Thiên Tài Tướng Sư

Chương 467: Chương 466


trước sau



    Thiên Tài Tướng Sư
    Tác giả: Đả Nhãn

    Chương 466:Sự kiêu ngạo của Vũ Giả

    Nhóm dịch: Hana
    Nguồn: Mê Truyện
 

    Tuy đang bị trọng thương nhưng ánh mắt của Duy Kì vẫn rất sáng luôn chăm chú nhìn Hồ Hồng Đức, ánh mắt đó tỏ ra không hề yếu ớt chút nào.

    Ngày trước hồi còn trẻ ở trong đội đặc chủng Duy Kì là thành viên ưu tú nhất, vậy mà chỉ qua có một đêm mà bao nhiêu chuyện thay đổi. Duy Kì đã giết chết kẻ thù thế là cuộc đời từ nay về sau không sẽ không còn có được niềm vui nữa rồi.

    Cho nên An Đức Duy Kì đã từ chối lời mời của trại huấn luyện, một thân một mình thâm nhập vào thế giới đen,Châu Âu rộng lớn như vậy cũng không ai biết y còn sống họn tưởng y vừa mới chết.

    Chẳng qua thân làm một cường giả, An Đức Duy Kì không muốn tự sát để kết thúc tính mạng của mình cho nên anh mới không ngừng khiêu chiến với các cơ quan, tổ chức, đây có lẽ là do nguyên nhân của cái thần bí Phương Đông.

    Trung Quốc cũng không để cho An Duy Kì thất vọng, chỉ là cuộc thi đấu thứ hai anh ta đã gặp phải một đối thủ cực mạnh, đối với An Duy Kì mà nói chết trong tay Hồ Hồng Đức có lẽ là một kết cục tốt nhất.

    - Phủ tạng của ngươi đã chảy máu, cho dù ta không ra tay thì ngươi cũng không sống nổi, ngươi còn trẻ còn làm được nhiều việc hà tất phải chết ở chỗ này.

    Nhìn thấy ý chí ở trong mắt của An Đức Duy Kì, Hồ Hồng Đức cũng phải lắc đầu nhưng y cũng không quan tâm gì đến quền đài nữa, y liền đến ngồi bên cạnh Diệp Thiên.

    An Đức Duy Kì cũng có sự kiên trì của mình, giống như Hồ Hồng Đức cũng có sự kiêu ngạo của y, nghiêm túc mà nói trong cuộc tranh tài này Hồ Hồng Đức đã làm tệ rồi, đó cũng là do tính tình ngay thẳng của y, quả thực nếu giết An Đức Duy Kì thì đó cũng là sự sỉ nhục lớn trong cuộc đời của y.

    Tới mức An Đức Duy Kì còn xé rách Trương Tam, cái kia cũng không có quan hệ gì với Hồ Hồng Đức, anh ta cũng không còn nghĩa vụ phải đi báo thù cho Trương Tam , dù sao lần này lên quyền đài cũng đã chuẩn bị chuyện sinh tử.

    Hơn nữa trong trận đấu, dưới tay sát thủ Trương Tam nếu An Đức Duy Kì phản ứng chậm thì chỉ e phải khênh người đi trên mặt đất lúc này lại chính là anh ta, trên hắc quyền không có chuyện ân oán cũng không có chuyện tư thù.

    - Đây… cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy?

    - Tại sao lại không giết nó?

    - Cuối cùng là ai thua, ai thắng?

    Hành động này của Hồ Hồng Đức đã để cho cả hội trường phải ồ lên, thường ngày trong này có những kẻ phú hào ra vẻ đạo mạo không khí giả tạo đã bị xé toang, thấy An Đức Duy kì bị 2 trợ thủ hạ xuống lôi đài, một vài người đã chửi ầm lên.

    - Hồ lão, An Đức Duy Kì đã kí tên vào giấy sinh tử, vì sao lại lại không giết anh ta.

    Hành động của Hồ Hồng Đức cũng có chút khó hiểu, đương nhiên nhãn lực của ông ta có thể nhìn ra An Đức Duy Kì đã kiệt sức, hắn không hiểu tại sao Hồ Hồng Đức lại bỏ qua cơ hội hạ gục đối thủ.

    - Cậu đang chất vấn ta ư?

    Hồ Hồng Đức trừng mắt, lạnh lùng nhìn về phía Chúc Duy Phong, thần lực của ông ta vẫn chưa hết dường như có cả sát khí theo gió đập vào Chúc Duy Phong.

