Tử Nguyệt cùng Diệc Phàm đến thư viện của trường, bên trong cũng có lác đác vài học sinh đến ôn luyện. Tử Nguyệt lấy vài cuốn sách cần thiết, thấy Diệc Phàm nhăn mặt nhìn tủ sách, nó hỏi:
- Anh không tính ôn tập sao?
- Thật ra là từ khi hết tiểu học anh đã ít khi vào thư viện, sách ôn tập gì đó, ba anh đều mua cho hết rồi. - Diệc Phàm cười hì nói.
- Ba anh tốt thật đó!
- Em sẽ không nói như thế khi thấy số sách ôn tập ông ấy mua cho anh đâu. Lần đầu tiên cầm lấy nó, anh nguyên một ngày chả hiểu quái gì hết. Hóa ra tất cả đều là sách nâng cao, mở rộng so với chương trình học ở trường. - Diệc Phàm nói vẻ mặt chán chường, mù mịt ám khí. - Đã thế, mỗi năm, số lượng sách càng tăng lên. Ông ấy còn ngày nào cũng kiểm tra. Hại anh có một khoảng thời gian sợ sách. Mãi đến tận lên cao trung, mới thoát khỏi ma trảo của ông ấy.
Diệc Phàm ôm mặt đau khổ kể lên, nói đến câu cuối, da mặt mới giãn ra, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tử Nguyệt ngước đầu, lục lọi trí nhớ khá tốt của mình, hồi tưởng về khoảng thời gian đầu năm học, vào cái sự kiện bị bắt cóc không ngờ tới của nó, và sự xuất hiện của ba Diệc Phàm. Ấn tượng đầu tiên chỉ có hai chữ: tinh anh, dù đã vào tuổi trung niên nhưng khi đứng cạnh Diệc Phàm nghiêm túc, trông hai người như anh em, còn nếu đứng cạnh Diệc Phàm trẻ con mới ra dáng cha con. Theo những kinh nghiệm nó tích lũy được, có nhiều nhân vật giấu sự đáng sợ của mình sau lớp kính. Không lẽ, ba của Diệc Phàm chính là loại người đó. Bên ngoài thân thiện, dịu dàng, bên trong đáng sợ. Kết hợp với lời Diệc Phàm nói, nó tưởng tượng ra khung cảnh Diệc Phàm khó nhọc vùi đầu giữa đống sách, còn ba cậu đứng bên cạnh, đôi mắt kính lóe lên, khóe môi câu lên một nụ cười ghê rợn, tay cầm roi vung lên vung xuống. Cảnh này, sao sao quen thuộc thế nhỉ? Có vẻ vì dạo gần đây trở lại với công việc ở quán cafe, nó tiếp xúc với manga nhiều hơn nên ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến trí tưởng tượng.
- Tử Nhật, cậu sao vậy? - Diệc Phàm cúi đầu hỏi, đôi mắt mở to tròn nhìn nó.
- Không... không có gì đâu ạ. - Tử Nguyệt xua tay.
- Có phải, cậu lại nghĩ đến chuyện thân phận của mình bị lộ không? Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu! Cậu nhất định phải tin tưởng lời nói của Lam Thiên. Trong số tất cả những người đàn ông mà tôi biết, Lam Thiên chính là người đáng tin cậy nhất! - Diệc Phàm vỗ vai nó nói.
Tử Nguyệt hơi ngẩn người. Diệc Phàm cũng biết sao? À, Diệc Phàm là bạn thân của Lam Thiên, cậu biết chuyện là lẽ đương nhiên. Nhưng mà... Tử Nguyệt nhìn Diệc Phàm đang đắn đó suy nghĩ lựa chọn sách... sao họ lại dễ dàng tiếp nhận chuyện này như vậy?
- Diệc Phàm!
- Sao thế?
- Anh... không thấy kì quái sao? Tôi là con gái lại giả trai, còn to gan vào kí túc xá nam... lại còn...
