sư phong thủy ở Hồng Kong này, không phải ai cũng tin.
Trương Chi Hiên chính là loại người không tin vào ma quỷ. Thậm chí trong mỗi lần khai máy bấm một bộ phim mới, hắn đều lấy những thứ hoa quả cúng lễ ăn. Nhiều năm rồi cũng có xảy ra chuyện gì đâu, trong lòng càng có ý coi thường những người suốt ngày chỉ thờ cúng dọa quỷ.
Chính vì vậy, sau khi dùng những người diễn viên thân cận để thông qua Sầm Tĩnh Lan tìm hiểu về thân phận của Diệp Thiên, Trương Chi Hiên trong lòng càng quyết tâm phải báo thù Diệp Thiên, giúp hóa giải mối hận ngùn ngụt trong lòng.
Trong lúc Trương Chi Hiên đang nghiến răng nghiến lợi, tiếng chuông ngoài cửa bỗng reo vang, cô gái ra ngoài một lát rồi quay lại nói:
- Anh Hiên, ngoài kia có người tìm anh.
- Dẫn hắn vào đây, rồi cô về trước đi.
Trương Chi Hiên vừa nói vừa xoa xoa vết thương trên miệng, đau tới hắn không nhếch nổi miệng, vẫy vẫy tay ra hiệu cô gái kia về trước.
Một người cao khoảng 1 mét 85, da ngăm đen bước vào phòng, đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng rồi nói:
- ông Trương, không biết ông tìm tôi có việc gì?
Người thanh niên vừa cao vừa gầy này nói chuyện bằng tiếng thổ ngữ Đài Loan rất khó nghe, Trương Chi Hiên lập tức nhíu mày, khoát khoát tay nói:
- Nói tiếng Việt đi, tôi biết nói đôi chút.
- Được, ông Trương, hội Việt Nam chúng tôi và công ty Tân An của ông trước nay nước sông không phạm nước giếng, ông tìm tôi không biết có ý gì?
Dùng tiếng mẹ đẻ nói chuyện, người thanh niên cao đen đó đã nói một cách rất mạch lạc.
Trương Chi Hiên lắc đầu nói:
- Nguyễn Cát Nam, việc này không liên quan gì đến công ty cả. Năm đó khi cậu lần đầu tiên đến Hồng Kong, nếu không phải tôi giúp chắc cậu đã chết lâu rồi. Cậu còn nhớ chứ?
Nguyễn Cát Nam từ Việt Nam chạy nạn đến Hồng Kong vào những năm cuối thập niên 70, trên đường đã bị trúng đạn nhưng không dám tìm bác sỹ, may lúc đó gặp được Trương Chi Hiên.
Trước đây Trương Chi Hiên đã từng ở Việt Nam, nên cảm thấy thương hại và đã tìm một bác sỹ tư lấy viên đạn ra giúp Nguyễn Cát Nam. Điều này đúng là có ơn cứu mạng với hắn.
Nhưng sau này, quá nhiều người Việt Nam tỵ nạn vào Hồng Kong, những người này hầu hết đều đã từng đi lính, không có khả năng gì khác, chỉ giỏi dùng súng đạn làm kế sinh nhai. Tuy vậy, đến những năm 80, bọn họ đã bắt đầu có những xung đột mâu thuẫn với chính giới xã hội đen Hồng Kong.
Thế nhưng mãng long trên trời không thắng nổi rắn dưới đất, cộng với sự ủng hộ của chính quyền Hồng Kong, hội Việt Nam cuối cùng cũng bị đẩy ra ngoài, lưu lạc đến tận Bắc Mỹ. Nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ còn lưu lại.
Những người này đã lợi dụng Hồng Kong làm bàn đạp, vận chuyển trái phép người nhập cư qua Hồng Kong đến Bắc Mỹ. Vì cách làm ăn khác nhau, lại không có xung đột gì với giới đại ca xã hội đen Hồng Kong nên bọn họ dần dần tồn tại lại.
Nguyễn Cát Nam là một trong những đại ca đầu tiên đến đây. Sau hơn 10 năm phát triển, hắn đã có những mối quan hệ nhất định tại Việt Nam và cả Hồng Kong, dần trở thành tay buôn có tiếng.
