Thiên Tài Tướng sư
Tác giả: Đả Nhãn
Chương 80: Bạn cùng lớp
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện
Diệp Thiên cười cười không tranh cãi, lấy ra 200 đồng trả cho ông chủ. Vệ Dung Dung vẫn còn tức giận, mắt trừng trừng nhìn Diệp Thiên, mặc dù không thừa nhận những lời nói của Diệp Thiên, nhưng cô cũng không tranh trả tiền nữa.
Thanh Nhã thì khá là hiểu Diệp Thiên. Cái anh chàng này mặc dù nhìn có vẻ chẳng lưu tâm điều gì. Hồi chiều còn dùng cái bản mặt keo kiệt lớn tiếng để mình mời cơm.
Thế nhưng Thanh Nhã biết, Diệp Thiên thực chất là một chàng trai rất gallant. Kể từ hồi chia tay nhau lúc 10 tuổi, Diệp Thiên lấy 5 tờ 10 đồng cho cô đi mua quần áo đã cho thấy rằng anh chàng này nhất định sẽ không để con gái trả tiền.
Thế nhưng có một điều Thanh Nhã không biết, đó là nếu Vệ Dung Dung vẫn cứ tiếp tục đòi trả tiền thì Diệp Thiên cũng sẽ chẳng từ chối nữa. Cậu chỉ quan tâm đến những người bạn trong lòng mình, mà Vệ Dung Dung lại không phải là một trong những người ấy.
Ra khỏi nhà hàng, Thanh Nhã dắt xe nói với Diệp Thiên:
- Diệp Thiên, bọn mình về đây, số điện thoại mình cậu có rồi, chủ nhật gọi cho mình, mình sẽ đưa cậu đi dạo khắp thành phố Bắc Kinh.
- Ừ, hôm đó mình sẽ gọi.
Diệp Thiên gật gật đầu. Nhìn thấy Vệ Dung Dung ở bên cạnh , thở dài một cái rồi nói:
- Chị à, đầu tư thì có mạo hiểm, gia nhập thương trường thì phải cẩn thận, nên ngừng thì ngừng, nếu không thì tiền tiêu vặt tháng sau của chị cũng chẳng còn xu nào đâu.
- Nói cái gì đó?
Nghe được những lời của Diệp Thiên, Vệ Dung Dung nguýt anh chàng một cái rồi kéo Thanh Nhã ra nói:
- Bạn thanh mai trúc mã của cậu đúng thật là không hiểu nổi. Thôi, về thôi, chủ nhật này, mình nhất định không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa.
- Cậu đừng có mà ăn nói lung tung, xem mình có cù cậu chết không này.
Rồi hai cô phóng xe đi trong ồn ào. Tiếng nói êm dịu như chuông ngân tựa như vẫn còn quanh quẩn bên tai của Diệp Thiên và Trịnh Thư Lượng vậy.
- Anh Trịnh này, đi thôi, chúng ta đi mua cái xe đạp. Không phải là anh có chỗ à?
Hồi nãy, khi Diệp Thiên bước ra khỏi trường thì để ý thấy toàn bộ phương tiện giao thông ở trường Thanh Hoa này đều là xe đạp, tính sơ qua cũng có đến mấy vạn chiếc. Quanh đây không phải cái nào cũng còn mới, nhất định là có nơi bán loại xe đạp second hand.
Nghe Diệp Thiên nói xong, Trịnh Thư Lượng cười đắc chí nói:
- Đúng thế, đi theo anh, 50 đồng 1 chiếc, thích chọn cái nào thì chọn. Nhưng mà khóa thì phải tự đi mua nha.
Vừa được Diệp Thiên đãi một bữa, lại vừa có được số điện thoại của Vệ Dung Dung, Trịnh Thư Lượng cảm thấy việc này cũng đáng.
Trịnh Thư Lượng đưa Diệp Thiên đến một quán sửa xe đạp bên dưới Thiên Kiều, thì thà thì thầm một hồi lâu với ông chủ, cuối cùng cũng mua được một chiếc xe đạp còn y như mới.
- Em Trai, có chuyện gì thì cứ nói tên anh Trịnh ở lớp 31 ra, bình thường người ta thể nào cũng nể mặt vài phần.
Đưa Diệp Thiên đến kí túc xá, Trịnh Thư Lượng cũng vội vàng đạp xe đi luôn.
Trịnh Thư Lượng vội vã để đi tìm bạn bè cùng giúp tìm kiếm, có như vậy mới có thể cùng với Tân Văn Hệ giúp các người đẹp tạo mối quan hệ. Cậu ta có thể không nhận ra bản thân một sinh viên nghèo như mình mà một tháng có thể kiếm được mấy nghìn tiền tiêu vặt của Vệ Dung Dung.
- Ồ, Bạn tìm ai?
Diệp Thiên vừa đẩy cửa vào phòng thì thấy bên trong có mấy người cùng nhìn về phía cậu
- Mình ở phòng này, chào mọi người, mình là Diệp Thiên
Thấy quang cảnh trong phòng, Diệp Thiên nhíu mày quan sát
Phòng này ở bốn người tính cả Diệp Thiên. Lúc này trong phòng có sáu người, ba chàng trai đang ngồi trên ghế nói chuyện tuổi cũng sấp xỉ Diệp Thiên, Còn ba người thì rõ ràng là các bậc phụ huynh, đang bận bịu dọn phòng cho ba cậu con trai.
