Chương 30: Chiến Đạo Ca
Tia lực lượng kia mang theo hơi thở của hủy diệt mãnh liệt hướng tới thức hải của Lý Phàm lao tới, nó xuyên phá qua từng đoạn kinh văn huyền ảo phiêu phù bên trong thức hải mà lao thẳng tới Táng Thiên Chi Môn tại chỗ sâu nhất bên trong.
Oanh...!
Một tiếng nổ lớn vang lên, Lý Phàm chỉ cảm thấy đầu mình dường như bị ai đó cầm một thanh đao đâm chém loạn xạ bên trong, hắn không nhịn được mà phải phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.
Tia hủy diệt lực lượng kia sau khi va chạm với Táng Thiên chi môn, liền như bọt biển bị tòa môn hộ này nhanh chóng thôn phệ, theo sau hoàn toàn biến mất.
Mà cùng lúc này, từ bên trong Táng Thiên chi môn cũng phun ra vô số văn tự cổ xưa, sau khi bay loạn bên trong thức hải Lý Phàm liền nhanh chóng hội tụ lại với nhau, biến thành một đoạn kinh văn huyền ảo.
"Đây là cái gì?"
Lý Phàm từ trong đau nhức tỉnh táo lại, hắn nhìn đoạn kinh văn vừa phun ra từ trong Táng Thiên chi môn mà không thể hiểu nổi. Đối với hắn tòa môn hộ sâu trong thức hải này vừa thần bí mà vừa cường đại, làm hắn luôn luôn có một cảm giác từ dưới nhìn lên mà không sao nắm giữ được. Mà sự thực bản thân Lý Phàm, cũng hoàn toàn chưa đủ tư cách để nắm giữ nó.
Lúc trước khi hắn mới bị phế khí hải đan điên, bị móc ra đôi mắt, trong lúc đau đớn và bị phần cùng cực mà mơ hồ thức tỉnh một cái gì đó trong người, cũng kéo theo tòa môn hộ này kì ảo hiện ra. Theo sau lần thứ hai hồi phục lại được cảnh giới, tòa Táng Thiên chi môn này cũng từ đó tuôn ra kinh văn của Táng Thiên Thánh Pháp cùng với hai đại tuyệt học là Sám Hối chi mâu và Hoàng Hôn chi nhãn.
Nhưng mà bắt đầu từ đó đến giờ, ngoại trừ tòa môn hộ này nhiều lần phát uy ra, cũng không truyền lưu ra bất kì tuyệt học nào nữa, điều này làm Lý Phàm có đôi chút thất vọng. Mà hôm nay sau khii hắc động đan điền của hắn thôn phệ quỷ khí, không ngờ từ đó lại tuôn ra một tia lực lượng mang hơi thở của hủy diệt, lại thần kì nhắm hướng Táng Thiên chi môn lao tới, cuối cùng dẫn phát tòa môn hộ này phun ra một đoạn kinh văn, cùng là làm cho Lý Phàm không thể nào ngờ được.
Nhưng mà hắn cũng chẳng quản nhiều như vậy, nếu mà tòa môn hộ này đã chịu phun ra thứ gì, vậy nhất định sẽ là thứ tốt a!
Lý Phàm trong lòng nghĩ vậy, theo sau tinh thần tập trung lại hướng tới đoạn kinh văn vừa xuất hiện kia mà quan sát. Hắn nhìn một hồi, vẻ mặt vốn đang vui mừng lại trở nên xịu xuống, một lúc sau lại là bi thương, hoặc nổi lên chiến ý, nhưng cuối cùng lại trở về trầm mặc, không thể tin tưởng. Chỉ thấy đoạn kinh văn phiêu phù phía xa xa kia, phía trên văn tự là ba chữ cổ triện như rồng bay phượng múa, thần tích truyền lưu tái hiện tại đó. Nó mang theo phong cách cổ xưa mà thành kính, thần thánh mà hoang dại.
Chiến Đạo Ca!
"Người cầu đạọ sáng sinh chiều từ, người chiến đạo sáng tử chiều sinh. Cầm lên thánh kiếm, thân mặc chiến bào, cưỡi trên thanh phong mà hướng thiên hỏi đạo. Lớp trước ngã xuống, lớp sau đi lên, một chữ Diệt vẫn truyền lưu bất hủ.
Ngửa mặt lên trời mà hát khúc chiến ca, vì sinh linh mà tìm kiếp luân hồi, vì vạn giới mà tìm đường bất diệt.
Vô nhân vĩnh sinh, vô nhân vĩnh sinh, bi ai sao, bi ai sao!