- Tôi không bận tâm chuyện đó. Một người khi làm điều gì đều có lý do của họ. Dựa vào lý do đó, chúng ta có thể lựa chọn giữa khoan hồng và trừng phạt. Con người không phải luật pháp, con người xử sự theo tình cảm nhiều hơn. Mặc dù cậu vi phạm luật kí túc xá, nhưng xét lý do của cậu hết sức cao đẹp, tôi lựa chọn khoan hồng, tôi là con người, không cứng nhắc như luật... - Diệc Phàm mỉm cười nói. Chợt nghĩ tới điều gì đó, cậu nói thêm. - À, không, có bận tâm một chút. - Thái độ Diệc Phàm trở nên nghiêm túc hơn.
Quả nhiên, không dễ gì chấp nhận hoàn toàn. Tử Nguyệt thầm nghĩ.
- Cậu bây giờ là con gái... tự dưng tôi cảm thấy hơi ngài ngại, lúc trước khoát tay khoát chân nói chuyện tự nhiên, bây giờ có chút ngượng nha. Tử Nhật, cậu nhớ phải tránh xa mấy tên con trai ra, nhất định không nên tụ tập cùng với họ lúc trời tối... bọn họ lúc đó nói chuyện không kiêng nể... khụ, cậu có thể nghe thấy mấy lời... không hay... - Càng về sau, Diệc Phàm tỏ ra rất khó nói, lời nói mang theo nhiều hàm ý. Đến cuối, cậu quơ tay quơ chân kết luận. - Nói tóm lại, cậu nhất định phải giữ gìn tâm hồn thiếu nữ trong sáng của mình.
Tử Nguyệt ít nhiều cũng hiểu ý cậu nói. Nó biết giữa con trai và con gái có thân thiết đến đâu cũng có khoảng cách nhất định. Từ lúc vào trường, nó luôn cố gắng duy trì khoảng cách đó. Còn về tâm hồn thiếu nữ trong sáng gì đó... Tử Nguyệt tự nhận mình không có cái đó bởi nó cũng từng tham gia vài cuộc bàn luận đêm khuya của mấy chàng trai. Khụ, nội dung của cuộc bàn luận ấy... chính là về con gái, đa số là nhận xét là ngoại hình. Nhiều lúc còn bàn về mấy tin đồn, đến khi tham gia, nó mới nhận ra một sự thật bị che giấu bấy lâu nay - con trai cũng có máu bà tám, khí lực họ lại lớn, một khi đã nói là có thể nói đến "cùng trời cuối đất". Sức tàn phá ghê gớm. Dù vậy, nó cảm thấy bên họ rất thoải mái.
- Giá như... tôi là con trai thì tốt biết mấy...
- Tại sao cậu lại nghĩ vậy? - Diệc Phàm quay sang hỏi nó.
- Nếu là con trai, bây giờ tôi vẫn có thể sống như thường ngày mà không cần lo lắng, tiếp tục ở lại kí túc xá, tiếp tục làm bạn với mọi người, tiếp tục... thi đấu kendo mà không cần e ngại... Làm con trai, thật tốt!
Diệc Phàm thoáng im lặng rồi nói:
- Cậu nói không đúng một chút nào!
Tử Nguyệt ngước lên nhìn cậu.
- Là con gái không có gì xấu cả. Là con gái, cậu được mọi người nâng niu, trân trọng và đối xử nhẹ nhàng hơn. Không chỉ vậy, theo tôi biết, con trai bây giờ rất đông, cậu không cần lo ế này. Với cả, đã là bạn bè thì đâu ai phân biệt giới tính, quan trọng chính là hợp ý. Bây giờ cũng có nhiều câu lạc bộ kendo nữ, chỉ cần tham gia, cậu vẫn có thể thi đấu như thường. Còn về phần... kí túc xá... nếu là kí túc xá của Quang Vân mười năm về trước, cậu có thể ở lại... còn bây giờ, ít nữ sinh chịu được khổ cho nên mới chuyển thành kí túc xá nam thôi. Cậu làm con gái mới là tốt nhất! Nếu như tôi là con gái... mọi thứ đã dễ dàng hơn rồi...
