Cuối tuần đến, Diệc Phàm quyết định sẽ về nhà một chuyến, Lam Thiên cũng vậy mặc dù cậu không muốn lắm vì chắc chắn sẽ bị mẹ quấn lấy hỏi chuyện người cậu thích. Cao Văn thì đang sống chung với gia đình của cậu mình, cũng không thoải mái lắm nên cậu không về hơn nữa tối nay cậu phải đến bữa tiệc đó. Diệc Phàm rất muốn lôi Cao Văn theo cùng nhưng cậu một mực từ chối lại còn viện đủ lí do nên cuối cùng chỉ có thể tức giận mắng:
- Cậu ở đây một mình tới già đi! - Rồi bỏ đi, còn không quên quay đầu làm mặt quỷ.
Lam Thiên đến bên cạnh Cao Văn vỗ vai một cái:
- Tối gặp! - Rồi cũng đi.
Cao Văn hơi ngẩn ra, hóa ra Lam Thiên cũng biết. Quả nhiên có giấu cũng không giấu được cậu ta. Nhưng điều này không khiến Cao Văn khó chịu mà ngược lại vui vẻ, Lam Thiên chỉ đối với người thân mới cẩn thận quan tâm, chú ý đến chuyện của họ. Cậu cũng được Lam Thiên xem là người thân đúng là may mắn. Ít nhất Cao Văn biết, ngay lúc này đây, cậu không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi năm đó nữa.
Tối đến,
- Nhị thiếu gia, đại thiếu gia cử tôi đến đón cậu.
Cao Văn vừa ra tới cổng kí túc xá liền thấy trước cổng một chiếc xe sang trọng, một người đàn ông trẻ mặc vest đen cúi đầu nói.
- Đừng gọi tôi như thế. Tôi họ Cao nhưng không phải người Cao gia. - Cao Văn lãnh đạm nói.
- Đại thiếu gia bảo tôi phải gọi cậu như thế! - Người đàn ông đáp. Ý là sẽ không thay đổi cách gọi.
- Anh ta rốt cuộc có ý gì đây? Đột nhiên xem tôi là người Cao gia, định diễn trò anh em tình thâm à? - Cao Văn giễu cợt nói.
- Nhị thiếu gia, đại thiếu gia không phải người như thế...
- Anh ta như thế nào không liên quan đến tôi! - Cao Văn cười lạnh bước lên xe. Không phải người như thế thì là người như thế nào? Người Cao gia không biết nhưng cậu thì biết rõ bộ mặt thật được giấu sau lớp mặt nạ ôn hòa, tài giỏi kia. Người đẩy mình xuống hồ nước mùa đông rồi lại giả vờ quan tâm, người nhốt cậu trong căn hầm tối lại tỏ vẻ lo lắng cùng mọi người tim kiếm. Cậu mà không rời khỏi nơi đó sớm thì chẳng còn mạng rồi.
Người đàn ông kia chỉ đành thở dài lái xe đi.
Tiệc sinh nhật được tổ chức tại một khách sạn năm sao nổi tiếng trong thành phố. Đây cũng là khách sạn của Cao gia. Cao gia nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh khạch sạn và khu nghỉ mát, nghỉ dưỡng cao cấp có quy mô trải rộng toàn cầu. Cao Văn đứng trước khách sạn sang trọng nguy nga nhưng trong lòng không một chút vui vẻ. Hôm nay cậu đến một là cắt đứt hoàn toàn với Cao gia, bị họ làm phiền cậu mệt chết đi được. Hai là gặp người làm ba kia lần cuối.
Cao Văn đẩy cửa bước vào, mọi người bên trong bữa tiệc lập tức chú ý đến cậu. Bữa tiệc được trang hoàng lộng lẫy, trong không gian vang lên điệu nhạc nhẹ nhàng thư thái. Các quý ông quý bà, thiếu gia, tiểu thư ăn vận sang trọng, lộng lẫy, cả người đều toát lên khí chất của một quý tộc. Trong bữa tiệc vang lên âm thanh bàn tán. Dù cố lờ đi nhưng Cao Văn vẫn có thể nghe rõ những lời nói không hay.
- Đó là đứa con riêng của Cao lão gia sao?
- Thằng tạp chủng ấy sao lại đến đây?
- Nó nghĩ mình là ai mà dám đến đây chứ? Mẹ con nó đều mặt dày vậy sao?
- Không phải nó bị đuổi đi rồi sao? Không lẽ nghe Cao lão gia bệnh nặng mà muốn về đòi chút quyền lợi.
