Tử Nguyệt lấy lại tinh thần, trong hai buổi luyện tập trước khi bước vào trận chung kết, nó đã thể hiện được thực lực cao nhất. Cố Hoành rất hài lòng với nó. Cứ đà này, các cậu nhất định sẽ vô địch giải toàn quốc. Khi đó... Cậu sẽ giàu to.
Tử Lẫm thấy Cố Hoành tự nhiên đứng một góc cười đắc chí, da gà da vịt nổi lên hết. Cậu hỏi Tử Nguyệt:
- Anh ấy bị sao thế nhỉ? Tớ thấy hai ngày nay anh ấy cười hơi nhiều.
- Tớ cũng không biết. Chắc chạm dây thần kinh nào rồi. - Tử Nguyệt vừa tập vung kiếm vừa nói.
- Vậy sao... - Tử Lẫm quay sang thấy nó tập luyện nghiêm túc. Cậu gãi gãi đầu, ấp úng gọi. - Tử Nguyệt...
- Sao thế?
- Chuyện là... tớ xin lỗi... tớ lỡ... - Tử Lẫm cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, thăm dò thái độ của nó.
Tiếng vung kiếm khá lớn, nó không nghe rõ lời cậu nói. Dừng lại, nó hỏi:
- Cậu vừa nói gì đấy?
- Không... không có gì. - Tử Lẫm xoắn xuýt bối rối nói.
- À. Đấu một trận không?
- Được.
Chẳng mấy chốc đến trận chung kết. Hôm nay trận đấu được diễn ra trong bầu không khí trang trọng hơn hẳn những trận đấu trước. Khán giả đến đông hơn rất nhiều.
- Một trận đấu kendo lại có nhiều người đến xem như vậy! Có cả đài truyền hình nữa. - Tử Lẫm nhìn ngó xung quanh, trầm trồ nói.
- Lần đầu tiên cậu thấy sao?
- Không. Tớ đấu ở những giải lớn hơn nữa kia. Nhưng tớ không nghĩ kendo trong nước cũng phát triển như vậy. Nó vốn không được coi trọng lắm mà.
- Hỏa Vũ tất thắng! Hỏa Vũ tất thắng! - Tiếng hét lớn trên khán đài khiến bọn nó giật mình.
Đội Hỏa Vũ sau khi thay trang phục sau đang tiến vào sàn đấu. Người nào người nấy đều tỏa ra khí thế bức người. Cố Hoành ghen ghét nói:
- Phô trương! Sao đội cổ vũ trường ta lại chạy đi hết rồi chứ!
Đội Hỏa Vũ tiến đến, dừng lại gần đội nó. Đội trưởng Hỏa Vũ híp mắt cười nói:
- Hân hạnh. Không nghĩ đến sẽ có cơ hội được đấu với các cậu.
- Còn nhiều thứ cậu không nghĩ đến lắm... chẳng hạn... đội vô địch sẽ là chúng tôi. - Cố Hoành khoanh tay, cằm nâng cao kiêu ngạo.
- Nếu có thể. - Vị đội trưởng vẫn giữ nụ cười thân thiện.
Nó cảm nhận được có đôi mắt đang dán chặt trên người nó. Quay sang, tầm mắt chạm với đôi mắt xanh ngọc của Lui. Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn nó chằm chằm. Tử Nguyệt mím môi, lấy dũng khí tiến lại gần Lui nói:
- Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu!
- Cậu... không phải Tử Nhật! - Lui thì thầm vừa đủ hai người nghe.
- Tôi hiểu rõ điều đó. Tôi chỉ đang thực hiện tâm nguyện của anh mình, một trận đấu phân định thắng thua giữa cậu và anh ấy. - Tử Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Lui nói.
- Cậu không phải Tử Nhật! - Lui lặp lại lời đó.
- Vậy tại sao cậu lại chuyển vị trí? - Đột nhiên Lui chuyển xuống vị trí thi đấu với nó, nó không rõ lý do tại sao cậu làm vậy.
- Tôi muốn cho cậu thấy... dù ngoại hình có giống cỡ nào, cậu cũng không thể thay thế cậu ấy.
- Tôi chưa từng nghĩ sẽ thay thế anh ấy. Tử Nhật chỉ có một!
- Lui, đi thôi! - Vị đội trưởng đang nói chuyện với Cố Hoành quay đầu lại gọi cậu.
Lui dời mắt, bước đi. Tử Nguyệt nhìn bóng lưng cậu ta, nắm tay siết chặt. Trận đấu ngày hôm nay, nó không chỉ đấu vì mình mà còn đấu vì Tử Nhật.
