Chương 103: Vũ Vũ
"Tiểu Bạch?"
Lý Phàm nhìn tiểu lang tuyết trắng trong tay bạch y thiếu nữ vui mừng kêu lên một tiếng. Mà tiểu Bạch cùng lúc cũng nhảy khỏi tay thiếu nữ, chạy tới trước người Lý Phàm rồi thân mật nhảy vào lòng hắn, kêu lên ư ử mấy tiếng biểu lộ vui mừng.
"Ngươi không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Lý Phàm nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, thương yêu nói. Không biết từ lúc nào tình cảm của hắn với tiểu thú nhỏ này đã trở nên giống như tình huynh đệ bình thường, thật không muốn thấy nó gặp điều gì bất trắc.
Mà phía đối diện bạch y thiếu nữ nhìn thấy cảnh này, khóe mắt hiện lên một tia dị sắc nhưng rất nhanh đã tan biến, yểu điệu đi tới trước người Lý Phàm nhìn hắn bực bội nói:
"Này tên kia, ngươi còn dám phớt lờ bổn cô nương sao? Thật là một kẻ không hiểu lễ nghĩa."
Lý Phàm lúc này mới nhớ ra còn một người khác bên cạnh. Hắn quay lại cẩn thận quan sát nàng, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kinh diễm. Thiếu nữ trước mặt, dung mạo có thể coi là tuyệt sắc. Hơn nữa trong vẻ đẹp đó còn ẩn chứa sức lôi cuốn kì dị, dù là hắn trong lòng cũng phải gợn sóng một hồi. Chẳng qua Lý Phàm tâm trí kiên định thế nào, dù là trước đây giáp mặt Lý Dĩ Uyên hắn cũng không quá thất thố, vì vậy rất nhanh thu liễm tâm tình, nhìn nàng mỉm cười nói:
"Thật xin lỗi, là do ta thất lễ. Không biết quý danh của cô nương là gì? À, còn nơi đây là nơi nào?"
Bạch y thiếu nữ lúc này vẻ mặt mới hòa hoãn xuống, che miệng cười khúc khích, ánh mắt câu hồn khẽ liếc nhìn hắn, đạm nhiên nói:
"Coi như ngươi cũng không phải đầu gỗ. Bổn cô nương... cứ gọi ta là Vũ Vũ đi."
"Ra là Vũ Vũ cô nương."
Lý Phàm gật gật đầu, chợt hỏi tiếp:
"Vậy Vũ cô nương không biết có thể chỉ cho tại hạ nơi này là địa phương nào?"
"Nơi này? Chính là nhà của ta, cũng chỉ là một sơn động vô danh mà thôi."
Vũ Vũ ánh mắt hơi lóe, cười cười nói.
"Sơn động vô danh?"
Lý Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh đăm chiêu nghĩ. Nơi này tuy phong cảnh tú lệ nhưng ngoài gian nhà gỗ phía xa, hoàn toàn không có dấu vết con người. Xem ra thực sự là một hoang động. Chỉ là làm sao bản thân lại lưu lạc tới đây, Lý Phàm cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ biết khi đó hắn ở trên lưng Huyết Mao Viên Vương ngất đi, hoàn cảnh phía sau thế nào cũng không biết được.
Thấy Lý Phàm trầm ngâm, Vũ Vũ cũng không nói gì. Một lát sau đợi hắn ngẩng đầu lên mới mở miệng cười nhạt:
"Ngày đó ngươi và một con yêu viên từ trên trời rơi xuống. Yêu viên kia đã thịt nát xương tan, còn ngươi cũng bị chấn động tới hôn mê đi, đến hôm nay mới tỉnh."
"Ra là vậy!"
Lý Phàm bừng tỉnh, cũng không nghi ngờ gì gật gật đầu. Theo sau chợt nghĩ tới điều gì, hắn cười cười hỏi:
"Vậy cô nương ở nơi này một mình sao?"
"Trước kia còn có phụ mẫu, chỉ là họ đã mất từ mấy năm trước rồi. Cả nhà ta sinh trưởng ở trong sơn động này, ta từ nhỏ lớn lên ở đây cùng phụ mẫu, đến giờ cũng chỉ còn lại một mình cô độc."
