Tử Nguyệt đỡ Lam Thiên đã say ngủ ra sopha, sửa người cậu nằm gọn trên đó, nó mệt đến thở hồng hộc luôn. Tử Nguyệt ngồi cạnh sopha ngây người một lúc. Những lời Lam Thiên nói ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu nó. Lam Thiên sao lại thích nó chứ? Tử Nguyệt ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu. Lúc tỉnh, mặt người này cứ như bị băng phủ một lớp, khi say ngủ, nét mặt trở nên nhu hòa, đáng yêu.
"Tôi thích em."
Nhớ đến lời đó, trái tim Tử Nguyệt đập "thình thịch" không ngừng, nó vô thức đưa tay lên chắn ngang khuôn mặt có dấu hiệu đỏ lên. Nó đứng bật dậy, lùi ra sau. Lắc đầu, cụp mi mắt xua đi những lời đó. Không được nghĩ tới những lời đó nữa. Lam Thiên xuất sắc như vậy, ưu tú như vậy, cậu nên thích một người con gái tốt hơn.
- Hãy quên hết đi! - Tử Nguyệt khẽ thì thầm, không biết là nói với Lam Thiên hay là chính nó.
Tử Nguyệt lấy điện thoại gọi cho Cố Hoành báo tình hình của Lam Thiên cho cậu biết.
Lúc đó, xe taxi chở nhóm Cố Hoành cũng vừa về tới kí túc xá, nhận được cuộc gọi, nghe nó nói xong, vì điện thoại mở loa nên Cao Văn bên cạnh cũng nghe được. Cố Hoành nhìn Cao Văn hỏi ý cậu.
- Để tớ nói chuyện vớ cậu ấy.
- Tử Nguyệt, em nói chuyện với Cao Văn nhé. - Cố Hoành nói cho một tiếng.
- Tử Nguyệt, Lam Thiên thật sự say sao? - Ngữ khí ngạc nhiên.
- Vâng.
- Thật không ngờ... tửu lượng cậu ấy bình thường rất tốt... Hiện giờ đã muộn, tôi sợ đã hết taxi, phiền cậu để cho cậu ấy ngủ ở đây một đêm được không?
Cố Hoành một tay cầm điện thoại, một tay giơ ngón cái với Cao Văn. Nói cứ như cậu không biết chuyện Lam Thiên sẽ say, giọng điệu bất đắc dĩ, nhờ vả chân thành khiến người khác không thể từ chối. Không hổ danh là Hội trưởng hội kỉ luật, nói dối không chớp mắt.
Thấy bên kia do dự chưa đáp lại, Cao Văn thở dài, khó xử nói thêm:
- Tôi cũng muốn đến đó đưa cậu ấy về... nhưng mà Diệc Phàm, cậu biết đó, cậu ấy mà say rồi thì rất mệt... Còn Cố Hoành cậu ấy buồn ngủ quá nên về phòng trước rồi...
- Vậy... để anh ấy ở đây cũng được...
- Nhờ cậu chăm sóc cậu ấy nhé! Lam Thiên khi say không làm rộn nhưng cậu ấy dễ bị nhiễm lạnh lắm.
- Vâng.
- Vất vả rồi.
Cao Văn dứt câu, Cố Hoành liền nhấn kết thúc cuộc gọi. Bỏ điện thoại vào túi, Cố Hoành ngả ngớn trêu chọc Cao Văn:
- Hội trưởng à, cậu nói nghe hay thật đấy! Tớ biết sự thật cũng xém nữa tin lời cậu.
Lông mày Cao Văn nhướng lên ra vẻ cao ngạo:
- Đó là một loại kĩ năng. Nửa thật nửa giả mới đạt được hiệu quả cao nhất.
- Chí lí! Cậu đoán thử xem Lam Thiên có thành công không?
Cao Văn không đáp, chỉ là khuôn mặt trầm xuống.
- Tùy duyên vậy! - Cố Hoành cũng đoán được câu trả lời, gãi gãi đầu nói. - Tớ về phòng trước đây!
- Ừm. - Cao Văn xốc người Diệc Phàm lên, bế cậu về phòng. Cho dù có thành công trong lúc say, đó chỉ nửa thành công mà thôi.
Lam Thiên nheo nheo mắt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu gượng người ngồi dậy, tấm chăn trên người rơi xuống. Lam Thiên day day thái dương, xoa xoa mắt mấy hồi cho đến khi tỉnh hắn. Cậu nhận ra mình nằm trên sopha, Lam Thiên nhặt chiếc chăn lên, mắt nhìn xung quanh. Nơi này... là nhà Tử Nguyệt... Tử Nguyệt... Hai mắt Lam Thiên mở lớn.
