Lam Thiên tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời cho mọi người ở trang viên của Hàn gia. Vừa xuống khỏi xe, mọi người vội hít lấy hít để bầu không khí trong lành ngoài trời. Trong xe đông người lại toàn mùi mồ hôi, bọn họ sắp ngạt chết rồi.
Cao Văn để cho mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi Lam Thiên tới. Mặc dù bọn họ đi trước nhưng không nghĩ đến Lam Thiên lại bị để đằng sau xa vậy. Tử Lẫm ngóng nó tới, đi đi lại lại quanh chỗ để xe. Cao Văn nhìn đến chóng cả mặt.
Chừng năm phút sau, Lam Thiên lái xe đến. Xe vừa dừng hẳn, nó vội mở cửa bước ra ngoài.
- Tử Nhật! - Tử Lẫm hớn hở tới đón. Nhưng trông sắc mặt nó không tốt, cậu lo lắng vội hỏi. - Cậu làm sao vậy? Mặt tái mét, có phải mệt không?
- Tử... Tử Lẫm... - Nó nhìn cậu với vẻ mặt hoảng sợ.
- Vào trong rồi nói chuyện.
Nghe tiếng Lam Thiên truyền đến từ sau lưng, cơ thể nó theo phản xạ nhảy bật ra xa, vẻ mặt cảnh giác mang theo sợ hãi nhìn cậu.
- Chúng ta vào trước! - Lam Thiên quay đầu nói với Cao Văn, ánh mắt lướt qua người nó một chút rồi dời đi, rạo bước tới chỗ tụ họp với mọi người.
- Tử Nguyệt, cậu sao vậy? Cậu trông rất sợ anh Lam Thiên. Sao vậy?
Tử Nguyệt kéo áo Tử Lẫm, run run nói:
- Anh ta... anh ta...
- Anh ấy sao?
- Anh ta... chính là người tung tin đồn về tớ!
- Anh Lam Thiên? Không thể nào!?
- Chính là sự thật! Ban nãy tớ còn nói cho anh ta nghe nhất định sẽ đánh người tung tin đồn một trận. Cậu nói xem, anh ta liệu có vì câu nói đó mà ghi thù không?
Tử Nguyệt ôm đầu hoảng loạn nói. Ai, tại sao nó lại nói ra lời đó được chứ! Đó chính là lời mạo phạm "hoàng thượng" đó, có khi nào bị ngũ mã phanh thây không?
- Cậu đừng rối! Anh ấy không phải người nhỏ nhen như vậy đâu... nhưng nếu anh ấy định làm gì... tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!
Tử Lẫm bị thái độ của nó làm ảnh hưởng, nói năng cũng trở nên lộn xộn, luống cuống tìm lời trấn an nó.
- Cậu phải tin vào nhân cách của anh ấy chứ!
- Cậu... nói phải! - Tử Nguyệt dần bình tĩnh lại gật đầu.
Nói chúng, điểm quan trọng nhất của vấn đề bị hai người vứt vào một xó rồi.
- Cậu làm gì cậu ta à? - Cao Văn thích thú hỏi. Nhìn biểu hiện của Tử Nhật là biết ngay giữa hai người nhất định xảy ra chuyện gì.
- Chỉ thừa nhận một chuyện thôi. Nhưng... cậu ta có vẻ sốc.
- Một chuyện?... Là vụ tin đồn đấy sao? Tớ không nghĩ là nó có thể sức sống mãnh liệt đến thế!
- Ừm.
- Này, Lam Thiên. Tớ hỏi thật cậu một câu nhé!
Lam Thiên đánh mắt nhìn cậu ra hiệu hỏi đi.
- Cậu... thích cậu ta sao? Tớ chưa từng thấy cậu để ý một người ngoài như thế!
Đáy mắt Lam Thiên lóe lên một tia sửng sốt rồi nhanh chóng lặn mất. Cậu hơi ngẩng đầu lên, trả lời một câu không rõ ràng:
- Chưa từng nghĩ đến.