Vũ Vũ đưa tay vuốt nhẹ tóc mai, vẻ mặt buồn bã đáp, trong mắt đã thấy lấp lánh lệ châu, dường như lúc nào cũng có thể bật khóc.
"Xin lỗi, xin lỗi. Là do ta khơi dậy chuyện thương tâm của Vũ cô nương."
"Không có gì. Nhân gian sinh tử, ai có thể tránh khỏi được đây."
Vũ Vũ khẽ lấy lại tâm tình, mỉm cười yếu ớt đáp.
Lý Phàm nghe thấy lời này cũng đồng cảm gật đầu, chợt hỏi tiếp vấn đề mà hắn quan tâm nhất:
"Vậy không biết Vũ cô nương có thể chỉ cho tại hạ động khẩu? Ta còn có việc trong người, cũng không tiện ở lại đây thêm nữa."
Lý Phàm nói, hắn hiện giờ quả thực cũng có đôi chút lo lắng cho tình hình Hải Biên thành. Tuy rằng ngày đó mình đem viên vương đánh bại, rồi cả hai cùng biến mất. Theo lẽ thì thú đàn mất đi thủ lĩnh, chắc chắn rất nhanh sẽ tan vỡ. Nhưng đấy chỉ là dự đoán, tình hình thực sự còn không biết được. Quan trọng hơn là ngày đó huynh đệ hắn Vũ Thanh Phong còn đang bị vây bởi một đám Huyết Mao Ma Viên, không biết hiện tại sinh tử thế nào làm Lý Phàm có chút sốt ruột trong lòng.
Nhưng phía đối diện, Vũ Vũ nghe thấy lời hắn, trong mắt hiện lên một tia cổ quái, lạnh nhạt nói:
"Động khẩu, cũng có. Chỉ là... ở trên kia."
Vừa nói, nàng vừa đưa tay chỉ lên lỗ hổng tít trên đỉnh động, nơi ánh mặt trời vẫn le lói chiếu vào.
"Trên kia?"
Lý Phàm miệng há hốc, đùa sao? Nơi đó ít nhất cũng cách mặt đất hơn hai mươi trượng, làm thế nào mà trèo lên được.
"Thật sự?"
Hắn vẻ mặt có chút khó coi, quay sang Vũ Vũ hỏi lại một lần nữa.
"Ừm, sơn động này thực sự chỉ có một động khẩu duy nhất là nơi đó, còn lại bốn phía toàn núi đá kín mít. Ta từ nhỏ lớn lên cũng chỉ ở trong này, chưa từng ra ngoài. Thật cũng không biết làm sao phụ mẫu có thể vào ở trong đây được."
Vũ Vũ vuốt vuốt tóc mai cúi đầu nói, bọ dáng tuy tỏ ra tò mò nhưng trong mắt lại lóe lên ý cười kín đáo.
Mà Lý Phàm nghe xong lời này, sắc mặt nháy mắt cứng lại, có chút không biết phải nói gì cho phải. Động khẩu kia cao như vậy, trèo cũng không trèo nổi, mà vách đá bốn phía vừa trơn vừa nhẵn, cũng chẳng có cỏ cây gì để leo, thực sự không hề có cách trèo lên.
"Chẳng lẽ ta bị nhốt tại đây?"
Lý Phàm lẩm bẩm nói, chỉ là trong lòng cũng không hẳn vì việc này mà lo lắng. Chỉ cần hắn đạt tới Phi Nhân Cảnh hư không đạp bộ, đi lên trên thực sự rất dễ dàng. Nhưng muốn như vậy, không ở lại đây một vài tháng là không thể a. Mà nếu thế sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian, đợi hắn đi ra dù Hải Biên thành có sự tình gì cũng trở thành dĩ vãng rồi.
"Thôi, thế sự vô thường, đành theo hoàn cảnh mà làm vậy."
Lý Phàm khẽ lắc lắc đầu, cuối cùng thở dài một tiếng, quyết định ở lại chỗ này tu thành Phi Nhân Cảnh rồi tính tiếp, dù sao ngoài biện pháp này ra, hắn cũng chẳng còn cách nào khác nữa.