Đêm trước ngày thi đấu, Cố Hoành nhận được tờ giấy công bố đội hình thi đấu của đội đối phương. Cậu cho cả đội xem. Không ngờ tới, tuyển thủ số 2 của đội Hỏa Vũ là Lui lại chuyển xuống vị trí thi đấu thứ tư. Tử Nguyệt cũng rất ngạc nhiên. Lui muốn đấu với nó sao? Một lời thách đấu?
Long Phi gọi tới, chúc nó thi đấu tốt. Nó sẵn tiện nói vị trí thi đấu cho cậu biết. Long Phi nói với nó:
- Trước khi Tử Nhật qua đời, hai người thi đấu rất nhiều trận nhưng không phân định được thắng bại. Có lẽ, cậu ta muốn đấu với cậu, thông qua đó giải quyết thắng thua với Tử Nhật. À, nhưng đó chỉ là điều tớ nghĩ thôi. Nếu là Lui... lý do không hợp với cậu ta đâu.
Tử Nguyệt nhìn Lui, dù lý do thi đấu trận này của Lui là gì thì mục đích của nó chỉ có một. Đánh bại Lui!
Trận đấu bắt đầu. Cả hai đội cúi chào nhau. Các trận đấu dần diễn ra. Đội Hỏa Vũ dù sao cũng là đội vô địch, bọn nó muốn thắng cũng không dễ dàng chút nào. Trận đấu đầu tiên, đội nó thua. Đến trận đấu tiếp theo, nhờ Tử Lẫm, bọn nó gỡ hòa. Sau một hồi dưỡng thần, Tử Nguyệt mở mắt ra, hai tay đặt trên đùi, thẳng lưng thẳng tắp nhìn Lui. Cậu ta mở mắt nhìn nó, nó nhận ra trong đôi mắt cậu là sự tập trung cao độ đáng kinh ngạc. Nó chưa từng thấy ai đạt được sự tập trung đáng kinh ngạc như thế. Tử Nguyệt trấn tĩnh bản thân, mặc đồ bảo hộ, bước lên sàn đấu.
Trọng tài vừa cho bắt đầu trận đấu, Lui đã tấn công trong chớp nhoáng. Trước khi nó kịp phản ứng, cậu ta đã đánh trúng hông nó. Tử Nguyệt lùi lại, tập trung đỡ đòn. Dù trong lúc tấn công dồn dập, cậu ta vẫn giữ được đôi mắt tĩnh lặng. Tử Nguyệt cảm thấy Lui thật sự rất giỏi. Lui di chuyển rất nhanh, đòn tấn công tốc độ nhưng không mất đi sức mạnh. Thoáng xao động một chút, Tử Nguyệt lãnh hai đòn ở tay và đâm trúng cổ họng.
- Quá yếu! - Kết thúc hiệp đấu thứ nhất với chiến thắng thuộc về mình, Lui thẳng thừng chê nó. Đôi mắt cậu nhìn nó lộ rõ sự coi thường. Trận đấu này, Lui phô ra hết tất cả thực lực, chứng minh cho nó thấy, khoảng cách giữa hai người xa đến cỡ nào.
- Trận đấu còn chưa kết thúc! - Tử Nguyệt đáp lại. Ban nãy, do nó chưa đủ tập trung. Hai hiệp còn lại, nó phải ghi điểm, đảo ngược tình thế. Quan trọng là... không cho Lui giành được lợi thế.
Hiệp thứ hai bắt đầu, Lui tấn công càng lúc càng ác liệt hơn. Đối với hành động phòng thủ của nó, đôi mắt Lui bộc lộ sự tức giận.
- Cậu không phải cậu ấy! Nếu là Tử Nhật, cậu ấy nhất định sẽ tấn công chứ không hèn nhát phòng thủ như vậy!
- Tôi chưa bao giờ nhận mình là anh ấy! Tôi thay Tử Nhật hoàn thành những giấc mơ mà anh ấy chưa thực hiện được với tư cách... em gái của anh ấy! - Tử Nguyệt hất kiếm của Lui ra.
Cố Hoành ngồi gần vị trí thi đấu của hai người nhất, giữa tiếng hét và tiếng kiếm va chạm với nhau, cậu loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Cái gì "không phải Tử Nhật", "em gái của anh ấy". Càng nghe, lông mày Cố Hoành càng nhíu chặt, sắp dính lại với nhau luôn. Giữa hai người đang thi đấu kia có khúc mắc gì sao?
Tử Nguyệt phản công, áp đảo lại Lui. Nó đang dùng tất cả những gì nó luyện tập được, dùng chính thực lực của nó chứ không phải những kỹ thuật sao chép của Tử Nhật, ngay từ đầu, nó chưa hề nghĩ sẽ trở thành Tử Nhật thứ hai. Đến tận bây giờ, nó chưa hề bắt chước hành động, tính cách của anh nó, nó luôn sống với tính cách thật của mình dưới cái tên ấy.