- Thực sự? Vậy cậu nên bắt đầu suy nghĩ kĩ càng từ bây giờ đi. Chuyện tình cảm rất khó nói. Không chỉ tớ mà mọi người đều nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của cậu dành cho Tử Nhật. Ban đầu tớ nói cho cậu ý đó tính chỉ vui đùa thôi. Nhưng có vẻ... bắt đầu từ chuyện đó mà cậu dần thay đổi. Nếu quả thật cậu có tình cảm đó với cậu ta, tớ sẽ thấy tội lỗi lắm.
- Sao lại tội lỗi?
- Vì đưa người thừa kế của BS vào con đường không lối thoát. Người Hàn gia không phải nhận định ai thì nhất định sẽ không bao giờ thay đổi. Ai, yêu một người con trai không phải là chuyện dễ dàng.
Lam Thiên cảm thấy Cao Văn đang than vãn về chính bản thân mình hơn là nói về cậu.
- Vì điều đó... nên cậu mới chọc giận Diệc Phàm.
- Hở? Có lẽ.
Cao Văn cười thản nhiên đáp. Biết trước kết quả sẽ như thế nào nên sẽ không bao giờ làm. Cao Văn cậu chưa bao giờ liều lĩnh làm chuyện đã biết trước kết cục chẳng tốt đẹp. Nhiều người nói Lam Thiên sống không có quá nhiều tình cảm, cậu ta có một tinh thần thép, dễ dàng đưa ra quyết định dù trong bất kỳ tình huống tệ hại nào. Nhưng... cậu lại thấy ngược lại. Lam Thiên có quá nhiều tình cảm cho nên cậu ta cần một cái đầu lạnh để bảo vệ tình cảm đó. Còn cậu... Cao Văn mới thực sự là người sống lí trí.
Ăn uống no nê, vui chơi thoải mái một trận cả đoàn mới trở về kí túc xá. Lịch thi đấu của các môn thể thao khác nhau nên thời gian thi đấu sau các câu lạc bộ sẽ đi riêng lẻ.
Có lẽ câu lạc bộ kendo là thoải mái nhất. So với các trường khác, các trận đấu của trường nó là ít nhất trong đó câu lạc bộ kendo chỉ cần thi đấu bốn trận để giành chức vô địch.
Bốn ngày nữa mới bắt đầu vòng thi đấu thứ hai của bọn nó nên bọn nó có thời gian hồi sức.
Nhưng cũng chỉ có thành viên bình thường như nó và Tử Lẫm được nghỉ ngơi, nó thấy Cố Hoành suốt ngày chạy đi chạy lại nhà thi đấu. Cậu đang thu thập thông tin về đối thủ.
Được một ngày rảnh rỗi, Tử Lẫm nhận được tin nhắn hẹn đi uống nước của Diệp Hoa, cậu liền lôi kéo nó theo.
- Tử Nguyệt, Diệp Hoa hẹn đi uống nước, cậu đi không?
- Cô ấy cũng hẹn tớ sao?
- Có. Diệp Hoa hiếm lắm mới có ngày ra khỏi trường, cậu đồng ý nhé!
- Được thôi.
Cả hai mới vừa ra khỏi kí túc xá đã thấy Vân Di đứng trước cổng.
- Tử Nhật!
- Sao cậu lại ở đây? - Tử Nguyệt cười gượng hỏi. Lúc trước mượn cớ tập trung tập luyện mới thoát khỏi dây leo quấn thân, giờ sao đột nhiên lại bị tìm tới.
- Tớ muốn mời cậu một bữa chúc mừng chiến thắng đầu tiên. - Vân Di ngượng ngùng nói.
- Cảm ơn ý tốt của cậu... nhưng tớ có hẹn rồi.
Vân Di nghe thế hai mắt liền hồng lên, xoắn xuýt hỏi:
- Tử Nhật... có phải cậu không thích tớ không? Tớ thật sự thích cậu nên...
Tử Nguyệt không biết nên làm thế nào với tình huống lúc này. Con gái nhà người ta thích anh nó đến mức dù bị nó có ý từ chối mấy lần cũng cố theo đuổi giờ lại đứng trước mặt nó, vẻ mặt như sắp khóc.
