Lam Thiên trước hết đưa ba mẹ vào bên trong, thành viên ba câu lạc bộ vừa mới tập luyện xong đang tụ tập bên trong uống nước nói chuyện. Lam Thanh trong suốt đoạn đường ngắn vẫn bám chặt lấy Lam Thiên, cố gắng không nhìn tới kẻ đang phóng khí lạnh đằng sau. So với Giang Thiên thì khí lạnh của Lam Thiên vẫn tương đối ấm áp hơn.
Có nhiều thành viên năm nhất không biết Lam Thanh nên khi thấy Lam Thiên để cho một chị gái dễ thương khoác tay thì không khỏi kinh ngạc, có người âm thầm liếc nhìn Tử Nguyệt. Đây chính là hoa đổi chậu sao?
- Anh, chị dâu! - Tống Khang Vĩ vừa thấy hai người vội đứng dậy nghiêm chỉnh chào. Đặc biệt là thấy vẻ mặt đáng sợ của Giang Thiên cả người liền cứng ngắc y chang như một học sinh nghiêm chỉnh.
Giang Thiên hơi gật đầu. Lam Thanh thì vui vẻ giơ tay chào cậu:
- Lâu quá không gặp em. Chị cứ tưởng em bị cậu khóa lại rồi chứ!
- Chị dâu... - Tống Khang vĩ dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt có chút thất vọng của chị dâu. Anh không quên lần trước đang ở Châu Phi chụp ảnh lại đột nhiên bị người bắt cóc mang về giúp cha xử lý sự vụ là nhờ ai đâu.
Nghe cuộc trò chuyện ngắn gọn, nhiều thành viên ngạc nhiên. Nghe cách xưng hô của Tống Khang Vĩ thì chị gái dễ thương kia không phải chính là... phu nhân thần bí của chủ tịch tập đoàn BS, mẹ của chủ tịch các câu lạc bộ Hàn Lam Thiên, người phụ nữ quyền lực... rõ ràng một chút cũng không giống như những gì họ tưởng tượng a.
Tử Nguyệt là người ngạc nhiên nhất. Nó không nghĩ Lam Thanh là mẹ của Lam Thiên. Nếu đúng là vậy... sao lần trước cậu còn dùng thái độ đó làm nó tưởng... nó nắm được bí mật yêu thương vụng trộm của idol của trường.
- Các cậu nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta ăn cơm tối. Giờ con đưa ba mẹ lên phòng.
Lam Thiên nói với mọi người rồi mang Lam Thanh và Giang Thiên lên lầu.
- Lam Thiên, ban nãy mẹ nhìn thấy cậu bé đáng yêu, cậu ấy cũng tham gia đợt tập huấn này sao?
- Vâng. Cậu ấy là do con mời vào.
- Không thấy thằng nhóc kia. Nó đâu rồi? - Giang Thiên mở miệng hỏi.
- Chắc là trốn rồi. - Lam Thiên đáp.
Cậu đưa ba mẹ đến căn phòng sát bên phòng mình.
- Con nói người chuẩn bị quần áo rồi. Ba mẹ tắm trước rồi xuống ăn cơm luôn.
Lam Thanh vừa nghe thấy thế hoảng hốt túm lấy cậu. Đôi mắt nhìn cậu tha thiết, con trai con nỡ để mẹ lại một mình sao?
Lam Thiên cúi đầu nói thầm vào tai mẹ vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Lam Thanh ngây người, mặt đỏ lên. Thằng nhóc này, đó đâu phải là cách.
- Phu nhân... giờ chúng ta có thể ngồi nói chuyện riêng rồi đúng chứ?
Cả người Lam Thanh rùng lên một cái, thoáng chốc ý định chuồn đi lóe lên, chân vừa mới động liền nghe một tiếng rầm lớn. Bà giật mình dựa sát lưng vào tường, hai mắt liếc qua liếc lại hai cánh tay đang giam mình. Trời ạ, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi Kabe-don, nó không vui chút nào.
- Trần Lam Thanh! Nhìn anh!
Lam Thanh vốn cúi đầu nghe Giang Thiên tức giận ra lệnh cẩn thận ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ của ông thì không khỏi xót xa.
- Có biết anh lo thế nào không hả? Em đúng là không thể nào kiểm soát được, muốn để em ở trong tầm mắt khó vậy sao?
- Xin lỗi... nhưng anh biết đấy... con người ta có nhiều cái không thể điều khiển được... nhưng em hứa đây là lần cuối. Lần sau dù làm ra chuyện gì cũng nhất định không làm ra chuyện khiến anh lo lắng.
Giang Thiên cúi đầu gục lên vai Lam Thanh, giọng trầm thấp hỏi:
- Ý em là sau này vẫn không ngồi yên được?
- Cái này... hình như đúng a. Nhưng nếu anh muốn em trong tầm mắt thì cùng lắm sau này em đi đâu sẽ lôi anh theo. Đến lúc đó tốt nhất đừng oán em làm chậm trễ công việc của anh là được. - Lam Thanh nghĩ nghĩ rồi nói ra ý mà mình cảm thấy tốt nhất.
Khóe miệng Giang Thiên cong lên, cổ họng tràn ra tiếng cười nhỏ, bàn tay giơ lên xoa đầu Lam Thanh, muốn giận và trách phạt lắm nhưng chính là giận không được.
- Lam Thanh... em đúng là khắc tinh của anh...