Chúng ta chiến đạo, ý chí như tinh không vô hạn mãi mãi trường tồn, nguyện lấy thân xác này mà mở ra lục đạo, nguyện lấy linh hồn này mà mở cửa hoàng tuyền.
Táng Thiên Chi Môn, Tống Quân Chi Môn, Thần Vẫn Chi Môn..."
Đoạn văn tự đến đây thì trở nên vô cùng mờ ảo, làm Lý Phàm cũng không thể xem tiếp được nữa. Nhưng trong lòng hắn lúc này, cũng đã nổi lên vô vàn sóng gió.
Từ trước tới nay, hắn chỉ nghe người ta nói tu đạo thành tiên, trường tồn bất diệt, cũng chưa từng nghe có người nào lại dám chiến đạo cả. Đây là loại hành vi điên cuồng như thế nào? Con người tu đạo, vậy làm sao lại có thể chiến đạo? Mà hắn, rốt cuộc là nhặt được cái công pháp gì thế này? Mà dường như không phải chỉ có mỗi một tòa Táng Thiên Chi Môn trong thức hải hắn, còn có Thần Vẫn Chi Môn, Tống Quân Chi Môn... một số tòa môn hộ khác nữa, chúng rốt cuộc đại biểu cho cái gì?
Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Lý Phàm, hắn không thể hiểu nổi, cũng không thể giải thích được. Đoạn kinh văn Chiến Đạo ca trước mắt, dường như đơn giản chỉ là một bài ca mà thôi, cũng không phải khẩu quyết tu luyện gì, nhưng những bí ẩn bên trong nó, lại làm cho trong lòng Lý Phàm vô cùng khiếp sợ. Trong mơ hồ hắn nhận ra, mình đã bước chân trên một con đường mà bản thân không thể làm chủ được, giống như thứ mà tương lai hắn phải đối mặt, cũng siêu việt phạm trù mà hắn có thể tưởng tượng lúc này.
Mà cùng lúc Lý Phàm lâm vào trầm tư, ở một nơi cách Nam Hoang đại lục không biết bao nhiêu ức vạn thế giới, giữa tinh không tối đen vô tận, một tòa thạch điện phập phù trôi nổi. Tòa thạch điện này bộ dáng vô cùng cổ xưa, bên trên mặt tường là từng đạo vết nứt kéo dài, bộ dáng dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng nó vẫn quỷ dị trôi nổi tại nơi đó, như vĩnh hằng bất biến, dù trải qua vô số không gian phong bạo quét tới, nó vẫn đứng yên tại chỗ, không hề lay động mảy may.
Mà bên trong thạch điện, trải qua vô số kiến trúc đổ nát, ở giữa trung tâm là một chiếc ngai vàng làm bằng hắc thạch đen tuyền cao hơn ngàn trượng, bên trên không ngờ lại là một bức tượng hình người với tư thế đang ngồi. Bức tượng này cũng lớn gần ngàn trượng, đầu rồng thân người, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt nhìn về phía tinh không vô tận ngoài kia. Trên thân bức tượng, là dày đặc các đoạn xích săt quấn quanh đâm sâu vào trong thân tượng, phía trên xích sắt dán đầy phù chú thâm ảo. Mà kinh khủng nhất từ những đạo xích săt này, hàng dòng máu tươi không ngừng loang lổ chảy ra. Nếu Lý Phàm có mặt ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi nhận ra bức tượng này với hình ảnh của những người khổng lồ vạn trượng từng xuất hiện trong lúc hắn mê mang là giống nhau như đúc.
Mà ngay tại thời điểm Lý Phàm thấy được Chiến Đạo ca, ở nơi xa xăm này bức tượng dường như cũng có cảm ứng, toàn thân tượng run lên, chỗ đôi mắt bất ngờ vỡ vụn, để lộ ra ngoài một đôi con ngươi đen tuyền hắc ám, bên trong dường như là vô số tinh hà di chuyển, vạn vật đảo lưu, mang theo uy thế của thần ma vô địch.
Đôi mắt của bức tượng nhìn về vô tận tinh không phía xa, dường như xuyên qua vô số thế giới, vô vàn không gian ngăn cách mà nhìn thấy tại phía trong Nam Hoang đại lục, Càn Khôn Tháp, một thiếu niên với ánh mắt mê mang bất động tại chỗ.
"Rốt cuộc cũng thấy rồi sao! Cũng đã quá lâu rồi...!"
Một tiếng thở dài khe khẽ từ phía trong bức tượng vọng ra, phiêu tán vang vọng trong cái không gian tĩnh mịch này, thật lâu, thật lâu sau vẫn không thể tiêu tan...