Chương 104: Đột phá Phi Nhân Cảnh.
Nửa tháng sau...
Cánh cửa nhà tranh cuối cùng cũng mở ra, Lý Phàm vẻ mặt bình thản từ bên trong bước ra ngoài. Ngoại trừ tóc trên đầu dài hơn một chút, thật sự cũng không nhìn thấy hắn có bất cứ biến hóa gì.
Mà tình hình quả thật cũng không khác biệt nhiều. Tuy rằng lần trước sử dụng Sinh Tử Chú đã khiến hắn có cảm ngộ sâu sắc với Phi Nhân cảnh giới, nhưng muốn đột phá không phải dễ dàng như vậy. Nửa tháng nay, ngoài đem nguyên lực toàn thân đề thăng lên một chút thì cũng chưa thấy dấu hiệu gì đột phá. Phi Nhân Cảnh, là một quá trình tiến hóa về chất, cần tích xúc, cần từ từ rèn luyện, cũng không phải cú có cảm ngộ là đột phá được. Cảm ngộ, chỉ có thể khiến cho quá trình tiến cấp dễ dàng hơn một chút mà thôi.
Khẽ lắc đầu cười khổ, Lý Phàm cũng đem tâm tư bình ổn trở lại. Hắn tự biết bản thân không phải thiên tài, ở tuổi này mà đạt tới Cương Nhu Cảnh chỉ có thể nói do Táng Thiên Thánh Pháp quá huyền diệu, thêm vào tâm trí hắn càng kiên định mà thôi. Nếu chưa thể đột phá, vậy cũng không cần cưỡng cầu, cứ để tùy theo vận mệnh đi.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Lý Phàm hiện lên một tia mỉm cười nhàn nhạt, từ từ bước tới gần tiểu hồ.
Chưa tới nơi, trong tai hắn đã vang lên tiếng nô đùa của Vũ Vũ và tiểu Bạch. Cả hai lúc này đang chạy cạnh mép hồ nghịch nước, bộ dáng vui vẻ không thôi. Nhất là tiểu Bạch, con thú nhỏ này cứ chạy theo quấn lấy chân Vũ Vũ, nghịch ngợm cắn vào mép váy nàng lôi kéo, tình cảnh nhìn qua có vài phần hài hước. Chỉ là Lý Phàm biết, tiểu Bạch rất ít khi làm trò như vậy. Có thể để nó thân thiết đến thế, ngoài hắn ra cũng chỉ còn vị Vũ cô nương mới quen không lâu trước mặt.
Nhìn bóng ảnh hai người, Lý Phàm cười nhẹ, cõi lòng không hiểu sao bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng xuống. Nụ cười trên môi càng mở rộng hơn, hắn sải chân ra bước tới gần tiểu hồ...
* * *
Hai tháng sau...
Trong phòng, Lý Phàm vẫn như cũ giữ bộ dáng khoanh chân xếp bằng, hắc khí vẫn mơ hồ quấn quanh người hắn. Nhưng nếu tinh mắt sẽ nhìn thấy, trong từng tia hắc khí kia không ngờ còn ẩn chứa cả một chút phù chú kì lạ.
Lúc này, trên mặt Lý Phàm mồ hôi đầm đìa, hàm răng cắn chặt, dường như đang phải chống chọi với sự đau khổ rất lớn. Mà trên cơ thể hắn, từng tấc từng tấc da thịt thỉnh thoảng lại lồi lên, lúc nhúc chuyển động, giống như có một con mãng xà đang ở trong người hắn chạy qua chạy lại.
Hiện tượng này, chính là việc sắp sửa phá rồi lại lập, đúc lại thân hình, dấu hiệu cho việc chuẩn bị đột phá Phi Nhân Cảnh.
Lại nói hai tháng nay, Lý Phàm cũng không chuyên tâm tu luyện, trái lại càng thả lỏng cả thể xác và tinh thần. Ban ngày cùng với tiểu Bạch đùa nghịch một chút, cùng Vũ Vũ nói vài câu chuyện phiếm, thỉnh thoảng hai người còn đem cần câu ra ven hồ câu cá, buổi tôí Lý Phàm mới trở về phòng, đóng cửa tu luyện. Cuộc sống như vậy, theo hắn xem ra cũng có vài phần ý vị. Từ khi bước trên con đường tu đạo này tới giờ, hắn hầu như chưa một ngày được thanh nhàn như vậy. Chém chém giết giết, ân ân oán oán, cũng làm cho tâm hắn trở nên mệt mỏi.
Mà cũng không biết do được thả lỏng một thời gian khiến cho tâm linh được thanh tĩnh trở lại hay không, Lý Phàm tuy không tận lực nhưng tu vi trái lại càng thêm tinh tiến, cho tới ngày hôm qua cuối cùng cũng xuất hiện dấu hiệu đột phá cảnh giới.
Gặp tình cảnh này, Lý Phàm tự nhiên vui mừng khôn xiết, vội vã trở về phòng đóng cửa lại, cuối cùng mới xuất hiện một màn như bây giờ...