Tay buôn ở đây chính là làm người trung gian, giới thiệu các thương vụ làm ăn, kiếm tiền hoa hồng. Nguyễn Cát Nam làm trong đủ mọi lĩnh vực: thuốc súng, người, thuốc phiện…
Dựa vào mối quan hệ của mình, Trương Chi Hiên muốn tìm tên sát thủ tại Hồng Kong không khó, nhưng nếu hắn tìm người ở Hồng Kong, sau khi xong việc nhất định sẽ bị Hoa Thắng phát hiện. Chính vì vậy, hắn mới nghĩ đến tên Nguyễn Cát Nam này.
Nghe Trương Chi Hiên nhắc lại chuyện cũ, Nguyễn Cát Nam im lặng một lát rồi nói:
- ông Trương, là tôi nợ ông, nhưng những năm qua, tôi cũng đã giúp ông rất nhiều.
Trương Chi Hiên nghiến răng nói lại:
- Đây là lần cuối cùng, tôi sẽ đưa cậu 100 vạn, giúp tôi giết một người, chỉ cần giết được hắn, sau này cậu không nợ gì tôi nữa.
- 100 vạn, giết người?
Ở Hồng Kong, mấy chục vạn là có thể mua được mạng người. Nghe Trương Chi Hiên ra giá cao vậy, Nguyễn Cát Nam nhíu mày suy nghĩ.
Trương Chi Hiên lấy tập tài liệu thu thập được đang ở trên bàn ném cho Nguyễn Cát Nam rồi nói:
- Hắn ta là Diệp Thiên, người Đại Lục, năm nay 21-22 tuổi gì đó, đây là ảnh của hắn.
Cầm tập tài liệu xem kỹ hơn, Nguyễn Cát Nam ngẩng đầu nói:
- Tôi sẽ nhanh chóng giúp ngài truyền tin này đi, nhưng không chắc có người nhận làm.
- Được, có thể sắp tới hắn sẽ rời khỏi Hồng Kong. Tôi không cần biết cậu được trong đó bao nhiêu tiền, chỉ cần giết được hắn, 100 vạn này toàn bộ là của cậu.
Trương Chi Hiên gật đầu một cách chắc chắn, lấy từ trong túi ra một bọc ném cho Nguyễn Cát Nam và nói:
- Trong này có 50 vạn coi như tiền đặt cọc, khi tên tiểu tử kia chết, tôi sẽ chuyển nốt 50 vạn nữa cho cậu.
Trương Chi Hiên tuy hận Diệp Thiên đến tận xương tủy, những rất coi trọng cái mạng quèn của mình. Vì vậy, hắn đã mua sẵn vé máy bay ngày mai đi Châu âu, cho dù Diệp Thiên bị giết, cũng không thể tìm được hắn.
- Được, tôi sẽ cố gắng.
Nguyễn Cát Nam lấy túi tiền và tài liệu rồi lặng lẽ rời khỏi nhà Trương Chi Hiên.
- Thượng khảm hạ đoái, quả nhiên thị vong cố chi tương a.
Trên một hòn đảo ở phía xa, Diệp Thiên hoàn toàn không biết có người đang định xử mình. Hắn đang dùng vài đồng tiền đồng để bói quẻ để tìm vị trí hiện nay của Phó Nghị.
- Thượng khảm biến tốn quái, không ngờ bị giết rồi còn bị ném xuống biển.
Sau khi bói 1 quẻ, trống ngực Diệp Thiên chợt đập thình thịch. Năm đó Phó Nghị bị người ta giết ở chợ, sao xác lại bị ném ra biển chứ?
Khảm vi thủy, người xưa có câu: người như thủy triểu, ngựa như rồng. Cũng tức là trong thành phố, người và xe đều được ví như nước. Que bói đầu tiên của Diệp Thiên đã hiện ra chỗ Phó Nghị trước đây bị bắt.
- Cấn quái biến vi tốn, nên là hướng đông nam.
- Khôn thượng chấn hạ, sinh tắc mạo địa nhi xuất, tử tắc phản quy vu thổ...