Câu cuối gần như Diệc Phàm lầm bầm trong miệng nhưng nó vẫn nghe rõ. Diệc Phàm là một chàng trai luôn rạng ngời với nụ cười, cậu có những hành động đáng yêu, luôn cho người khác cảm giác cậu không biết buồn là gì... vậy mà, nó lại nhìn thấy vẻ đượm buồn cùng bất lực trên gương mắt ấy lúc này.
Tử Nguyệt chợt ý ra một lý do làm cậu bộc lộ ra nét mặt đó. Nó dè dặt hỏi:
- Có phải... anh với Cao Văn xảy ra chuyện gì không? Tôi thấy trước đây hai người rất thân nhau, còn bây giờ, không thấy nói chuyện với nhau câu nào...
- Hừ, tôi chẳng thèm nói chuyện với cái tên nhát cáy đó! - Diệc Phàm khoanh tay, hừ một tiếng rõ to.
- Có phải... có thể là tôi nghĩ nhiều... nhưng anh thích anh ấy phải không? - Tử Nguyệt nhỏ giọng hỏi.
Nó chưa dứt lời, khuôn mặt Diệc Phàm đã đỏ bừng lên, hai tai mơ hồ to ra khói trắng. Cậu không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ mím chặt môi, đứng bất động.
Đúng là thật này.
- Tại sao vậy? - Tử Nguyệt hỏi. Hỏi xong, nó phát hiện sắc mặt Diệc Phàm ảm đạm đi, nó vội giải thích. - Tôi không có ý kì thị gì đâu, chẳng qua là... tò mò một chút... sao anh lại thích Cao Văn thôi! Cao Văn, thấy sao cũng không hợp với anh a.
- Tôi cũng không biết! - Diệc Phàm nhìn nó trả lời. - Từ nhỏ, ba người chúng tôi đã chơi chung với nhau. Trong nhóm, Lam Thiên là người luôn quan tâm, chăm sóc tôi trong khi Cao Văn lại là người luôn trêu chọc tôi. Đến năm hai sơ trung, tự dưng cậu ấy đối xử với anh dịu dàng hẳn đi. Mỗi lần đối diện cậu ấy, được cậu ấy đối xử dịu dàng, tôi lại thấy tim đập mạnh, mặt nóng bừng lên. Qua một thời gian, anh mới nhận ra... đó là cảm giác thích một người. Tôi cảm thấy cậu ấy cũng thích anh... thế nhưng Cao Văn lại luôn che giấu, ấp ấp mở mở, khiến tôi mờ mịt. Tôi biết, cậu ấy sợ hãi, bởi tôi là con trai duy nhất trong nhà, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ phản đối. Nhưng cậu ấy không biết... tôi thay cậu ấy thuyết phục ba mẹ, cũng như chịu đòn. tôi hy vọng một ngày, Cao Văn đủ can đảm để nói với tôi tình cảm của mình. Lúc đó, chính là lúc tình cảm vượt qua lý trí, tình cảm sâu đậm nhất. Nhưng mà... cậu ấy lại luôn trốn tránh... còn nói rằng mình sẽ lấy vợ. Tôi rất tức giận. Một câu nói đó, cứ như phủ nhận hết mọi cố gắng của tôi. Ngay cả khi tôi bỏ đi, cậu ấy cũng không quan tâm. Đến lúc tôi trở về, cậu ấy vẫn chưa thông.
Ngừng một chút, Diệc Phàm vò vò mái tóc vàng, cười khổ nói:
- Thật oái ăm! Tôi thật không hiểu tại sao mình lại thích cậu ta nữa! Rõ ràng, so với cậu ấy, Lam Thiên thân thiết với tôi hơn nhiều, cậu ấy lo lắng, quan tâm tôi... Ước gì người tôi thích là Lam Thiên thì tốt biết mấy. Lam Thiên là người sẽ vì người mình thích mà bất chấp tất cả... Cậu rất may mắn đấy!
