Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 694: Cơ Duyên
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen
- Đây thật sự là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân!
Cảm thụ được nguyên thần biến hóa, Diệp Thiên nhịn không được thở dài, hắn vốn cho là chính mình bố trí Tụ Linh Trận, đương thời không còn trận pháp nào có thể so sánh cùng, nhưng một chỗ sơn cốc này, cũng để cho hắn bị đả kích.
- Bên ngoài thiên địa nhị đàn linh khí đều dẫn đến nơi đây, linh khí đương nhiên sung túc !
Khỉ Trắng đối với vẻ chấn kinh mà Diệp Thiên biểu lộ ra hiển nhiên rất là vừa lòng, nhưng khi ánh mắt của nó nhìn về phía trong sơn cốc, nhất thời nóng lên.
Khỉ Trắng bất chấp Diệp Thiên, trong miệng phát ra một tiếng khiển trách, phóng đi vào trong sơn cốc, thuần thục bò lên trên một cây đào, trên cây kia kết đầy quả đào to bằng bàn tay, không nghĩ tới tháng này còn có đào.
Diệp Thiên cũng đi đến trong cốc, hắn không có gì hứng thú đối với quả đào, nhưng dưới cây đào cũng để cho hắn kinh ngạc không thôi:
- Cây này... cỏ linh chi hẳn là có đến ngàn năm chứ?
Ở phía trước Diệp Thiên chỗ cây đào, bao trùm lấy gốc là một vật thể sắc hồng, cỏ linh chi diện tích chừng bằng cái thớt, tán phát mùi thơm ngát, mê hoặc lòng người.
- Tiểu tử, thứ kia ngươi khỏi nghĩ có được, nó kém vài thập niên mới được ngàn năm, đến lúc đó đạo gia cần dùng nó trùng quan !
Cảm giác được ánh mắt Diệp Thiên, Khỉ Trắng từ trên cây ném một quả đào xuống, miệng than thở nói:
- Chủ nhân không giảng cho ta thuật luyện đan, cứ như vậy làm thịt, thật sự là đáng tiếc, nhưng nếu đi tìm người hiểu như cao nhân, nói không chừng lại bị bọn hắn đoạt!
- Tiền bối, ngài nói cao nhân, không phải đều đã tới nơi này sao?
Nghe được lời nói Khỉ Trắng, Diệp Thiên kỳ quái hỏi:
- Bọn họ nếu muốn hái cỏ linh chi này, chẳng lẽ không được sao?
- Bọn họ có thể tìm tới nơi đây?
Khỉ Trắng khinh thường nói:
- Chủ nhân lúc rời đi, đem khư thị này chuyển qua nơi này, không tin ngươi xem xem bản đồ trong đầu, toạ độ như thế nào?
- Ô, thật sự kém thật xa.
Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, có Khỉ Trắng dẫn đường, hắn cũng không đi xem xét bản đồ, lúc này vừa nhìn, điểm sáng biểu hiện khư thị kia, đích xác không phải ở vị trí mình đây.
Đối với thủ đoạn của người tu đạo, căn bản là không thể dùng lẽ thường mà đo, Diệp Thiên đã cảm giác có chút chết lặng, lập tức lắc lắc đầu, cắn một cái quả đào trong tay.
- Hả, thứ này cũng ẩn chứa linh khí?
Diệp Thiên cắn quả đào, cơ hồ là nhập khẩu tức hóa, ngay sau đó một dòng linh khí tinh túy tràn đầy vào đến bên trong tứ chi hắn, thoải mái Diệp Thiên thiếu chút nữa thân mình bay lên.
Phải biết rằng, bình thường Diệp Thiên hấp thu nguyên khí thiên địa, là cần ở vùng đan điền luyện hóa, mới có thể tẩm bổ vào thân thể, nhưng trong quả đào này bao gồm linh khí, cũng trực tiếp có thể tác dụng đến trong thân thể, chính là gọi nó là quả đào tiên cũng không phải là quá đáng.
