Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 757: Kế hoạch
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
- Ông chủ, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra?
Nhìn thấy Diệp Thiên cúp điện thoại, sắc mặt trở nên xanh mét, Mã Lạp Khải biết không ổn, thật cẩn thận hỏi:
- Ông chủ, người quan hệ quốc nội bên kia của cậu không chịu trợ giúp sao? Kỳ thật cũng không trách bọn họ, Pavlovsky có lực ảnh hưởng ở Nga thật sự quá lớn, Trung Quốc nếu động thủ, hậu quả không phải là tranh cãi ngoại giao sao?
- Không phải bên kia không chịu hỗ trợ, mà là thân phận của tôi hình như bị bại lộ!
Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn cũng không trách lão gia không chịu giúp, nhưng khiến Diệp Thiên trăm mối vẫn không có cách giải chính là, rốt cuộc là chính phủ Nga làm như thế nào xác định thân phận của hắn, với giao thiệp giữa hai quốc gia, không có chứng cớ xác thực, sợ là sẽ không tùy tiện gửi thông điệp đệ trình.
Giết hại ở Moscow, Diệp Thiên dùng khuôn mặt của Rudolph, coi như cảnh sát Nga đều là Holmes tái thế, cũng không thể khẳng định thân phận của mình nhanh như vậy.
Về phần những chuyện ở trong trại huấn luyện gây nên, Diệp Thiên tự tin, trong thần thức chính mình tra xét, ngay lúc đó trong trại huấn luyện tuyệt đối không có khả năng có một nhân chứng sống, hơn nữa mấy cây số ở chung quanh, cũng không có phương tiện theo dõi như cameras gì đó, trong chuyện này tất nhiên có chỗ Diệp Thiên không thể nghĩ đến.
- Thân phận bại lộ sao? Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ?
Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Mã Lạp Khải có chút há hốc mồm, nếu như vậy, có ý nghĩa là Diệp Thiên tuyệt đối không thể lần nữa nhờ cậy giúp đỡ từ Trung Quốc, bọn hắn ở Seberia, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Diệp Thiên nghĩ một chút, nói:
- Lão Mã, có thể tìm chỗ bí mật trốn hai ngày hay không, đến lúc đó tôi sẽ có biện pháp !
Từ hơn năm giờ buổi chiều hôm qua, đến hiện tại đã là gần 3 giờ sáng, trong hơn mười giờ này, ngựa Diệp Thiên không dừng vó ở Moscow tạo ra cảnh giết chóc, ở trại huấn luyện lại thủ tiêu Saki Itou và một phân đội đặc chủng đến từ cục an toàn Nga. Không được nghỉ chút nào.
Tục ngữ nói nhân lực cuối cùng là có hạn. Diệp Thiên đúng là vẫn còn có thân thể bằng xương bằng thịt, coi như hắn tiến vào tới cảnh giới Tiên Thiên, phát triển tiềm năng trong cơ thể tới cực hạn của nhân loại. Nhưng đối với sử dụng thực khí và nguyên thần, cũng là có hạn độ.
Sau khi mang chú cháu Đổng Đại Tráng rời khỏi trại huấn luyện, Diệp Thiên như là đèn cạn dầu . Tới tu vi của hắn loại này, đã rất khó tiêu hao hết thực khí trong cơ thể, nhưng một khi tiêu hao hầu như không còn, khôi phục cũng sẽ vô cùng chậm.
Chỉ cần Diệp Thiên có thể khôi phục thân thể đến trạng thái tốt nhất, hắn tin tưởng, đem từng người trong hai chú chái Đổng Đại Tráng ra khỏi biên cảnh Nga, hẳn là có thể nắm chắc, nên lúc này Diệp Thiên mới đưa ra yêu cầu này với Mã Lạp Khải.
- Ông chủ, căn bản là không có khả năng.
Mã Lạp Khải lắc lắc đầu. Cười khổ nói:
- Từ nơi này đi bốn phía phạm vi một trăm năm mươi km, ngay cả một thôn trang hoặc là trấn nhỏ đều không có, rùng nhỏ nhỏ thế này căn bản là không thể che dấu hành tung. Đợi cho trời vừa sáng, đối phương điều động trực thăng. Chúng ta chỉ có một con đường chết .
Nhìn thoáng qua Diệp Thiên, Mã Lạp Khải lại đưa ra ý nghĩ của chính mình.
- Ông chủ, hiện tại lưu lại hai người Đổng Đại Tráng, hoặc là trực tiếp tiêu diệt bọn họ, chúng ta có 90% nắm chắc chạy thoát được, người Trung Quốc các cậu không phải có câu tục ngữ, nói là người không biết vì mình trời tru đất diệt sao?
- Lão Mã, Trung Quốc còn có câu tục ngữ, nói là quân tử có cái tất phải làm, có việc không nên làm!
