Chương 31:Hưng Đạo Vương Chi Mộ
Lý Phàm sau khi ngây người một lúc, cuối cùng cũng khẽ thở dài lắc lắc đầu thu hồi tâm tư. Những chuyện này đối với một kẻ "phàm nhân" như hắn bây giờ còn quá xa vời, không có thời gian và cũng không có tư cách để đi tìm hiểu.
Điều quan trọng trước mắt, là phải làm sao tìm ra cách sống sót đi ra khỏi Càn Khôn Tháp này. Nếu hắn chết ở đây, vậy thì dù có tồn tại bí mật kình thiên gì đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì.
"Lần này cứ tưởng tìm thêm được một môn vũ kĩ nào đó, cuối cùng lại ra cái bản ca quyết này, thật là xui xẻo a."
Khẽ nhếch mép cười khổ, theo sau hắn đứng lên, nhìn vào sâu trong phương hướng Ngạ Quỷ Giới. Hiện nay hắn mới chỉ loanh quanh ở bên ngoài giới này, ngạ quỷ gặp được cũng không tính là mạnh, nhưng cũng không thể tìm được đầy đủ hai mươi tư loài ngạ quỷ, nói vậy nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ còn cách mạo hiểm tiến sâu hơn vào bên trong a.
"Cũng không biết bên trong giới diện này, cuối cùng có tồn tại ngạ quỷ mạnh tới mức nào. Mà võ học của ta mấy ngày nay đã mơ hồ có sự đột phá, hy vọng trước khi tiến sâu hơn vào bên trong thì có thể đột phá Tiên Thiên a."
Lý Phàm lẩm bẩm nói, theo sau hắn cũng không chần chờ bình tĩnh hướng phía trong Ngạ Quỷ giới tiến vào.
Một đường đi tới, Lý Phàm cũng đã phát hiện ra một số loài ngạ quỷ mà phía ngoài chưa từng gặp được, ví dụ như loài ngạ quỷ tên là KANHAJI, thân mình cao lớn, cổ cao đầu méo, mắt to lớn lộ ra, mũi vắn, răng hô chơm chởm, lông tóc xù xì, tay chơn cong veo, bụng rất to lớn, môi xệ thười lười, thường ở nơi rừng sâu, chịu đói khát lâu đời, ở xa thấy nước, đến gần lại thấy cạn khô, hoặc thấy thành lửa thành đá. Khi thấy vật thực thì mừng rỡ nhưng lại gần lấy ăn, thì vật ấy trở thành đồ dơ, thành đá, hoặc cháy lên lửa có ngọn táp tới mình.
Loài ngạ quỷ này thường sống thành bầy khoảng năm sáu con, mà con thủ lĩnh không ngờ lại có thực lực Tiên Thiên trung cấp. Lúc Lý Phàm gặp được bọn này, trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng dựa vào sự khắc chế của Sám Hối chi mâu với quỷ vật các loại mà đem bọn nó một lượt giết chết, thuận lợi thu vào tay quỷ đan.
Tiếp theo trên đường hắn đi, ngạ quỷ gặp được càng lúc càng mạnh, mà số lượng cũng phong phú hơn phía ngoài rất nhiều. Nào là cái gì SUCIMUKHA, AGGHÀLA, NIJJHÀ... toàn là những loài quỷ vật hung tàn dữ tợn, hình thù quái dị, hơn nữa mỗi con đều ngang với Tiên Thiên cường giả trở nên. Mà vì số lượng quỷ vật hung mãnh như vậy, nên dọc đường đi hắn cũng chứng kiến rất nhiều kẻ táng thân trong bụng chúng nó.
Lý Phàm trong lúc săn giết mấy loại quỷ vật này, không ngờ còn gặp phải một con SUCIMUKHA Cương Nhu cảnh giới, chỉ một trảo đã đem hắn đánh thành trọng thương, mất đi nửa cái mạng nhỏ, theo sau ép hắn không thể không thi triển ra Thiên Tội Chi Thể, dựa vào thân thể cường đại này mà tìm đường chạy trối chết.
Cứ như thế nửa tháng trôi qua, Lý Phàm cuối cùng cũng thuận lợi tiến được vào vùng trung tâm Ngạ Quỷ giới này.
Nhìn một loạt ngôi mộ to ngang với những ngọn núi trước mặt, Lý Phàm cũng không khỏi phải hít vào một ngụm lương khí, Ngạ Quỷ giới này cũng thật sự đúng với tên goị, khắp nơi đều là những thứ quỷ dị không thể tưởng tượng được.
"Trung tâm quỷ giới này, không biết còn tồn tại quỷ vật kinh khủng cỡ nào a. Nhưng hiện giờ ta mới chỉ thu thập được mười lăm miếng quỷ đan các loại, vẫn còn thiếu bảy miếng nữa, xem ra cũng chỉ còn cách tiến sâu vào bên trong nơi này tìm kiếm thôi a."
Khẽ cười khổ, Lý Phàm cũng đành cắn răng hướng quần thể cổ mộ phía trước tiến tới. Tuy biết sẽ gặp phải nguy hiểm khó lường, nhưng nếu hắn cứ dừng tại đây đợi khi những kẻ khác tìm được đủ quỷ đan trước, vậy hắn cũng chỉ còn đường chết mà thôi.