Thuần thục cầm trong tay quả đào nhét vào đến trong miệng, Diệp Thiên co duỗi thân thể dưới gốc cây, tội nghiệp lại nhìn về phía Khỉ Trắng.
Nếu mỗi một quả đào đều có thể có công hiệu giống như này, hoàn cảnh Diệp Thiên đến không thể tưởng tượng nổi, nói không chừng có thể làm cho đan điền bị phế một lần nữa ngưng kết ra đâu, cho nên Diệp Thiên hồn nhiên đã quên mục đích đến khư thị này.
- Đừng nhìn ta, cây đào này là chủ nhân từ tây Côn Lôn dời tới, chính là quả thứ nhất có hiệu quả, ăn nữa sẽ không có tác dụng.
Chứng kiến ánh mắt khát vọng của Diệp Thiên, Khỉ Trắng lại ném ra một quả đào, mình cũng là ăn một cách thỏa mái, bên miệng tràn đầy nước từ quả đào.
- Thật vô dụng sao?
Diệp Thiên cắn một quả đào, phát hiện đúng như lời Khỉ Trắng, tuy rằng vẫn là ngọt dị thường, nhưng bên trong ẩn chứa linh khí cũng cực kì bé nhỏ .
- Vô dụng còn cố ăn sống ăn chết?
Diệp Thiên oán thầm một câu Khỉ Trắng đang trên tàng cây ăn quả đào, ánh mắt chuyển hướng về phía khác, nơi này nguyên khí dồi dào như thế, chỉ sợ sẽ là dược liệu bình thường nhất, công hiệu đều hơn xa bên ngoài.
- Hà Thủ Ô? Thứ này cũng có mấy trăm năm chứ nhỉ?
Đúng như Diệp thiên suy nghĩ, tùy ý nhìn bốn phía đánh giá, đều có thể chứng kiến thấy rất nhiều dược liệu, nhất là Hà Thủ Ô, thân củ cơ hồ cũng phải động thổ mà ra .
Những thứ không nói đâu xa, chỉ cây Hà Thủ Ô này, nếu Diệp Thiên năm đó có thể lấy được, cái đầu đầy tóc bạc đã sớm có thể khôi phục như lúc ban đầu .
- Tiểu tử, những thứ kia ngươi đều đừng nghĩ cách có được, tất cả đều là của ta!
Khỉ Trắng tựa hồ cảm nhận thấy ánh mắt cực nóng của Diệp Thiên kia, hai tay cầm lấy mấy quả đào từ trên cây nhảy xuống, như phòng trộm nhìn lên Diệp Thiên, nói:
- Chủ nhân trước khi đi phân phó ta trông coi nơi này, ngươi đừng có chủ ý xấu.
- Tiền bối, mấy thứ này trực tiếp ăn quá lãng phí , luyện thành đan dược, hiệu quả tốt hơn rất nhiều lần.
Diệp Thiên động não, nói tiếp:
- Chỉ cần tiền bối ngài có thể giải quyết vấn đề cho tôi tu luyện, lại có phương pháp luyện đan, tôi có thể tinh luyện đan dược cho tiền bối!
- Đạo gia ta đương nhiên hiểu được...
Khỉ Trắng bị Diệp Thiên nói vò đầu bứt tai, nó tự nhiên biết trực tiếp dùng dược liệu như vậy, dược tính sợ là ngay cả một phần mười đều hấp thu không đến, nhưng nó là yêu tu, lại không cách nào hoàn thành dùng chân hỏa tinh luyện bước cuối cùng, căn bản là không thể luyện đan.
Khỉ Trắng quay vòng nguyên tại chỗ một lúc sau, bỗng nhiên ngừng lại, như là ra quyết định điều gì, nhìn về phía Diệp Thiên nói :
- Tiểu tử, ngươi đi theo ta, có cơ duyên hay không liền xem chính ngươi !
- Tiền bối, mời ngài!