- Tôi... sẽ đánh bại anh... thay anh ấy. Hiệp đấu này, tôi đấu thay anh ấy! Không phải người vẫn mong phân thắng bại sao? Hiệp này... người đấu với anh sẽ là Tử Nhật!
Tử Nguyệt lùi lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh của Tử Nhật trong các trận đấu. Hiệp này, nó sẽ trở thành Tử Nhật, thi đấu với Lui, có lẽ, thực hiện nguyện vọng cuối cùng của anh nó, sau đó, nó sẽ thanh thản sống với đúng bản chất của chính mình mà không còn bất kỳ gánh nặng nào nữa.
Tử Nguyệt nhắm mắt rồi mở mắt. Lui giật mình, ánh mắt của nó đã thay đổi, ánh mắt đó... giống hệt ánh mắt của Tử Nhật khi thi đấu.
Tử Nguyệt bắt đầu di chuyển nhưng bước chân và cách vung kiếm của nó đã thay đổi. Đó là một lối tấn công phối hợp nhuyễn với phòng thủ. Tử Nhật là một tuyển thủ thi đấu cẩn thận, trong lúc tấn công, cậu không hề quên việc phòng thủ. So với nó, một người thi đấu dựa trên bản năng, Tử Nhật thuộc loại người thi đấu có tính toán. Cậu dự tính các đòn tấn công của đối thủ, suy nghĩ những bước đi tiếp theo, suy xét cả hai mặt thành công và thất bại của đòn đánh. Nếu thành công sẽ đánh tiếp thế nào... nếu thất bại thì sao... Nói thật, lối tấn công đó không phù hợp với nó. Vì đa số, đầu óc của nó không theo kịp với thân thể. Vì thế, những gì nó học được trong một đêm chỉ có những bước di chuyển, ánh mắt và khí thế của Tử Nhật.
Lui hơi ngạc nhiên một lát nhưng sau đó cũng nhận ra được chút khác biệt. Nhưng cậu ta cảm thấy rất hưng phấn, cảm giác này, cảm giác một lần nữa được đối đầu với Tử Nhật.
- Cách thi đấu của Tử Nhật... thay đổi... - Cố Hoành nhướng mày. Sao lại thay đổi đột ngột như thế.
- Tử Nguyệt... - Tử Lẫm khẽ thì thào. Cách thi đấu này của nó, cậu biết. Đó là cách thi đấu của anh trai nó, tối qua, nhờ những video ghi lại các trận đấu của Tử Nhật do Long Phi gửi đến, nó đã luyện tập theo.
Trận đấu diễn ra kịch liệt hơn so với hiệp đấu trước. Lui dốc toàn lực ra thi đấu. Không ai nhường ai, thực lực ngang bằng. Hai bên liên tiếp ghi điểm. Trận đấu có diễn ra trong có mấy phút lại khiến người khác có cảm tưởng như kéo dài hàng tiếng đồng hồ.
Còn một điểm nữa. Một điểm nữa phân định thắng thua. Trong đầu Tử Nguyệt chợt lóe lên một tư thế tấn công. Chính là đòn đó!
Lui vung kiếm, nhắm vào tay nó. Tử Nguyệt né tránh, hạ thấp người, chém ngang.
- Thân!
Lui sững sờ. Đòn tấn công vừa rồi, cậu chỉ mới thấy Tử Nhật sử dụng một lần, khi đó, đòn tấn công này vẫn chưa hoàn thiện, bước di chuyển còn nhiều điểm sơ hở. Cậu không nghĩ đến nó sẽ sử dụng đòn này.
- Thắng rồi... Mình thắng rồi!
- Đòn vừa nãy... tại sao cậu lại dùng nó? - Lui hỏi.
- Bởi vì... anh tôi dùng nó và cũng có một người khác dùng nó để chiến thắng. - Tử Nguyệt đáp.
Thế nhưng, cho dù hiệp này nó thắng nhưng còn cần phải thắng một hiệp nữa mới giành được chiến thắng. Tử Nguyệt cầm kiếm, khiêu chiến với Lui:
- Hiệp này là tôi đấu với cậu! Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy... tôi không hề yếu đuối!
Lui không nói gì, cậu vào tư thế tấn công. Hiệp đấu cuối cùng trong trận đấu này bắt đầu.
Nó không phải Tử Nhật, nó không được tài giỏi như anh nhưng nó sẽ dùng tất cả những gì mình có để giành chiến thắng. Nó đã khiến cho mọi người thất vọng một lần, lần này tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng lần nữa.
- Nói sao nhỉ... phong cách thi đấu liều mạng này hợp với Tử Nhật hơn.
- Em cũng thấy vậy! - Tử Lẫm chúi người tới nói anh. Thi đấu hết sức mình, trong đầu chỉ nghĩ đến chiến thắng.