    Đây cũng chính là cái được gọi là hiệp sĩ vi phạm lệnh cấm, trong mắt Hồ Hồng Đức loại người này chỉ biết cố chấp, giống như là Diệp Thiên với Cẩu Tâm Gia thậm chí là An Đức Duy Kì mới chỉ vừa đi xuống lôi đài nhưng rất dễ để nhận ra Chúc Duy Phong không có ở trong hàng ngũ đó.

    Mấy hôm trước ở tứ hợp viện, đừng nói là Chúc Duy Phong đã biết được thân phận của Tống Hạo Nhiên mà ngay cả đến Hồ Hồng Đức cũng coi chuyện đó là chuyện cũ, sau khi hô một tiếng lão Tống thì ở phía trước thái độ cũng không có gì thay đổi.

    Bị Hồ Hồ Đức trừng, Chúc Duy Phong rùng mình, y biết những người này là vô pháp, vô thiên, mình chỉ cần nói sai một câu thì không chừng sẽ bị đối phương đả thương ngay nên Chúc Duy Phong vội lấy cớ nói:
    - Không dám, Hồ lão, ngài nghĩ nhiều rồi, chỉ là… lần này thắng thua đối với ngài không có nghĩa lý gì!

    Quyền tràng này của Chúc Duy Phong không giống với Hồ Hồng Đức, hẳn đây chính là nhân vật của quyền pháp tông sư, cũng chính bởi vì đó là quyền pháp của các đại sư, người kiêu ngạo bất tuần. Căn bản đí là những cao thủ chân chính không thể dùng tiền tài để mời chào họ được.

    Hồ Hồng Đức sẽ không mua Chúc Duy Phong, y lạnh lùng nói:
    - Có gì phân biệt là không tốt nào? Coi như ta đã thua là được.

    - Được thế thì cứ theo như ngài lo liệu!
    Nhân vật này Chúc Duy Phong không dễ gì buông tha nhưng dù sao An Đức Duy Kì đã bị trọng thương, nếu y còn dám đánh nữa thì là tự tìm đến đường chết.

    - Lão Hồ, mẹ kiếp không sai!
    Hành động này của Hồ Hồng Đức đối với Diệp Thiên cũng chỉ là sự thưởng thức, hắn càng không thể để Chúc Duy Phong cảm nhận được liền vỗ vào vai Hồ Hồng Đức.

    - Khà khà, Hồ Hồng Đức của tôi là người như thế nào, chuyện thắng trên võ đài nhất định là không quan tâm.

    Bị Diệp Thiên vỗ, dường như Hồ Hồng Đức đã nhận được một phần thưởng, y liền cười nhìn Chúc Duy Phong kêu lên một tiếng buồn bực, đều là người mà tại sao mà thái độ của Hồ Hồng Đức đối với 2 người lại khác nhau như vậy.

    Ừ , y đến đây làm gì? Lại còn muốn đánh nhau với ngươi?
    Đang nói chuyện với Hồ Hồng Đức, An Đức Duy Kì vịn tay người nâng mình lên rồi đi về phía bọn hắn đang ngồi.

    - Không sao, để cho y lại đây!

    Chúc Duy Phong không phải là người thiện tra, nếu bị thương thì hẳn An Đức Duy kì sẽ sợ nhưng như thế thì sự từng trải của những năm trước kia đã để y sống là vô dụng rồi, ngay sau đó y khoát tay bảo mấy người bảo vệ phía trước lui đi.

    Thấy mấy người ở lối đi đã tránh ra, An Đức Duy Kì đến cạnh Hồ Hồng Đức, nói lảm nhảm về trận Nga La Tư rồi quỳ xuống, tay bị thương cầm lấy tay phải Hồ Hồng Đức.

    - An Đức Duy Kì tiên sinh đã nói, ngài đã gặp người lợi hại, ngài hãy cho anh ta sống thêm chút nữa, anh ta là đạo sư không cứ trèo lên người khác được.

    Đi theo An Đức Duy Kì có mấy người Châu Âu để phiên dịch cho An Đức Duy Kì họ nói:
    - An Đức Duy kì tiên sinh còn nói, nếu có ngày ngài đến thăm quê thì hắn sẽ dùng chiêu đãi ngài món bánh mì hảo hạng nhất.

    - Được, có cơ hội nhất định ta sẽ đi, lão Đầu Tử cũng muốn gặp để biết thế nào mà lại huấn luyện ra người bị đánh ngã xuống đất thế này.

    Hồ Hồng Đức cười lớn, thời gian ở núi Trường Bạch y cũng thường xuyên giao tiếp với Nga Tư La đã biết Nga La Tư là người chiêu đãi khách quý bằng muối và bánh mì đây cũng là nét truyền thống đã có từ nhiều thế kỉ.