- Vân Di...
- Vân Di, Tử Nhật không phải không thích cậu. - Tử Lẫm đột nhiên xen vào.
- Này,...
Tử Lẫm cho Tử Nguyệt một ánh mắt "Cứ giao cho tớ!", có vẻ cậu có cách giải quyết. Tử Nguyệt hơi nghi ngờ, nó không nghĩ người trì độn như Tử Lẫm sẽ nghĩ ra cách nào hay để giải quyết tình huống khó khăn này.
- Thật... không? - Đôi mắt ươn ướt nước của Vân Di lấp lánh hi vọng.
- Thật. Nhưng... cậu ấy không thể đáp lại tình cảm của cậu được!
- Tại sao chứ?
- Cậu không biết sao? Tử Nhật là người yêu của anh Lam Thiên đó! Cậu ấy thích cậu nhưng lại yêu anh Lam Thiên!
Tử Nguyệt triệt để choáng váng. Sao lại lôi cái chuyện đó ra nói? Bộ hết cớ rồi sao?
Vân Di nghe xong thoạt đầu ngây ngốc sau tỏ ra kinh sợ:
- Chủ tịch... cậu ấy... không thể nào... hai người đều là con trai!
- Tình yêu không phân biệt giới tính! Tử Nhật quan tâm cậu nên không đành nói ra sự thật này. Với cả chuyện này... cũng thật khó nói. - Tử Lẫm thở dài một tiếng.
- Tử Nhật... có thật như vậy không? Cậu nói cho tớ biết đi!
Trong đầu Tử Nguyệt chợt nhớ đến mấy bộ phim truyền hình tình cảm. Phim nào cũng có chuyện mục em yêu anh nhưng anh yêu cô ấy vì thế đành phải từ chối em. Nó chưa từng nghĩ đến có một ngày mình bị đặt phải cái tình huống... sến súa này.
- Tử Nhật! Cậu nói đi! Nếu đó là sự thật... tớ sẽ từ bỏ.
Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ nghe thấy lời nói đó hai mắt nó liền sáng lên. Trong lòng vang lên một câu "Sức mạnh của Lam Thiên là vô địch". Rõ ràng lúc trước cho dù nó mượn có thích người khác Vân Di cũng không bỏ cuộc giờ nghe đến Lam Thiên lại tỏ ý từ bỏ nhanh như thế.
- Tử Nhật! - Tử Lẫm lay tay nó.
- A, thật sự! Tớ rất thích anh ấy... cho nên... xin lỗi cậu. - Tử Nguyệt áy náy nói.
- Hức... chúc hai người hạnh phúc. - Vân Di nức lên một tiếng rồi chạy đi.
Lúc chạy đi đụng trúng một người đang đứng gần đó, ngẩng đầu lên phát hiện ra là Lam Thiên còn òa khóc lớn hơn rồi chạy biến.
Tử Nguyệt triệt để ngốc luôn. Sao... sao Lam Thiên lại đứng đó? Anh ta đã nghe được những gì rồi! Cầu trời lạy phật anh ta vừa mới tới chưa kịp nghe thấy gì hết.
- Tử Nhật, chuyện gì thế này? - Cao Văn đứng bên cạnh Lam Thiên cười cười hỏi nó.
Trái tim đang treo lơ lửng của nó phịch một cái, tiếp đất an toàn. Hỏi câu này chắc chắn chưa nghe thấy gì hết. Nó vừa đi mở miệng bịa ra một cái cớ thì Cao Văn đã cướp lời nói trước.
- Tôi không nghĩ đến cậu lại thích Lam Thiên đến thế. Vì cậu ấy sẵn sàng từ chối hoa khôi xinh đẹp, mềm mại. Quả là một tình yêu cuồng nhiệt.
Mỗi lời nói của Cao Văn tựa như mũi tên sắc bén bắn tới trái tim vừa an ổn của nó. Cái này, là nghe hết rồi. Tử Nguyệt cứng ngắc người nhìn Lam Thiên. Người kia cũng đang nhìn nó với ánh mắt sâu thẳm thẳm.