Có lẽ sức lực dùng hết trong hiệp trước, hiệp này, Lui thi đấu chậm chạp hơn, bước chân không còn di chuyển nhanh nhẹn nữa, còn Tử Nguyệt, thể lực của nó còn rất nhiều. Trong hiệp đầu tiên, nó không tốn quá nhiều sức cho nên so với Lui, nó thắng ở thể lực.
Trận đấu kết thúc nhờ đòn tấn công chớp lấy cơ hội kịp lúc của nó. Ngay cả Tử Nguyệt cũng thấy khó tin khi mình thắng, thậm chí lúc trọng tài tuyên bố, tai nó cứ ù lên, trái tim trong ngực đập thình thịch. Nó thắng rồi... thắng rồi!
Trước khi trận đấu bắt đầu, điều đó lo sợ nhất chính là thua cuộc. Nỗi sợ ấy khiến tinh thần nó không thoải mái, đến khi bước lên sàn đấu, nó vẫn còn lo sợ. Nhưng mà... bây giờ nó thắng rồi! Không còn gì phải lo nữa rồi! Nó không làm mọi người thất vọng.
Bước xuống tới chỗ Cố Hoành, nó nói:
- Em thắng rồi!
- Tốt lắm! Anh cũng không thể thua. - Cố Hoành vui vẻ nói.
- Vâng.
Nó vui vẻ ngồi lại chỗ của mình, nó nhìn sang Lui, cậu ta cúi mặt, nó không biết tâm trạng của Lui lúc này là gì, có lẽ... đau khổ đi.
Trận đấu tiếp tục diễn ra, hai trận đấu cuối cùng, bọn nó đều thắng. Cố Hoành kiêu ngạo vô cùng, vừa đấu xong trận với vị đội trưởng kia, là lập tức lấy lời trước trận đấu ra nói, nhai đi nhai lại, vị đội trưởng kia nghiến răng, khóe miệng giật giật nở ra một nụ cười khó coi.
Trong khi chờ đợi buổi trao giải, bọn nó có chút thời gian nghỉ giải lao.
- Ra ngoài nói chuyện! - Lui lại gần nó nói.
- Được.
Hai người ra ngoài nói chuyện.
- Tôi công nhận thực lực của cậu nhưng có một điều tôi vẫn muốn nói... Rời khỏi ngôi trường đó đi!
- Tại sao?
- Cậu là con gái, ở chung với đám con trai còn ra thể thống gì nữa! Tôi sẽ sắp xếp cho cậu vào học một trường khác. Ở đó... không an toàn.
- Tôi biết... nhưng mà... tôi đã hứa với một người rồi. Tôi hứa với anh ấy sẽ giúp Quang Vân đoạt chức vô địch, không chỉ giải đấu này mà trong hai năm tới nữa... Người đó... đã giúp tôi rất nhiều. - Tử Nguyệt cúi đầu nói.
- Nhưng cậu đã nghĩ đến... nếu thân phận bại lộ thì sao? Cậu là con gái, nói sao cũng không hợp ở chung với đám con trai ngày đêm. Tôi nghe nói cậu ở trong kí túc xá, cậu vẫn là nên chuyển ra ngoài đi! - Lui nói.
- Cảm ơn cậu đã lo lắng! - Tử Nguyệt mỉm cười nói.
- Cậu... không hận tôi ư? - Lui hỏi.
Tử Nguyệt lắc đầu.
- Không phải lỗi của cậu.
Hai người im lặng một lúc. Tử Nguyệt hỏi tiếp:
- Mẹ của cậu...
- Mất rồi. Bệnh của bà ấy căn bản không chữa được. Ông ta lừa tôi. Khi bà ấy mất tôi rất hối hận... cùng lúc đó tôi nhận được tin tức của Tử Nhật. Giá như... tôi không rời đi thì tốt biết mấy...
Lui nói xong, quay đầu bước vào trong, bóng lưng cô tịch thê lương biết chừng nào. Tử Nguyệt nghĩ so với nó có lẽ Lui đáng thương hơn. Vừa mất đi mẹ, bị ba ruột lừa dối...lại còn mất đi người bạn thân nhất. Nó lấy gì để trách cậu chứ.
Đứng một lúc, Tử Nguyệt cũng bước vào trong. Nó đã không nhận ra, ở một góc tường gần đó, có người cầm điện thoại, ghi âm hết cuộc nói chuyện ban nãy.
Cùng lúc đó, Lam Thiên sau khi xong công việc, đang trên đường đến nhà thi đấu kendo, nhận được một cuộc gọi. Nghe xong cuộc gọi đó, khuôn mặt lãnh tĩnh lộ vẻ khó tin:
- Tử Nhật... là con gái!