Tiên Long

Chương 36: Chương 36


trước sau

Chương 36: Đồ Ưng!

Lý Phàm một mâu đâm ra, không hề có một điểm bảo lưu, nhất quyết muốn đem tên môn chủ Tử Ưng Môn trước mặt một mâu đâm chết.

Trường mâu xé rách hư không, kéo theo một tiếng gió rít rất nhỏ nhanh đến cực điểm đâm tới.

"Muốn giết hết chúng ta, bằng vào ngươi còn chưa đủ tư cách."

Môn chủ Tử Ưng Môn khẽ hừ lạnh, theo sau một đôi tay trần của hắn vươn ra, mỗi một móng tay đều sắc nhọn như ưng trảo, phía trên bao phủ lông mao, hướng tới trường mâu điểm tới.

Đinh...!

Một tiếng động như kim loại va chạm thanh thúy vang lên, môn chủ Tử Ưng Môn một tay gạt ra trường mâu, tay còn lại năm ngón hơi co lại, giống như một mũi dùi hướng tới trái tim Lý Phàm trảo tới.

Phanh...!

Lý Phàm hai mắt hắc quang lóe lên, dưới chân bước sang bên trái nửa bước, tả thủ cũng đồng dạng vươn ra va chạm với một trảo kia.

Oanh...!

Hai người quyền trảo giao phong, Lý Phàm thuận thế đỡ được một trảo theo sau nhanh chóng lui lại, nhưng trên tay hắn cũng nhiều ra thêm năm đạo vết thương sâu hoắm.

"Móng tay thật sắc bén."

Nhìn tay mình, sắc mặt Lý Phàm thêm phần ngưng trọng. Móng tay đối phương, giống như những chiếc loan đao bình thường, độ sắc bén hoàn toàn có thể phân kim đoạn thiết, chính mình dùng tay trần giao thủ cũng ăn phải thiệt thòi không nhỏ.

Mà môn chủ Tử Ưng Môn một chiêu thắng thế, dưới chân liền cấp tốc vươn ra đuổi theo Lý Phàm. Mà cơ thể hắn lúc này, cũng nhanh chóng hóa thành hình dạng nửa người nửa yêu, hai tay hóa ưng trảo, người mọc lông mao, chiếc mũi dài ra, chính là tiên thiên thân thể độc môn của Tử Ưng môn Tử Ưng Chi Thể.

Đột phá Tiên Thiên cảnh giới, là đã bắt đầu có thể sử dụng được tiên thiên chi thể, rồi tùy theo công pháp bản thân tu luyện mà biến hóa thành hình dạng khác nhau, uy lực cực lớn, Tông Sư cảnh hoàn toàn không phải là đối thủ.

Môn chủ Tử Ưng môn lấy thế ép tới, hai tay liên tục trảo ra mười mấy trảo, hướng tới những chỗ yếu hiểm của Lý Phàm mà đánh.

"Tiên Thiên thân thể sao, cái này ta cũng có. Cho ngươi chứng kiến một chút Thiên Tội Chi Thể."

Lý Phàm mắt thấy môn chủ Tử Ưng môn công tới, cũng không bảo lưu chút gì nữa toàn lực ứng phó. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, cả người nhanh chóng biến hóa thành một cự nhân thân cao mười thước, làn da toàn thân đen nhánh, có muôn vàn hắc khí quấn quanh. Mỗi một đạo hắc khí này, tương truyền chính là chư thiên tội lỗi, hung ác vô song.

Toàn thân biến lớn, Lý Phàm chiến ý cũng sục sôi, tiện tay hóa đi sám hối chi mâu, hắn dưới chân đồng dạng tiến tới, một đôi hữu quyền như thép nguội đánh ra đối kháng với ưng trảo.

Oanh oanh oanh...!

Một loạt tiếng da thịt chạm nhau như trống trận vang rền. hai người ngươi tới ta lui, chiêu chiêu hung hiểm, không có nửa điểm lưu tình, chỉ cần bất cẩn chắc chắn sẽ tan xương nát thịt đương trường.

"Tiểu tử này thế nào chưa tới Tiên Thiên mà lại có được Tiên Thiên thân thể, hơn nữa còn khủng bố như vậy?"

Môn chủ Tử Ưng môn càng đánh càng kinh hãi. Thiếu niên trước mắt, hùng mạnh đã vượt ngoài dự đoán của hắn. Vốn dĩ hắn cho rằng Lý Phàm tuy mạnh, nhưng nếu mình chịu chút thương tổn là vẫn có thể chém giết được. Nhưng lúc này hai người giao đấu, Lý Phàm biểu hiện ra chiến lực, không ngờ còn mạnh hơn một cường giả Tiên Thiên đỉnh như hắn nửa trù.

"Không thể tiếp tục dây dưa như vậy. Tiểu tử này rất mạnh, ta nếu muốn giết hắn thì cũng phải chịu trọng thương. Nhưng như vậy tình cảnh ta trong cổ mộ này rất nguy hiểm. Không thể được, chỉ còn cách vây công hắn vậy."