    Thấy An Đức Duy Kì đứng lên, Hồ Hồng Đức nói:
    - Đúng rồi, hãy về tĩnh dưỡng 1 tháng, không được hoạt động mạnh, nếu không vết thương của ngươi sẽ rất khó chữa khỏi đấy.

    Tục ngữ đã nói: Tổn thương đến gân cốt là 100 ngày mà Hồ Hồng Đức bị nội thương khá nghiêm trọng, nếu là người khác thì chie một cú đá của Hồ Hồng Đức là đã chết rồi, chỉ có An Đức Duy Kì biến thái sau khu bị đánh mới vẫn thoải mái, tự nhiên đi lại được như thế.

    Sau khi dặn dò An Đức Duy Kì xong, bỗng Hồ Hồng Đức nhìn về phía Diệp Thiên, cười nói:
    - Diệp Thiên, ta thấy tên tiểu tử này cũng thuận mắt, cậu hãy đi lấy cho hắn một ít thuốc trị thương đi.

    Mấy ngày nay ở trong kinh thành, Hồ Hồng Đức biết chú Cẩu Tâm Gia cũng biết là y có mang đến dã sơn hạch tội, đó là viên thuốc có thể trị cả nội và ngoại thương, y cũng biết trên người Diệp Thiên đang giữ vật này.

    - Chính tôi cũng chưa dùng loại thuốc này, thật ra nó có thể trị thương được sao?

    Diệp Thiên tức giận trừng mắt lườm Hồ Hồng Đức rồi nhìn về phía An Đức Duy Kì, nói bằng tiếng anh:
    - Mở miệng ra!

    Một người đã từng làm bộ đội đặc chủng, đương nhiên An Đức nói tiếng anh không khó khăn gì, sau khi nghe Diệp Thiên nói, anh ta không há to mồm ra mà chỉ há cho vừa một hạt đậu tương to, một viên đạn mới có thể chui lọt.

    Không để cho An Đức Duy Kì có phản ứng gì Diệp Thiên đã vầm lấy cằm của anh ta, nhẹ nhàng đẩy lên, viên thuốc đã trôi xuống yết hầu và đi vào bụng anh ta.

    An Đức Duy Kì nhìn Diệp Thiên với vẻ nghi ngờ, anh ta không biết rốt cục là người thanh niên này có ý gì, nhưng sau đó một lúc bụng hắ ứa len cổ một cảm giác ấm áp chỗ đau cũng đã giảm đi rất nhiều.

    - Cảm ơn, Trung Quốc quả là một quốc gia thần kì!
    An Đức Duy Kì dù có không lanh lợi thì cũng biết Diệp Thiên không có ác ý, anh ta chỉ có thể hình dung vật mà mình vừa nuốt vào bụng là vật thần kì mà thôi.

    Chỉ là An Đức Duy Kì không biết, Diệp Thiên vừa cho anh ta uống viên thuốc mà Cẩu Tâm Gia đã dùng nhiều loại thảo dược quý hiếm để chế ra, nó không những có thể chữa khỏi vết thương của An Đức Duy Kì mà thậm chí nó còn sót lại những tai họa ngầm trong cơ thể của anh ta, không có cách nào hóa giải được công hiệu của nó.

    - Quay về Nga La Tư đi thôi, sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau.

    Cho tới giờ Diệp Thiên còn chưa xem tướng cho bất cứ người ngoại quốc nào, vừa rồi đơ đãng nhìn An Đức Duy Kì hắn phát hiện người này còn có thể xuất hiện cùng mình nhưng chưa biết cụ thể là trong truyện gì thì Diệp Thiên cũng không thể đoán ra được.

    - Diệp Thiên vốn dĩ cậu cũng có võ công?

    Đợi cho An Đức Duy kì đi khỏi, Chúc Duy Phong ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên, tuy sức đấu có hạn nhưng ánh mắt không bình thường mà cay độc, động tác vả vào mồm An Đức Duy Kì

    - Ha ha, trước đây còn đánh nhau nữa cơ nhưng còn kém xa so với Chúc tổng.
    Diệp Thiên cười và lắc đầu nói tiếp:
    - Lão Hồ cũng mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi, hôm nay không phải đến nữa.

    Trận thi đấu hôm nay coi như Diệp Thiên đã có nhiều kiến thức, An Đức Duy Kì hung mãnh đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, những trận đấu cũng có vài phần chờ mong ở trận đấu.

Báo chương lỗi

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!