Tử Nguyệt từ nhà bếp đi ra, thấy cậu tỉnh dậy mỉm cười nói:
- Anh tỉnh đúng giờ thật đấy! Kí túc xá trưởng, không ngờ tửu lượng của anh thấp như thế.
- Tối qua... tôi có nói gì... không?
- Không. Tôi nhờ anh bưng đĩa vào bếp, sau đó... anh ngủ gục luôn. Dọa tôi sợ luôn.
Lam Thiên cúi đầu xuống. Nó không nhìn rõ nét mặt của cậu, chỉ có cảm giác dường như không khí xung quanh Lam Thiên ảm đạm xuống.
Lam Thiên đứng dậy, xếp chăn để một góc sopha, nói:
- Tôi về đây.
- Tôi nấu bữa sáng rồi, anh ăn...
- Không cần. Xin lỗi đã làm phiền.
Tử Nguyệt sững người nhìn theo Lam Thiên cho đến khi cửa nhà khép lại. Bóng lưng cậu lúc rời đi trông thật cô đơn. Lam Thiên chắc cũng không nhớ gì đâu nhỉ. Thông thường những người hỏi về hành vi của mình lúc say là do họ không nhớ gì. Chắc thế! Chắc chắn là vậy.
Cao Văn vừa rời khỏi phòng liền thấy Lam Thiên về. Sắc mặt cậu không tốt lắm.
- Thất bại?
Lam Thiên nhìn Cao Văn, đôi mắt hơi lạnh. Cao Văn vỗ nhẹ vai cậu nói:
- Xem như là một giấc mơ đi. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi!
- Ừm.
Lam Thiên vừa về phòng đã mệt mỏi nằm vật ra giường, vùi mặt vào gối. Thất bại... đúng là thất bại. Người ta tỏ ra như không biết gì có khác nào từ chối đâu chứ. Chưa bao giờ cậu chán nản như bây giờ.
Điện thoại trong túi vang lên, Lam Thiên không buồn coi xem ai khỏi tới, nhấn nghe. Cậu chưa kịp nói một tiếng, đã nghe tiếng mẹ mình nói như máy hát:
- Lam Thiên, con tỏ tình thành công không? Tử Nguyệt phản ứng như thế nào? Tối qua nghe Cố Hoành nói mẹ cũng ngạc nhiên lắm, bọn nó vậy mà nghĩ tới chuốc say con. Nhưng mà mẹ thấy như thế cũng hay, con cục mịch như thế biết chừng nào mới nó ra được. Con với ba có chính là một khuôn đúc ra...
- Mẹ... - Lam Thiên bất đắc dĩ gọi.
- Sao? Nghe giọng con chán nản thế? - Lam Thanh lo lắng hỏi.
- Con hơi mệt.
Lam Thanh đưa điện thoại ra xa, phân tích câu nói vừa rồi của con trai trong chốc lát. Không lẽ là bị từ chối rồi? Con trai ưu tú của mình bị người ta từ chối rồi? Lam Thanh mất một lúc điều chỉnh tâm trạng, sắp xếp ngôn ngữ trong đầu một lúc.
- Con trai... hôm nay mẹ rảnh... có cần mẹ tới an ủi không...
- Con ổn mà.
- Vậy con tính sao?
Lam Thiên im lặng một lát rồi thều thào hỏi:
- Mẹ nghĩ... con nên làm gì?
Được con trai hỏi, Lam Thanh lập tức nói ra suy nghĩ của mình:
- Mẹ nói nhé, người ta nói thất bại là mẹ thành công, con không nên từ bỏ. Mẹ nói thật cho con biết, mẫu con trai ôn nhu, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình sao cũng được đảm bảo cả đời ế là chắc. Con trai bây giờ phải mặt dày, người ta giờ chưa thích mình thì bám đến chừng nào thích thì thôi. Usui người ta tỏ tình mấy lần mới thành công, lần thứ nhất tỏ tình xong còn phải hôn con trai mới kéo vãn được quan hệ... có thể trong lúc say, con nói năng không thuyết phục lắm... tỏ tình phải lúc tỉnh táo mới có tính thuyết phục. Mẹ thấy Tử Nguyệt cũng thích con, chỉ là con bé vướng mắc gì đó... Theo kinh nghiệm đọc shoujo của mẹ, chín, mười phần là con bé tự ti rồi. Con phải cho con bé thấy, người con thích là nó, những thứ bên ngoài kia không hề ảnh hưởng đến tình cảm đó. Cố lên con trai, mẹ là hậu thuẫn lớn của con!