Trên thân thể Lý Phàm, theo thời gian trôi đi càng lúc càng xuất hiện nhiều vết nứt nẻ, máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra ngoài, rơi xuống nền đất tạo thành một vũng đỏ tươi nho nhỏ. Từng cơn đau đớn như lóc da xẻo thịt truyền vào tâm thần hắn, làm Lý Phàm đôi mày càng lúc càng cau chặt, mồ hôi trên trán cũng tuôn ra càng nhiều. Nhưng hắn vẫn không rên một tiếng, cắn răng chịu đựng, tiếp tục vận chuyển công pháp đem hủy diệt lực lượng trong cơ thể tiếp tục tuần hoàn một vòng trong người, vừa phá hư vừa chữa trị.
Rắc...rắc...!
Cứ như vậy sau ba canh giờ, từ trên người Lý Phàm hàng loạt tiếng xương cốt va chạm lách cách vang lên. Mà hắn lúc này cũng đã trở thành một huyết nhân, toàn thân da thịt không còn chỗ nào toàn vẹn. Nhưng từ trên người hắn, khí thế phát ra càng lúc lại càng khủng bố, mơ hồ chạm tới được cảm giác giống như Sinh Tử Chú lần đó.
Oanh...!
Đột nhiên, đôi mắt đang khép chặt của Lý Phàm mở lớn, hai luồng hắc quang như hóa thành thực chất bắn ra, xuyên phá thủng vách nhà tranh lao ra ngoài.
"Khởi"
Lý Phàm mở miệng quát vang một tiếng, hay tai tạo thành một ấn quyết cổ quái từ từ giơ lên cao. Cùng với cử động đó của hắn, nguyên khí xung quanh cũng trở nên sôi trào, không gian vốn giống như mặt hồ tĩnh lặng liền bị đá ném vào, dần dần rung động không ngừng.
"Thiên địa linh khí, quán thâu thân ta."
Lý Phàm trong miệng lẩm bẩm một câu cổ ngữ, hai tay dang ra làm động tác giống như ôm vào, lại có một loại ý cảnh muốn thâu nạp cả thiên địa vào lòng.
Dưới một ôm này, nguyên khí trong vòng mười trượng xung quanh liền giống như không cần mạng điên cuồng tụ tập lại tại căn nhà tranh. Sau khi Lý Phàm mở miệng hút một cái, tất cả nguyên khí bèn chui vào trong miệng hắn.
Cùng với nguyên khí tiến vào cơ thể, toàn thân da thịt Lý Phàm lấy mắt thường cũng thấy được đang rất nhanh được chữa trị.
"Phi Nhân Chi Cảnh, đúc lại thân hình, tạo lại bổn nguyên, hấp thu linh khí, nhất bộ đăng thiên."
Từ trong miệng Lý Phàm từng lời cổ ngữ được phun ra, mang theo thái độ trang nghiêm mà thành kính vô cùng.
Lời nói vừa dứt, vốn đang ngồi Lý Phàm đột nhiên đứng bật dậy, một quyền phóng ra đánh thủng nóc nhà, theo sau... bước từng bước như đang đi trên thang trời hướng hư không đạp tới, tiến lên tới giữa đỉnh sơn động.
Trên cao, Lý Phàm dưới chân chuyển động không ngừng, mỗi một bước ra lại khiến không gian gợn sóng. Cùng lúc, thiên địa nguyên khí lũ lượt bao vây thân thể hắn, không lâu sau đã đóng thành một chiếc kén màu vàng kim.
Cứ như vậy trên bầu trời một quang cảnh kì lạ xảy ra, một chiếc kén màu vàng kim không ngừng bay qua bay lại, khi nó bay tới đâu không gian lại run lên tới đó. Mà từ bên ngoài, không ngừng có thiên địa nguyên khí bảy sắc cầu vồng tiến tới, hóa thành quang điểm chui vào trong chiếc kén vàng kim no.
Phía dưới, Vũ Vũ không biết từ bao giờ đã xuất hiện, hai tay ôm tiểu Bạch trong lòng, ánh mắt hiện lên một chút sắc thái kì dị chăm chú tập trung vào chiếc kén vàng kim trên đầu.
Nửa canh giờ sau...
Oanh...!
Hầu...!
Một tiếng nổ lớn vang lên, theo sau đó là một tiếng hú dài giống như long ngâm phượng hót lanh lảnh vọng ra, truyền khắp toàn bộ sơn động. Bên trong tiếng hú không dấu nổi sự hưng phấn, vui vẻ không thôi.
Trong ánh vàng rực rỡ giữa trời, một thân ảnh từ từ hiện rõ, từng bước từng bước từ trên cao đi xuống mặt đất.
Thân ảnh này, tóc dài đen nhánh chạm đất, làn da trắng tinh như ngọc, cả người cao lớn mà thon dài tạo cho người ta một cảm giác vô cùng phiêu dật giống như tùy thời có thể ngự gió mà đi.
Trên gương mặt hắn, một đôi mắt đen trắng phân minh, lấp lánh hữu thần, mang theo một cỗ cảm giác không thể nói rõ, giống như thiên thần đang nhìn xuống chúng sinh hạ giới.
Người này, còn ai khác ngoài Lý Phàm?