Đang nói, Diệc Phàm ngập ngừng rồi nhìn qua nó nói một câu kì lạ như thế. Tử Nguyệt nghĩ, có lẽ cậu đang nói nó là con gái là chuyện may mắn. Nói thật, khi cậu nói câu "Cậu rất là may mắn đấy!", nếu nhanh một chút, có thể nó đã nghĩ theo một hướng khác.
- Diệc Phàm, anh đừng buồn... - Tử Nguyệt tính an ủi cậu nhưng không biết nói gì.
- Tôi không sao! Nhìn vậy thôi chứ tôi mạnh mẽ lắm! Nói cho cậu biết, thứ Từ Diệc Phàm tôi muốn, tôi nhất định sẽ đạt được. Cái tôi tự hào nhất chính là sự kiên trì của mình. - Diệc Phàm nở nụ cười tự tin tuyên bố. Sau đó, cậu lập tức chuyển sang vẻ mặt phụng phịu trẻ con. - Tuy nhiên, vì bây giờ tôi chưa nguôi giận nên tôi quyết định cạch mặt cậu ta thêm một khoảng thời gian nữa. Tôi nhất định sẽ khiến cậu ta dằn vặt đau đớn, nhận ra lỗi lầm.
- Diệc Phàm, anh thật khí phách! Tôi nhất định sẽ ủng hộ anh. - Tử Nguyệt giơ ngón tay cái nói.
- Bạn tốt! Từ nay tôi sẽ bảo kê cậu, ai dám tổn hại cậu tôi nhất định sẽ tẩn hắn một trận! - Diệc Phàm giơ cánh tay không có miếng cơ bắp nào của mình. - Có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ nói với tôi. Mặc dù không toàn năng như Lam Thiên, tôi cũng sẽ cố hết sức giúp đỡ.
- Vâng! - Tử Nguyệt sảng khoái đồng ý. Thấy Diệc Phàm khó chọn sách, nó đề nghị với cậu. - Vậy, anh giúp tôi ôn tập được chứ?
- Không thành vấn đề!
Hai người ở trong thư viện ôn tập đến tận chiều tối. Nó nhận ra Diệc Phàm cũng rất giỏi, chỉ cần là vấn đề nó hỏi, cậu đều giải đáp tường tận, không chỉ vậy, Diệc Phàm còn là một người tâm lý, cậu nhận ra lúc nào nó bối rối, lúc nào nó lo lắng và tinh tế hóa giải những cảm xúc tiêu cực của nó. Lúc nghỉ giải lao, Diệc Phàm biết cách làm người khác thư giãn với những câu chuyện của mình, cảm giác rất thoải mái.
Trên đường về kí túc, hai người vẫn còn đang nói chuyện. Diệc Phàm đang kể về câu chuyện lúc nhỏ của mình. Dường như, câu chuyện của cậu xoay quanh Lam Thiên rất nhiều. Không biết vô tình hay hữu ý, cậu nhấn mạnh Lam Thiên tốt đến cỡ nào. Đến khi về tới nó, đầu nó hoàn toàn bị đầu độc bởi cái tên "Lam Thiên".
- Sao hai người lại về cùng nhau? - Lam Thiên và Cao Văn ở cửa nhà ăn, nhìn hai người hỏi.
Diệc Phàm đang cao hứng nói, thấy mặt Cao Văn là im bặt, đầu hất qua một bên, mím môi lại.
- À, anh ấy giúp tôi ôn tập. - Tử Nguyệt lên tiếng giải thích.
- Ừm. Cũng tốt. - Lam Thiên gật đầu một cái. - Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, bữa ăn tối sắp bắt đầu rồi.
- Chúng tôi biết rồi! - Tử Nguyệt cười nói.
- À, Diệc Phàm... - Cao Văn đang tính nói gì đó thì Diệc Phàm phát ra một tiếng hừ lạnh nhạt.