Trên tay ngưng tụ ra sám hối chi mâu, Lý Phàm thận trọng từng bước từng bước đi tới. Nơi đây có rất nhiều ngôi mộ cổ nát, phía trên bia mộ từng vết nứt ngang dọc chạy dài, rêu xanh phủ kín, tòa ra những luồng khí tức thê lương mục nát, cũng không biết những ngôi mộ này đã tồn tại từ khi nào rồi.
"Kiếm Thánh Trần Trùng Chi Mộ."
"Tây Phương Thánh Long Kị Sĩ Louis Barlote Chi Mộ."
"Thái Thanh Đạo Nhân Thanh Vân Môn Chủ Chi Mộ."
"Vu Đế Thác Hàn Chi Mộ."
"Thánh Ma Đạo Sư John Carter Chi Mộ."
Một loạt những cái tên xuất hiện trên bia mộ cũng làm cho trong lòng Lý Phàm khẽ thắt lại. Tuy hắn không biết rõ những người này, nhưng từng cái danh xưng "thánh, đế" này cũng đủ làm cho hắn nhận thức được sự hùng mạnh khi còn sống của bọn họ. Theo những gì hắn biết, người được xưng thánh, đã là tồn tại đứng đầu tại Tinh Thần Biến cảnh giới. Mà tên Đồng Thánh mang Băng Mi đi kia, e rằng cũng là một tồn tại như vậy. Cũng chính vì biết được điểm này, Lý Phàm mới không tiếc tính mạng mà tiến vào Càn Khôn Tháp tìm kiếm cơ hội, tại vì hắn biết nếu như còn tu luyện bình thường giống như ở bên ngoài, vậy thì dù hắn có được Táng Thiên Thánh Pháp cũng sẽ không còn cơ hội để đuổi kịp Băng Mi chứ chưa nói đến việc trả thù.
Một vị thánh cấp cường giả vừa ý một người, xuất ra thủ đoạn để bồi dưỡng người đó, vậy thì tiến triển tu luyện có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Theo Lý Phàm suy đoán, Băng Mi hiện nay chỉ sợ rất có thể đã bắt đầu tu luyện tinh thần ý chí, chuẩn bị đột phá Tinh Thần Biến rồi.
"Hừ! Đồng Thánh thì sao chứ, Thánh giả tuy mạnh nhưng không phải vô địch, mà ta tuy yếu nhưng không là mãi mãi. Cho ta thời gian, ta nhất định có thể siêu việt hắn, vượt qua hắn. Đến lúc đó để ta xem xem ai có thể giúp đỡ Băng Mi ngươi được nữa."
Nghĩ tới điều này, trong lòng Lý Phàm càng là nổi lên một trận bất khuất quyết không từ bỏ. Hắn thu lại tâm tư kính sợ với những tòa cổ mộ xung quanh, nhắm thẳng phương hướng sâu nhất tiến tới.
Theo sau trên đường Lý Phàm đi, những tòa cổ mộ xung quanh càng lúc càng to lớn hơn, hiện giờ mỗi một ngôi mộ đều ngang bằng với một ngọn đại sơn ngàn trượng. Mà khí tức từ những phần mộ này tỏa ra, cũng càng lúc càng trở nên xa xưa viễn cổ. Ngoài ra hắn còn phát hiện thêm một điều khác biệt, bên trong khu cổ mộ này, không ngờ lại không thấy bóng dáng của bất kì một con ngạ quỷ nào.
"Chẳng lẽ ta đoán sai? Hay ngạ quỷ cũng không dám tiến vào nơi đây quấy rầy anh linh của những cường giả nơi này yên nghỉ."
Trong lòng Lý Phàm cũng nổi lên nghi hoặc. Hơn nữa còn có thêm một vấn đề, nếu trong đây không tồn tại ngạ quỷ, vậy thì hắn làm cách nào có thể thu được quỷ đan a.
Lý Phàm vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ, một lúc sau hắn đã tiến vào nơi cuối cùng của khu cổ mộ này. Trước mắt hắn, là một tòa viễn cổ mộ phần cao tới ngàn trượng. Mà bia mộ của nó, lại càng giống như một thanh thông thiên cự kiếm vạn trượng đâm thẳng lên trên, xé toang mây trời mà mất hút vào phía trong không gian vô tận.
Phía trên tấm bia mộ, là năm chữ cổ tự như rồng bay phượng múa, trấn áp quần ma, tỏa ra từng luồng khí thế thiết huyết vô địch, như vạn mã bôn đằng, như thiên quân xuất trận mà kéo lên đâm thủng trời xanh cao vợi.
Hưng Đạo Vương Chi Mộ!
Lý Phàm nhìn tấm bia mộ mà trong lòng rung động không gì sánh được. Dường như trước mắt hắn lúc này, là một vị thần tướng tay nắm hổ phù, hông đeo bội kiếm, cưỡi trên thiên lý mã mà dẫn theo vạn quân xông trận, huyết tẩy muôn phương, đánh lui ngoại tộc, đem lại cho lê dân bách tích thiên thu thịnh thế.
Mà ngay lúc Lý Phàm ngẩn người, một âm thanh khàn khàn cũng từ xa vọng lại:
"Tiểu tử, là ngươi..."