Lam Thiên bất giác nhoẻo miệng cười, cậu lật người nằm ngửa, gật đầu đáp:
- Con sẽ không để mẹ thất vọng.
- Ừm. À, phải rồi... tình hình giữa chúng ta với bên Cố gia không ổn lắm, con nhớ cẩn thận.
- Con biết suy tính mà. Mẹ đừng lo lắng.
- Nếu con mệt thì ngủ đi! Mẹ sẽ bảo ba con giao ít việc cho con lại. Thật tình, con trai người ta có nhiều việc phải lo lắm, có rảnh đâu mà lo đống giấy tờ kia. Ngủ ngon.
Giang Thiên đang xử lý công việc bỗng nhiên mắt phải giật liên tục. Ông xoa xoa mắt, đem văn kiện mới xem xong để qua một bên,lại nhìn chồng văn kiện chưa xử lý bên cạnh, không biết là công việc của mấy ngày rồi. Giang Thiên xoay xoay người, buông bút xuống.
- Mấy văn kiện này cứ để Lam Thiên xử lý vậy. Tạm thời nghỉ ngơi một lát!
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Giang Thiên vặn người xong nói:
- Vào đi.
Cậu trợ lý bước vào mang theo một chồng văn kiện đặt lên chồng văn kiện chưa xử lý trên bàn. Giang Thiên nhìn chồng văn kiện cao ngất ngưỡng, hai mắt mở lớn hỏi:
- Gì đây? Không phải ban sáng... cậu nói nhiêu đây là hết sao?
Cậu trợ lý duy trì vẻ mặt bình thường nói:
- Ban nãy phu nhân gọi tới nói thiếu gia gần đây bận việc riêng, không được giao việc ở công ty cho cậu ấy nữa.
- Không giao việc cho Lam Thiên thì liên quan gì đến chồng văn kiện của tôi cao lên?
- Đây là số văn kiện thiếu gia chưa xử lý xong, đều là những văn kiện gấp. Chủ tịch, mặc dù tôi cũng không muốn nói lắm nhưng mà... ngài nên tập trung xử lý công việc thì hơn. Công việc của ba ngày đều chưa xử lý xong. Ngài còn lười biếng... e rằng sáng ngày mai, chồng văn kiện sẽ che khuất người ngài mất.
Giang Thiên đen mặt đuổi cậu trợ lý ra ngoài. Ông vội gọi cho con trai, công việc riêng gì cũng không quan trọng bằng công việc tập đoàn. Sau một loạt tiếng "bíp", ông lại nghe được giọng nữ quen thuộc.
- Lam Thanh, sao lại là em?
- Em nói Lam Thiên cài đặt chuyển hướng cuộc gọi. Dạo gần đây, Lam Thiên bận việc rất hệ trọng, anh chịu khó làm việc đi.
- Nó thì bận việc gì chứ?
- Hạnh phúc cả đời. Thôi, anh lo làm việc đi nhá!
Giang Thiên nhìn màn hình điện thoại ngây ngẩn một lúc. Em quan tâm hạnh phúc cả đời của con trai lại không lo lắng chồng mình sẽ gục trên bàn làm việc hả? Người ta nói đúng mà, có con trai quên chồng.
Tử Nguyệt đến lớp mà tâm thần không yên. Nó cứ nhớ đến thái độ khác lạ của Lam Thiên ban sáng. Nó cứ có cảm giác cậu nhớ chuyện tối qua... cái cảm giác đó khiến nó bồn chồn, không tài nào tập trung học được. Tử Lẫm nhận ra nó bất ổn, lo lắng hỏi:
- Tử Nguyệt, cậu sao vậy?
Tử Nguyệt lắc đầu. Tử Lẫm sờ sờ đầu, xoay ghế ngồi đối diện với nó:
- Chuyển đến nơi mới cậu ngủ quen không?
- Tốt lắm... cho tớ yên tĩnh một mình được chứ?
- Được rồi...
Tử Nguyệt thở một hơi nặng nề. Nó đặt tay lên ngực, vỗ nhẹ. Đầu óc nó hiện giờ đang rất rối.
Cũng may đã dọn ra khỏi kí túc xá rồi, nếu không nó không biết đối mặt với Lam Thiên như thế nào. Ban sáng có thể tỏ ra tự nhiên như vậy, nó đã dùng hết sức lực của mình rồi.
Ước gì chưa nghe thấy gì hết thì tốt... biết mấy.