Nghe được lời nói Khỉ Trắng, trong lòng Diệp Thiên như lửa nóng, Khỉ Trắng này ra sức khước từ lâu như vậy, xem ra thật sự cần lấy ra chút gì có lợi cho nó đây.
Đi theo Khỉ Trắng xuyên qua rừng đào này, trước mắt xuất hiện một quảng trường diện tích ước chừng hơn hai trăm thước vuông, toàn bộ do đá khối hình chữ nhật tạo thành.
Ở cuối quảng trường, còn có một nhà gỗ nhỏ, mặt trên bò đầy dây leo màu xanh biếc.
- Hả, thần trí của mình xem không thấy bên trong?
Tiến vào khư thị này liền muốn vận dụng thần thức, cho nên Diệp Thiên theo quán tính liền phóng ra thần niệm, tìm kiếm trong nhà, nhưng khi thần thức của hắn chạm đến dây leo màu xanh biếc đó, cũng lại bị bắn đi ra, để cho ý nghĩ của hắn mơ hồ.
- Tiểu tử, dây kia là chủ nhân đặc biệt nhổ về trồng, chỉ dựa vào bản lĩnh của ngươi còn muốn phá vỡ?
Khỉ Trắng chứng kiến bộ dạng cau mày của Diệp Thiên, vui sướng khi người gặp họa, nở nụ cười, nói:
- Tới nguyên thần trung hậu kỳ, chẳng những có thể suy nghĩ rộng, còn có thể dùng làm công kích, ngươi còn kém xa!
- Tiền bối người lại không nói sớm...
Diệp Thiên lắc đầu, cũng may khi hắn phóng xuất ra thần thức đã hết sức cẩn thận, bị phản kích cũng không phải thực nghiêm trọng, điều tiết một chút cũng hồi phục được.
- Tiểu tử, cần nói với ngươi trước, sau khi đi vào không nên loạn chạm vào đồ vật này nọ, vật đều này cũng có chủ, ai biết bọn họ khi nào thì sẽ tìm tới cửa?
Tới trước nhà gỗ, Khỉ Trắng lần đầu tiên trở nên nghiêm túc, dặn dò:
- Nếu có công pháp tu luyện, ngươi ghi nhớ ở bên trong đầu là được, cũng không thể mang đi ra !
- Tiền bối, cái này... ở đây có công pháp hay không, chính ngài không biết sao?
Diệp Thiên bị lời nói của Khỉ Trắng làm cho có chút hồ đồ, tuy rằng khư thị này là người gia tộc Tư Đồ bố trí, nhưng người này rời đi đã lâu, dựa theo tính khí Khỉ Trắng, còn không tò mò đến xem hết ở đây sao?
- Ta cần gì chú ý tới bên trong có bộ sách hay không?
Khỉ Trắng liếc mắt, tức giận nói:
- Chủ nhân đều đã yểm cấm lên mấy thứ kia, ta nghĩ lấy cũng lấy không ra được. Bằng không nói như thế nào còn xem vận khí tiểu tử ngươi nhỉ?
Diệp Thiên thấy Khỉ Trắng nói vậy đột nhiên trở nên nóng nảy, vội vàng nói:
- Được, chúng ta vào đi thôi.
Khỉ Trắng gật gật đầu, hai tay bỗng nhiên khoa tay múa chân lên trong khoảng không bên người, từng ấn phù bị đánh vào phía trên cửa trước nhà gỗ này.
Diệp Thiên có thể cảm thấy, từ động tác của Khỉ Trắng, linh khí quanh người trở nên rối loạn lên. Nó tựa hồ đang mượn nguyên khí thiên địa trong sơn cốc mở ra ngôi nhà này.
Sau một lát, những dây leo quấn quanh nhà gỗ, đột nhiên chợt như là có cảm giác. Từ trên tường nhà gỗ rất nhanh hạ xuống, một cửa phòng ra hiện tại trước mặt hai người.
- Tốt lắm, vào đi!
Khỉ Trắng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào. Động tác vô cùng cẩn thận.