Diệp Thiên liếc mắt một cái nhìn Mã Lạp Khải, tức giận nói:
- Bớt xả những lời vô dụng đó với tôi đi, hai người Đổng Đại Tráng tuyệt đối không thể giao ra, chuyện này sau này cũng đừng có nói ra nữa!
Nhìn thấy thái độ Diệp Thiên kiên định dị thường, Mã Lạp Khải do dự một chút, nổi dũng khí nói:
- Ông chủ, nếu cậu không muốn làm như vậy, tôi ... tôi đi muốn một mình!
Mã Lạp Khải chính là lính đánh thuê quốc tế, hắn cũng tiếp nhận tiền thuê của Diệp Thiên rồi, nhưng nếu là bởi vì Diệp Thiên ngu xuẩn mà chôn vùi tánh mạng của mình, bất kể như thế nào Mã Lạp Khải đều không đồng tình, hắn cũng không muốn nửa tiền mà đời trước hắn giao tranh kiếm lấy bằng mồ hôi nước mắt, đều không công cho ngân hàng.
Diệp Thiên khoát tay, mở bản đồ Seberia ra đặt ở trên đùi, nói:
- Lão Mã, nghe tôi nói này, ông đừng vội, bật đèn lên, tôi tiếp tục nhìn xem bản đồ!
Kỳ thật có đèn hay không đèn, đối với Diệp Thiên khác nhau cũng không phải rất lớn, nhưng lúc này có thể bảo tồn một chút sức lực có nghĩa là có thể thêm an toàn cho mình, cho nên thậm chí cả phóng thích thần thức Diệp Thiên đều trở nên keo kiệt.
- Ông chủ, không thể bật đèn xe, đây không phải là không có việc gì tự gây chuyện sao? Cho dù ban đêm điều động trực thăng nhìn không thấy chúng ta, vệ tinh theo dõi cũng không phải là ngồi không, một lát có thể thông qua ngọn đèn mà phát hiện chúng ta !
Mã Lạp Khải nghĩ, sức của Diệp Thiên tuy rằng cường đại giống như không phải con người, nhưng hắn ở hoàn cảnh này, cũng thiếu kinh nghiệm thực chiến, hiện giờ bật đèn, tương đương làm bia ngắm cho quân Nga.
- Vệ tinh theo dõi, trên bầu trời?
Nghe được những lời này của Mã Lạp Khải, trong lòng Diệp Thiên bỗng nhúc nhích, nhíu mày suy nghĩ chỉ chốc lát, Diệp Thiên bỗng nhiên la lớn:
- Tôi đã biết rồi, chuyện đã xảy ra ở trại huấn luyện, nhất định chính là bị vệ tinh theo dõi phát hiện, mẹ nó, làm sao tôi không thể nghĩ ra vậy?
Lúc ấy khi Diệp Thiên tới trại huấn luyện, vị thượng tá kia đang chuẩn bị bắn chết chú cháu Đổng Đại Tráng, hắn không có thời gian nghĩ nhiều nên ra tay cứu người, làm sao còn lo lắng cái vệ tinh theo dõi gì đó? Dù sao thứ kia khác xa cuộc sống của hắn.
Nhưng sau khi Diệp Thiên giết chóc xong, trong lòng luôn có một tia cảm giác không ổn, tựa như là hành vi của mình bị cái gì đó phát hiện, cho tới giờ khắc này Mã Lạp Khải đề cập đến vệ tinh theo dõi thì rốt cục hắn mới phản ứng lại.
Muốn nói Diệp Thiên hiểu biết về vệ tinh theo dõi, chính là từ trong phim ảnh nổi tiếng 007 mà ra. Những giả tưởng khoa học kỹ thuật năm sáu mươi năm trước quay chụp 007, đến hiện đại cơ hồ đều thành hiện thực, từ ngoài Địa Cầu thông qua vệ tinh nhân tạo thực hiện theo dõi mặt đất, chính là một phần khoa học kỹ thuật thực hiện trong phim đó.
- Ngày hôm nay thời tiết cũng không tốt, hơn nữa vệ tinh theo dõi quay được hình ảnh, cũng không thể nào chính xác được khuôn mặt của cậu, tôi hoài nghi, đây là quân Nga trải qua so sánh, xếp cậu vào diện tình nghi mà thôi.
Muốn nói kinh nghiệm của Mã Lạp Khải quả thực rất phong phú, đối với các công nghệ hiện đại càng là rõ như lòng bàn tay, hắn tuy rằng không rõ vệ tinh theo dõi của người người Nga có thể đạt tới trình độ khoa học kỹ thuật như thế nào, nhưng Mã Lạp Khải biết, nước Mĩ cũng tuyệt đối không thể quay chụp ra khuôn mặt Diệp Thiên vệ tinh.
Mã Lạp Khải đương nhiên cũng xem qua 007, nhưng về chuyên môn, hắn hiểu biết được, hiển nhiên nhiều hơn nếu so với Diệp Thiên.