- Cấn thượng cấn hạ, chung vạn vật thủy vạn vật giả mạc thịnh hồ cấn...
Không ngừng gieo nhiều quẻ, Diệp Thiên đã tập hợp những quẻ này lại, sự việc xảy ra 8 năm trước đang dần dần hiện lên rõ rệt trong não của Diệp Thiên.
Khi lần đầu bị bắt, Phó Nghị bị nhốt ở Vượng Giác, nhưng do Phó Nghị đã nhìn rõ mặt bọn bắt cóc nên chúng có ý định giết ông.
Sau khi giết chết Phó Nghị, bọn bắt cóc đào tẩu đến Đài Loan. Khi thuyền của chúng vào đến vùng biển quốc tế, bọn chúng đã cho xác ông vào túi rồi ném xuống biển.
Nhưng để tránh bị tội, bọn người đó đã nói rằng khi ném xuống biển Phó Nghị vẫn còn sống. Đây cũng là nguyên nhân cảnh sát Hồng Kong không tuyên bố nguyên nhân cái chết.
Thuật tìm người này của Diệp Thiên tổn hao rất nhiều sinh lực. Sau khi tiến hành một thời gian, toàn cơ thể khi không chịu đựng được nữa sẽ tự động chìm vào giấc ngủ, sau khi đã khôi phục năng lực sẽ lại tiếp tục thuật này, cứ như vậy 3 ngày đêm.
- Ừm, có phản ứng rồi.
Sáng sớm ngày thứ 3, sau khi Diệp Thiên vừa reo quẻ, trong lòng chợt có chút kích động, có một chút tin tức lúc được lúc không truyền lại, có gì đó tương tự như truyền từ nơi xa về.
- Đây, tại sao lại đến tận Đài Loan cơ chứ?
Mất một lúc lâu để đối chiếu với tấm hải đồ Đông Nam á, Diệp Thiên nhìn chăm chú vào đường biển của hòn đảo nhỏ, gương mặt lộ vẻ không ngờ, nhưng dù sao đây cũng là sự may mắn trong nỗi bất hạnh.
Phải biết trước, thủy triều rất có thể hút hết những vật thể vào sâu trong lòng đại dương. Nếu như vậy, dù Diệp Thiên có bản lĩnh thông thiên cũng không thể tìm được xác của Phó Nghị.
- Được, cứ đi ngủ trước đã.
Sau khi để tâm trí khóa chặt ở nguồn tin tức xa xăm kia, vì mệt mỏi quá nên Diệp Thiên lập tức chìm vào giấc ngủ. Dùng thuật truy tìm 3 ngày liên tục đã làm tổn hao rất nhiều tâm trí của Diệp Thiên.
Ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau, khi Diệp Thiên vừa tắm rửa xong xuống đến phòng khách đã nhìn thấy Cung Tiểu Tiểu ở đó với gương mặt tràn đầy hi vọng.
Diêp Thiên truy tìm 3 ngày thì Cung Tiểu Tiểu cũng như bị tra tấn 3 ngày. Những ngày này, bà giao hết công việc ở công ty cho thuộc hạ xử lý, còn mình ở lại đây đợi kết quả của Diệp Thiên.
Thế nhưng đợi đã 2 ngày liền vẫn không thấy Diệp Thiên tìm được nơi chôn xác, trong lòng Cung Tiểu Tiểu dần cảm thấy tuyệt vọng, gương mặt vốn hồng hào nay trở nên tiều tụy hơn bao giờ hết.
Hôm nay Diệp Thiên đã không làm Cung Tiểu Tiểu thất vọng. Vừa mở cửa ra đã nói ngay:
- Đã tìm được tung tích của thi hài, ở Đài Loan.
- Đài Loan, nơi nào ở Đài Loan?
Cung Tiểu Tiểu và Đường Văn Viễn vội vàng hỏi ngay.
- Vị trí cụ thể tôi chưa thể nói rõ được.
Diệp Thiên lắc lắc đầu. Trong tay anh hiện không có bản đồ Đài Loan nên không thể chỉ chính xác vị trí, hơn nữa còn biểu hiện rằng Cung Tiểu Tiểu sẽ rất khó tìm ra thi hài Phó Nghi