- Đi học còn mang theo cả bảo mẫu.
Diệp Thiên bất chợt nghĩ như vậy. Nhưng đây là chuyện của người khác nên cậu không thể hiện ra ngoài
- Là bạn học à, Diệp Thiên, bác là cha của Từ Chấn Nam, còn đây là con trai bác. Sau này các con cùng là bạn học, nhớ chăm sóc lẫn nhau. Đúng rồi, buổi tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nha. Đây kể cũng coi như là duyên phận.
Diệp Thiên nhận thấy đây là một vị trung niên tuổi ngoài 40 thực sự rất chu đáo. Vị này cũng giống như vị trên, còn chưa nói được mấy câu đã vội nói đến ăn uống, chắc hẳn là người làm kinh doanh.
- Cảm ơn Bác.
Diệp Thiên lễ phép gật đầu rồi vào phòng. Buổi trưa vội đi ăn, mấy cuốn tiểu thuyết vứt bừa bộn trên giường còn chưa kịp dọn.
- Diệp Thiên, mình là Trần Hiểu Chung, đến từ Hồ Nam.
- Mình là Ngạo Hải Minh, đến từ Giang Tô, mình đã nghe qua tên của cậu, Trạng Nguyên năm nay, người Giang Tô.
Đủ khả năng để đậu vào đại học Thanh Hoa, có thể kỹ năng sống còn yếu kém đôi chút, nhưng nhất định đều là những người xuất chúng. Chỉ số SQ và chỉ số IQ không phải chỉ ở mức cao bình thường. Diệp Thiên vừa đi vào, mấy cậu bạn đã thay nhau giới thiệu.
- Ha ha, chào mọi người. Sau này chúng ta là chim trong cùng một lồng rồi.
Biểu hiện lúc này của Diệp Thiên khá đúng so với tuổi của mình.
Mấy người này cũng không phải là những con mọt sách không hiểu chuyện, sau này còn chung sống với nhau năm năm nữa, Diệp Thiên không muốn ngày đầu tiên đã xảy ra mâu thuẫn.
Vì cùng tuổi nên có rất nhiều đề tài để nói chuyện, hơn nữa dựa vào hiểu biết của Diệp Thiên nên cùng với mấy cậu con trai càng trở nên thân thiết. Đến mấy vị phụ huynh bên cạnh cũng không nhận ra.
Hơn nửa tiếng trôi qua, Diệp Thiên không những thăm dò được tình hình của mấy cậu bạn mà còn giành được cảm tình của họ. Cảm thấy những người bạn mới này cũng không tệ
Quả đúng như Diệp Thiên đoán, Từ Chấn Sơn là người Sơn Tây, dáng người to lớn, cao hơn Diệp Thiên một chút. Cha cậu mấy năm trước làm cho đoàn xe, tuy rằng năm gần đây, giá than có lúc tăng lúc giảm nhưng việc kinh doanh của đoàn xe vẫn ngày càng phát triển vì thế nên gia đình cậu cũng có của ăn của để
Trần Hiểu Chung là người Trường Sa, Hồ Nam, nói chuyện vẫn còn chút quê mùa, thân hình không cao lắm, cũng không nói nhiều, nhưng khi nghe người khác nói chuyện thì rất chăm chú, khiến người khác rất có cảm tình
Còn Ngạo Hải Minh là người Nam Kinh, cũng coi như là đồng hương với Diệp Thiên. Anh chàng có vẻ ngoài rất sáng sủa. Thế nhưng Diệp Thiên thấy, bên trong con người có cái vẻ ngoài bảnh trai này, là một chàng trai có rất nhiều tâm sự
Thấy Diệp Thiên chỉ đơn giản trải chiếc chiếu lên giường rồi thu dọn mấy cuốn tiểu thuyết, Từ Chấn Nam không khỏi ngạc nhiên hỏi:
- Diệp Thiên, sao cậu mua mỗi chiếc chiếu thế? Không lạnh sao? Cha mình có mang theo hai cái nệm, hay là cậu lấy một cái dùng đi.
Bác Từ nghe thấy con trai nói, liền đưa qua một tấm đệm.
- Ừ, đúng đấy, trời bây giờ đã lạnh rồi, ngủ mỗi chiếu thôi là không được, lại đây, con trai, lấy cái nệm này đi.
- Cám ơn bác Từ, nhưng cháu đến tháng 11 ngủ mới cần nệm, bây giờ mà dùng, cháu chưa quen.
Mặc dù từ chối là có ý tốt nhưng Diệp Thiên cũng không khỏi khiến người khác cảm thấy phản cảm.
Thu dọn đồ đạc trên giường xong, các bậc phụ huynh bắt đầu vào dọn nhà vệ sinh, Diệp Thiên cũng vào hộ, đến lúc này thì ba cậu con trai to lớn kia cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đến nỗi mà mấy bác cứ không ngớt lời khen ngợi Diệp Thiên hiểu chuyện.