Tử Nguyệt ngạc nhiên nhìn sang Diệc Phàm. Cái điệu hừ nay, sao nghe quen thế nhỉ? Nhìn một phát, nó nhận ra luôn. Cả khuôn mặt Diệc Phàm phủ một tầng băng lạnh, đôi mắt lạnh nhạt như có như không nhìn Cao Văn. Cái điệu bộ này... có chút giống Lam Thiên.
Bao lời muốn nói, Cao Văn đều nuốt xuống bụng. Từ lúc nào Diệc Phàm đã học theo Lam Thiên, làm cái vẻ mặt lạnh lùng thơ ờ khó ưa đó chứ?!
Bầu không khí nhất thời ngưng trọng. Lam Thiên là người phá vỡ nó:
- Cả hai lên phòng đi!
- Chúng tôi đi ngay! - Tử Nguyệt kéo theo Diệc Phàm đi.
Vừa lên tới tầng phòng của mình, Diệc Phàm túm lấy nó, lo âu hỏi:
- Thế nào? Biểu hiện ban nãy của tôi được chứ? Đủ lạnh lùng, đủ bá đạo chưa?
- Đừng... đừng lắc! - Tử Nguyệt cố ngăn lại động tác lay người của Diệc Phàm. - Anh đủ lạnh lùng, đủ ngầu rồi. Cao Văn hẳn đã bị anh dọa sợ!
- Tốt. Bước đầu thành công! - Diệc Phàm búng tay.
- Bước đầu? Anh còn bước khác nữa sao?
- Đương nhiên. Đầu tiên, tôi sẽ cho cậu ấy thấy, tôi không thèm quan tâm cậu ta nữa. Tiếp đến, tôi sẽ chứng minh cho cậu ấy biết, Diệc Phàm tôi có rất nhiều người thích, sơ sẩy một chút sẽ bị mất. Truyện tình yêu á, khá là phức tạp nhưng thường có chung một điểm đó chính là độc chiếm! Và con người chính là loài sinh vật phải mất đi rồi mới biết quý trọng. Cảm thấy tôi sẽ bị cướp mất, cậu ấy sẽ lo âu, sẽ nổi máu độc chiếm, muốn giành tôi về... khi đó... Hừ hừ...
Tử Nguyệt run sợ trước vẻ mặt đắc ý đến đáng sợ của Diệc Phàm. Không ngờ thiên thần này lại nghĩ ra kế hoạch thâm sâu như vậy.
- Anh... tự nghĩ ra nó?
- Không. Đều do ba tôi chỉ bảo cho đó! - Diệc Phàm khoanh tay nói.
- May mắn... - Tử Nguyệt khẽ nói.
Tử Nguyệt đang cúi đầu nên không nhận ra sự biến đổi trong đôi mắt của Diệc Phàm. Đôi mắt to tròn, trong sáng ấy thoáng híp lại, hiện lên vẻ thâm sâu. Diệc Phàm cất tiếng nói:
- Con người nhiều lúc phải mất đi mới nhận ra đó là thứ quý trọng, cũng phải mất đi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho nó. Trong những trường hợp đó, có hết 75% là mất hoàn toàn, 25% còn lại có cơ hội tìm lại. Tốt nhất, là nên nhận ra tình cảm của mình trước khi quá muộn. Tử Nhật, hãy luôn sống thật với cảm xúc của mình. Đừng e ngại bất kỳ điều gì hết, chỉ cần là chính mình là tốt rồi. Suy nghĩ quá nhiều cũng không tốt đầu.
Nói xong, Diệc Phàm vỗ vỗ đầu nó mấy cái, cứ như một người anh đang dạy dỗ em mình.
- Hôm nay... anh lạ lắm!
- Lạ?
- Ừm. Trong trưởng thành hơn hẳn.
- Thật sao? Ai, nhưng mà tôi không muốn trưởng thành một chút nào! - Diệc Phàm gác tay ra sau đầu, nghênh ngang đi trước.
Ngày hôm nay, nghe những lời đó, nó không hiểu được ý nghĩa mà Diệc Phàm muốn truyền tải. Mãi đến tận lúc đó, nó mới hiểu ra. Khi đó, liệu có muộn không?