...
Cao Văn nghe thấy chỉ nhếch miệng cười. Ai cầu ai còn chưa rõ sao? Cậu mà thèm tài sản của Cao gia sao? Cậu là người theo phái hành động, những gì cậu muốn cậu sẽ tự đoạt lấy.
Phía đằng xa, Cao Lãng, hiện là chủ của Cao gia, phát hiện cậu tới liền muốn tới gặp nhưng khi nghe những lời kia không khỏi nhíu mày. Trong bữa tiệc xa hoa đông người, bóng dáng Cao Văn nơi đó vẫn thật cô độc.
Cao Văn nghĩ mình sẽ phải chống đỡ một mình, bỗng một cánh tay khoát lên vai cậu, một bàn tay nắm lấy tay cậu.
- Cậu đến rồi. - Lam Thiên bá vai Cao Văn cười nhạt nói.
- Đợi về tớ sẽ cho tên nói dối cậu một trận nên trò. - Diệc Phàm nắm tay Cao Văn cau có nói.
- Sao cậu lại ở đây? - Cao Văn ngạc nhiên hỏi Diệc Phàm.
- Tớ lấy thiệp của ba nha, chỉ cần có thiệp mời là vào được thôi. - Diệc Phàm chống tay nói.
- Sao không hỏi tớ? - Lam Thiên cau mày nói.
- Hồi sáng cậu có nói tối gặp mà. Tớ biết trước thì hỏi làm gì?
- Hừm.
- Vì cậu mà bọn tớ tới đây đó, biết ơn đi! Về nhà nhớ cài cho tớ game kia đó. - Diệc Phàm đấm nhẹ vào người Cao Văn nói. Cậu và Lam Thiên đưa mắt quét qua những vị khách kia, lời nói không to không nhỏ vừa vặn cho bọn họ nghe thấy. - Có bọn tớ ở đây xem thử ai dám nói xấu cậu. Ba tớ là luật sư, họ nói xấu cậu một lời tớ cho họ vào nhà đá một năm.
- Ba cậu là luật sư chứ có phải cảnh sát đâu. - Cao Văn lắc đầu cười nói.
- Ba tớ quen cục trưởng nha. Ông ấy hay tới nhà tớ lắm. - Diệc Phàm đắc ý khoe.
- Ba tớ còn làm ăn với vài tổ chức hắc đạo nữa. - Lam Thiên mặt không chút cảm xúc xen vào.
Quả nhiên nghe cậu nói xong, khách trong bữa tiệc giật mình, có vài người mặt trắng bệch hít một hơi khí lạnh. Cao Văn có chút ngẩn ngơ nghe hai người bạn nói sau đó cậu cảm thấy thật cảm động. Hai người họ bảo vệ cậu không chỉ cho người khác biết cậu và họ có quan hệ thân thiết mà còn cố ý khoe quan hệ để cảnh cáo đám người khinh thường người khác kia. Cao Văn ngẩng cao đầu, ánh mắt tự tin, miệng nhếch lên một nụ cười tà. Xem ai còn dám nói nữa. Ba người đứng cạnh nhau liền tạo nên một khí thế bất phàm, không ai dám đụng tới.
- Tử Nhật! - Người quản lí khách sạn gọi nó khi nó đang bưng mấy chai rượu đắc tiền.
- Quản lí gọi cháu ạ? - Tử Nhật vội đặt mấy chai rượu lên quầy rồi chạy tới.
- Trong tiệc đang thiếu người phục vụ, cậu vào trong đó phục vụ rượu đi.
- Cháu biết rồi. - Tử Nhật lau lau tay lên vạt áo nói.
Hôm nay nó vốn làm ca sáng ở quán cà phê manga, tối được nghỉ nhưng có đồng nghiệp trong quán cà phê nhờ nó làm giúp một người bạn làm nhân viên trong khách sạn này. Vốn tối nay có bữa tiệc quan trọng rất cần người mà người bạn kia lại có việc gấp phải nghỉ nhưng quản lí không cho phép, bắt cậu ta phải tìm được người thay thế tạm thời mới được nghỉ, mà người đồng nghiệp kia còn làm việc ở chỗ khác nên nhờ nó giúp, tiền lương một buổi trả cũng cao nên nó đồng ý. Và, giờ Tử Nguyệt đang khoác trên mình trang phục phục vụ nam, trên tay vắt khăn trắng, cầm khay rượu đi loanh quanh, có ai kêu thì nó chạy lại.