Thời gian sau đó, Lý Phàm dưới sự dẫn đường của Vũ Vũ đi dạo khắp sơn cốc vô danh một lần. Không thể không nói nơi này thực sự là một thế ngoại đào viên, thanh tĩnh u nhã, nơi nơi đều có kì hoa dị thảo, lại thêm hồ nhỏ tiểu viện, cảnh vật vô cùng xinh đẹp. Chỉ là trong quá trình này, vị Vũ cô nương kia thường hay vô tình hay cố ý thể hiện tư thái quyến rũ động lòng người trước mặt hắn, làm Lý Phàm trong lòng nhiều lần nổi sóng, đành khổ sở chống đỡ một phen.
Tuy cô nương trước mặt nhan sắc quả thật hoa nhường nguyệt thẹn, tiên nữ cũng phải bái hạ phong nhưng Lý Phàm bản thân lại không phải một tên ngựa giống. Thiếu nữ hắn không yêu thì dù đẹp đến mức nào Lý Phàm cũng sẽ không bao giờ có cái ý nghĩ gì kì quái. Hơn nữa trong lòng hắn, thủy chung vẫn còn lưu giữ bóng hình của người con gái đó.
Lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng lại mang theo ký ức cả tuổi thơ của hắn, không dễ gì buông bỏ.
Ba ngày sau, Lý Phàm tìm cây cỏ trong cốc dựng tạm một gian nhà nhỏ ven bờ tiểu hồ, bắt đầu chuẩn bị tu luyện đột phá Phi Nhân Cảnh.
Cảnh giới này, là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong Huyền Võ Biến. Có thể nói, dưới Phi Nhân chỉ là phàm nhân, cả đời vô vọng bước vào con đường tu đạo. Mà sau khi Phi Nhân, ít ra đã có tư cách để tu đạo, cái này gần giống như linh căn tu tiên của Thần Châu Tịnh Thổ, vô cùng trọng yếu...
* * *
Bên trong phòng, Lý Phàm khoanh chân ngồi xếp bằng, trên người hắc khí mơ hồ lưu động chập chờn, bộ dáng có vài phần u ám. Trong cơ thể hắn, lấy đan điền làm trung tâm từng tia hủy diệt lực lượng đen tuyền chạy khắp các kinh mạch toàn thân, không ngừng phá hư những kinh mạch này, rồi sau đó lại chữa trị trở lại. Cứ như vậy hủy diệt lực lượng vừa phá vừa trị tuần hoàn không ngừng, rất nhanh đã đạt tới ba mươi sáu chu thiên.
Hô...
Lý Phàm thở ra một hơi trọc khí, hai mắt đang nhắm từ từ mở ra. Hai tay hắn chụm lại kết thành một ấn quyết cổ quái, trong miệng lẩm bẩm tiếng chú ngữ rất nhỏ.
Rít...rít...rít.
Một khắc sau, trên người hắn hắc khí bùng lên dữ dội, một hư ảnh thú đầu mắt to mồm rộng mờ ảo hiện ra trên đầu hắn. Thú đầu vừa xuất hiện, liền mở miệng hướng về hư không trước mặt hấp một cái, ngay tức thì thiên địa nguyên khí trong vòng một trượng quanh người Lý Phàm bèn giống như cá voi hút nước, hóa thành vạn điểm tinh quang chui vào trong miệng thú đầu, theo sau biến thành từng luồng linh khí chui vào trong cơ thể Lý Phàm.
Lý Phàm sắc mặt hiện lên một chút vui mừng, ấn quyết trên tay thay đổi, hủy diệt lực lượng trong đan điền nhanh chóng ào ra, đem số nguyên khí kia thôn phệ, chuyển hóa thành hủy diệt lực tinh thuần.
Cứ như vậy ba canh giờ sau, Lý Phàm đem chỗ nguyên khí đó luyện hóa xong, lại tiếp tục kết quyết thôn phệ... rồi lại luyện hóa... thôn phệ...