- Mặc kệ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng quân Nga khẳng định đã liệt tôi vào danh sách đối tượng số một.
Diệp Thiên trầm ngâm một hồi, nói:
- Lão Mã, hay là ... Như vậy đi, tôi phụ trách dẫn dắt quân lính bố trí tại Irkutsk rời khỏi đó, ông đưa Đổng Đại Tráng đến Irkutsk trước rồi sang nước cộng hoà Altai, ông thấy thế nào?
Đối với việc Nga dồn mục tiêu tình nghi lớn nhất tập trung ở mình, Diệp Thiên trái lại có một cảm giác không hề tức giận.
Đây cũng chính là nói, chỉ cần Diệp Thiên hiện thân trong tầm mắt quân đội Nga, nói vậy toàn bộ lực chú ý bọn hắn đều cũng tập trung đến mình. Đến lúc đó trạm kiểm soát khác trên đường khác, tự nhiên sẽ lơi lỏng rất nhiều, với năng lực của Mã Lạp Khải, đem chú cháu Đổng Đại Tráng hai người ra khỏi biên cảnh Nga, hẳn không phải là một chuyện khó khăn .
- Ông chủ, thế này... Như vậy sao được chứ? Cậu lợi hại nữa, nhưng cũng không thể chống lại cả quân đội Nga được chứ?
Nghe được đề nghị này của Diệp Thiên, đầu Mã Lạp Khải lúc lắc như người gõ trống, nhanh nói tiếp:
- Coi như cậu không sợ viên đạn, nhưng súng ngắm thì sao, cón súng ống đạn pháo… rồi thì trực thăng mang theo đạn đạo có thể đưa cậu vào chỗ chết.
Lúc trước Diệp Thiên ở trong mắt Mã Lạp Khải, quả thực chính là Thượng Đế, không gì làm không được, nhưng đối mặt thực lực cường đại như quân đội Nga, lão Mã nhất thời sản sinh nghi vấn đối với tín ngưỡng của mình, dù sao đồng chí Jesus kia, cũng là bị đóng đinh ở trên thập tự giá, đổ máu mà chết.
- Lão Mã, đó là chuyện của tôi, tôi đang hỏi ông, khi đối phương phong tỏa trở nên lơi lỏng, có thể đem hai người kia ra ngoài cho tôi hay không?
Diệp Thiên khoát tay, cắt đứt nghi ngờ của Mã Lạp Khải, tuy rằng hiện tại thực khí trong người vẫn là còn không đến một phần mười, nhưng Diệp Thiên tự tin, nếu không có hai chú cháu Đổng Đại Tráng vướng chân, hắn vẫn có thể thoát được sự đuổi bắt của quân đội Nga.
Nhìn thấy Diệp Thiên không phải đang nói đùa, Mã Lạp Khải nghĩ một chút, nói:
- Ông chủ, nếu cậu thật sự có thể hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, tôi chắc chắn có thể đưa hai người đó ra biên cảnh, nhưng làm sao cậu lo liệu được?
Seberia là một khu hỗn hợp do nhiều tộc người tạo thành, trong đó số đông chính là người Hán, hơn nữa Đổng thị cũng không phải tiêu điểm chú ý của quân đội Nga, với năng lực của Mã Lạp Khải, đích xác là có thể làm được!
Nhưng đối với quyết định của Diệp Thiên, bất kể như thế nào Mã Lạp Khải cũng đều không lý giải được, hiện tại đại não hắn có chút hỗn loạn, chẳng lẽ Diệp Thiên chính là người Đông Bắc trong truyền thuyết?
- Vậy là tốt rồi, lão Mã, một giờ sau, ông có thể lái xe đi, tôi cam đoan, tuyệt đối sẽ không có người nào còn muốn kiểm tra xe của ông.
Mắt thấy đến khi trời sáng chỉ còn lại có hai ba giờ ngắn ngủn, Diệp Thiên rốt cục hạ quyết định, thực khí trong cơ thể hắn khôi phục lại, tuy rằng không đủ để thi triển thuật bay, nhưng nếu chỉ dùng để ẩn nấp hành tung, cũng dư dả .
Nhìn thấy Mã Lạp Khải há mồm muốn nói, Diệp Thiên lắc đầu nói:
- Được rồi, thời gian cấp bách, không cần nhiều lời , lão Mã, chỉ cần ông có thể đem hai người bọn họ về Trung Quốc, ba trăm ngàn Đô-la hợp đồng thuê có hiệu lực như cũ.
Diệp Thiên đúng là có chút lo lắng sau khi Mã Lạp Khải rời, vứt xác chú cháu Đổng Đại Tráng đi luôn, lúc này mới ưng thuận hứa hẹn số tiền lớn, bởi vì tiền tài mua được lòng người, câu này không chỉ áp dụng cho người Trung Quốc.