Đi loanh quanh nó cũng nghe được nhiều chuyện lắm. Ai không ngờ mấy người quý tộc này cũng thuộc loại bà tám, nghe họ nói mà cứ như chuyện trong nhà người khác cũng nắm rõ vậy. Thật cao siêu, không đi làm phóng viên thật uổng. Nhưng nó chú ý nhất là có một nhóm người hình như là họ hàng của chủ nhân bữa tiệc, nó nghe mấy anh phục vụ khác nói, họ luôn bày ra vẻ khinh miệt mắng người bị gọi là "tạp chủng".
- Tên tạp chủng đó vậy mà dám đến đây. Hắn mà cũng đòi tranh giành với anh Cao Lãng sao? - Người đang nói là một cô gái xinh đẹp nổi bật với chiếc đầm đỏ.
- Nghe nói là Cao Lãng mời tới. Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ cái gì chứ? - Người đàn ông trung niên cau có nói.
- Hai đứa nó có vừa mắt nhau đâu. Có lẽ mời tới để làm bẻ mặt thằng nhóc kia. - Người phụ nữ bên cạnh ông ta nói.
- Chắc chắn là thế. Tên thấp kém ấy sao xứng làm bạn với Hàn thiếu gia chứ? Hắn còn dám to gan đến đây khoe mẽ. Không phải chỉ là một tên bám đuôi thôi sao? Có gì hay ho chứ? - Cô gái kia lộ vẻ mặt ghen ghét nói.
- Nói nhỏ thôi. Có là gì thì bây giờ cậu ta cũng là người Hàn gia, không dễ đụng. Cao gia lúc này vẫn không thể so với Hàn gia được. Nếu con nhỏ hơn vài tuổi thì có thể kết thân với Hàn gia được rồi. Thật đáng tiếc. - Người đàn ông chậc lưỡi nói.
Tử Nguyệt nghe xong không khỏi cảm thán, thế giới trên cao kia cũng không đẹp lắm nhỉ, vẫn là người thường tốt hơn. Mà người họ gọi Hàn thiếu gia có phải là kí túc xá trưởng không nhỉ? Chuyện đó cũng đâu liên quan tới nó, suy nghĩ chi cho cực. Tử Nguyệt muốn đi tiếp thì bất ngờ có ai đó đụng phải nó, Tử Nguyệt nghiêng người ngã, khay rượu trên tay không biết biến đâu mất. Đến lúc nó đứng vững nhìn lên mới phát hiện... hình như nó vừa gây họa. Dưới đất là mảnh vỡ thủy tinh, rượu vang đỏ dính hết lên người cô gái kia, do cùng màu nên chỉ khiến một mảng đầm sẫm lại nhưng gương mặt cô ta vặn vẹo rất khó coi.
- Đi đứng kiểu gì đó hả? Cậu làm bẩn đồ tôi rồi thấy không? Thật dơ bẩn. - Cô ta dường như rất tức giận mà có vẻ giông muốn đem mọi bức tức ban nãy trút hết lên người nó.
- Tôi xin lỗi... là do ...
Không để cho Tử Nguyệt giải thích cô ta liền mắng xối xả:
- Tưởng một lời xin lỗi là xong hả? Người thấp kém vĩnh viễn thấp kém. Cậu có làm cả đời cũng chẳng đủ tiền mua bộ đầm này biết không? Nó quý hơn cái mạng cậu nhiều giờ cậu làm bẩn rồi tưởng nói một lời xin lỗi là xong hả?
Tử Nguyệt nghe cô ta nói thế liền bực mình:
- Thưa tiểu thư, tôi không phải là cố ý cô cần gì phải nói như thế. Hơn nữa cô nói người như tôi là thấp kém, mạng tôi còn thua mớ vải trên người tôi thì thật xin lỗi. Trong xã hội này chỉ có người lười biếng lao động, chỉ biết hưởng thụ, ích kỉ xấu xa như cô mới là thấp kém. Hơn nữa một mạng người quý giá hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Chúng ta không phải đều người sao? Con người ai cũng đều bình đẳng. Cô nói mạng tôi không quý bằng nó thì mạng của cô chẳng đáng đồng nào đâu.
- Mày... - Cô ta nghiến răng tức giận.
Người phụ nữ thấy vậy cũng tức giận không kém toan đưa tay lên muốn tát nó. Bất ngờ một cánh tay chặn lại, một bóng người cao lớn chắn trước mặt nó, khí thế bức người, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Người của tôi, các người dám đụng sao?
************************************