Lam Thiên bước xuống gần hết cầu thang chợt nhớ đến Lạc Dương, không biết ba mẹ đã an bày cho Lạc Dương chưa, không khéo nó về tới nhà lại không thấy người lại làm rộn lên. Vừa lên tới nơi lại thấy một màn hôn thắm thiết trước cửa phòng. Cậu vẫn cảm thấy cách thức ba mẹ ở bên nhau có chút đặc biệt, rõ ràng đều đang ở lứa tuổi con người chững chạc, tình cảm vợ chồng bình đạm thì ba mẹ cậu lại trẻ con, tình cảm thì y chang mấy cô cậu thiếu niên. Phải nói là tình cảm quá tốt đi! Đó là lý do cậu không giống như nhiều vị thiếu gia khác thích chơi đùa trong tình cảm. Nếu phải yêu một người, đó là người mà cậu ấn định sẽ cùng mình đi hết đời. Có như vậy thì mới bù đắp được những mất mát mà cậu đánh đổi khi ngồi lên vị trí người thừa kế. Nếu ngay cả chuyện tình cảm của bản thân cậu cũng phải hi sinh để củng cố địa vị thì chắc chắn ba cậu sẽ mắng cậu vô dụng. Chỉ có những kẻ vô dụng mới đem hôn nhân của mình ra mua bán. Người của Hàn gia tuyệt đối không thể là kẻ vô dụng! Đây là một trong những điều có ở Hàn gia khiến cậu cảm thấy may mắn. Đổi lại nếu sinh ra trong gia đình thế gia khác... Lam Thiên liếc nhìn ba mẹ mình... thì khó nói cậu có thể sống được vui vẻ như bây giờ hay không.
Lam Thiên bước xuống lầu, vừa đi vừa gọi về nhà, thấy không có người bắt máy liền gọi về nhà ngoại, được thông báo Lạc Dương đã qua nhà cậu Gia Ngạo chơi rồi mới yên tâm tắt máy.
Vừa xuống tới nơi đã thấy Tử Nguyệt đang ngồi trước cửa, đầu hơi ngẩng lên, mái tóc còn ươn ướt.
- Sao không lau khô đầu?
- A, kí túc xá trưởng? Để một lát là khô thôi. - Tử Nguyệt sờ sờ tóc nói.
Lông mày Lam Thiên cau lại, tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của nó. Nhưng chỉ là thoáng cau lại, cậu lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, bầu trời tối nay không có nhiều sao, chỉ có vầng trăng tỏa sáng, không phải một đêm đẹp vậy mà nó lại ngồi ngắm nhìn say sưa.
- Không đẹp!
- Hở? - Cái gì không đẹp? Tử Nguyệt nhìn Lam Thiên khó hiểu. Sau lại nương theo ánh nhìn của cậu mới biết cậu đang ám chỉ bầu trời tối nay. - Đúng là không đẹp... nhưng đặc biệt.
- Như thế nào?
Tử Nguyệt hơi cúi đầu,nrồi lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trước ngày anh nó xảy ra tai nạn, bầu trời cũng như thế này, khi đó hai anh em còn ngồi với nhau cười đùa thân thiết... nhưng giờ đâu còn được như vậy... không còn được như thế nữa.
- Sao vậy? - Lam Thiên đặt tay lên đầu Tử Nguyệt, cậu cứ đặt tay yên một chỗ, không làm thêm bất kỳ động tác nào. Ban nãy cậu thoáng cảm nhận được bi thương từ nó, không hiểu sao lại thấy đau lòng.
- Không... không có gì... - Tử Nguyệt lúng túng đáp. Khi bàn tay cậu đặt lên đầu nó, hơi nóng từ bàn tay truyền xuống đẩy lùi cảm giác bi thương mới vừa dâng lên trong nó.
- Lam Thiên! Tử Nhật! Hai đứa làm gì ở đó vậy? Mau tới ăn cơm đi.
Tống Khang Vĩ từ xa gọi. Lam Thiên rụt tay lại, nói với Tử Nguyệt:
- Chúng ta đi thôi.
- Vâng.
Tử Nguyệt gật đầu, vội vàng nối gót theo sau cậu tới phòng ăn. Bên trong, mọi người đều đã ngồi đông đủ, vì đông người nên chia thành nhiều bàn. Hai người vừa vào, ánh mắt mọi người liền dán tới, họ tưởng mình che giấu tốt lắm nhưng cả hai người đều phát hiện ra được. Tử Nguyệt chợt nhớ đến chuyện Lâm Nhất nói lại liên kết với ánh mắt quái dị của mọi người liền không được tự nhiên, quan sát nhà ăn tìm một chỗ ngồi. Trong góc phòng, Lâm Nhất vẫy vẫy tay ra dấu, Tử Nguyệt thấy bên cậu còn chỗ liền chạy tới. Bình thường Lâm Nhất đã hét lên sao hôm nay lại im lặng ra dấu vậy chứ?
Lam Thiên ngồi cùng bàn với ba mẹ và cậu. Giang Thiên hơi nhìn cậu, Lam Thiên thấy ánh mắt thăm dò của ba liền hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Lam Thiên, con với cậu bé đáng yêu kia thân thiết lắm sao?
Khác với Giang Thiên âm trầm thăm dò thì Lam Thanh trực tiếp hỏi. Ban nãy xuống lầu thấy cậu và Tử Nguyệt ở một chỗ vốn định gọi một tiếng nhưng phát hiện bầu không khí giữa hai người có chút chen không được nên liền rời đi trước.
- Không hẳn... - Lam Thiên thoáng giật mình rồi thản nhiên đáp.
- Chuyện của con, ba sẽ không xen vào. Nếu ngay cả chuyện của mình mà không nghĩ thông thì chẳng làm được gì cả. Có nhiều thứ không thể quá lâu nếu không sẽ muộn.
Giang Thiên âm trầm nói mấy câu rồi động đũa gắp thức ăn cho Lam Thanh, hai nguời cùng ăn cơm. Lam Thiên nhất thời vẫn không hiểu hết ý ba mình nói.
**********************88