Một trảo đưa ra đón đỡ quyền đầu như thiết chùy của Lý Phàm, môn chủ Tử Ưng môn mượn thế lui lại phía sau, trong đầu ý nghĩ cấp tốc xoay chuyển, theo sau đột nhiên mở miệng hét lớn:

"Chúng trưởng lão Tử Ưng môn, mau lên cùng ta hợp lực giết chết tiểu tặc này. Hiện giờ tình thế hiểm ác, không còn thời gian để dây dưa với hắn."

Bốn tên trưởng lão Tử Ưng môn nghe vậy, đầu tiên khẽ ngây ra, dường như không thể tin được môn chủ một vị Tiên Thiên đỉnh phong không ngờ lại không làm gì được tiểu tử trung cấp Tông Sư kia. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, bốn người đưa mắt nhìn nhau, theo sau ánh mắt hung quang chợt lóe, bèn nhất tề hét lớn một tiếng, đánh văng khôi lỗi đang quấn quanh, hướng tới Lý Phàm mà phát động thế công hung mãnh nhất.

"Giỏi cho một Tử Ưng môn, thật sự rất vô sỉ. Chỉ là ta Lý Phàm lại sợ các ngươi vây công sao? Lên hết đây đi!"

Lý Phàm nhìn thấy năm tên kia nhất loạt hướng mình đánh tới, giận quá hóa cười, gầm lên vang dội, chiến ý phút chốc sôi trào, một quyền hung hăng đánh ra đón đỡ với năm người.

Trong lúc này mái tóc hắn tung bay phần phật, thân thể to lớn mà uy nghiêm, hai mắt hắc quang lấp lánh hữu thần, toàn thân trên dưới toát ra một loại khí thế duy ngã độc tôn, trấn áp quần hùng. Có lẽ bản thân hắn hiện giờ cũng chưa phát giác ra, từ lúc tu luyện Táng Thiên Thánh Pháp, hắn từ một tiểu tử non nớt chưa hiểu sự đời, đã trưởng thành dần dần thành một bậc nam nhi anh hùng khí phách.

Lý Phàm một quyền ngay thẳng đánh ra, không cầu kì, không hoa lệ, mang theo một loại uy áp như núi cai sông dài, thiên không tinh tú mà hung hăng va chạm với chưởng kình của năm người Tử Ưng môn.

Oanh long long...!

Một tiếng nổ lớn vang rền kéo theo đó là những tiếng kêu buồn bực đau đớn. Lý Phàm cả người bị đánh văng đi hơn mười trượng, sau khi đụng ngã hàng loạt tên xích hồng khôi lỗi mới có thể trụ vững lại được. Gương mặt hắn lúc này đỏ bừng, theo sau một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, cả người khí thế nhanh chóng yếu đi.

Mà phía bên kia, bốn tên trưởng lão Tử Ưng môn một chiêu va chạm với hắn, cũng đều hộc máu văng ra xa, mà trung niên nhân môn chủ Tử Ưng môn, tuy cũng bị đẩy văng đi xa hơn mấy trượng nhưng cuối cùng vẫn có thể trụ lại, sắc mặt chỉ hơi đỏ lên nhưng cũng không bị thương. Trong mấy người, hắn ngược lại là hoàn hảo vô sự.

Vừa đứng vững, chứng kiến Lý Phàm phía xa hộc máu, hắn cũng không quản tới mấy tên trưởng lão kia ra sao, hung ác cười rộ hướng tới Lý Phàm cấp tốc lao tới, một đôi ưng trảo tiếp tục đánh tới, dường như chưa giết được Lý Phàm thì chưa dừng tay.

"Tiểu tử bị thương rồi sao? Vậy thì nhanh chóng chết đi cho ta thôi."

Lời nói chưa dứt, bóng dáng hắn đã hiện ra trước mặt Lý Phàm, ưng trảo đánh tới, kéo theo nguyên lực toàn thân sôi sục, tử quang lập lòe, một hư ảnh chim ưng lớn tới mấy trượng từ trên đỉnh đầu hắn hiện ra.

Ưng Tại Cửu Tiêu!

Hùng ưng sải cánh, hướng tới chín tầng trời mà bay lượn, ngao du tam giới, tự do khoái hoạt, nhưng cũng không kém phần uy nghiêm hung mãnh.

Lý Phàm ánh mắt nheo lại nhìn hư ảnh đại ưng khổng lồ đang hướng mình trảo tới, hắn cũng không chút hoang mang, chỉ có khóe miệng là khẽ mở miệng.

"Một chiêu quyền pháp này, từ khi lĩnh ngộ đến giờ ta còn chưa có vận dụng qua. Hôm nay xem như ngươi là kẻ đầu tiên thưởng thức nó đi."

Lời nói vừa dứt, hai mắt hắn hắc quang giống như hai đạo hắc tuyến hướng tới hư ảnh đại ưng mà bắn tới.

Tê...!

Hư ảnh đại ưng gặp phải hắc tuyến, trong lúc mờ hồ bên trong dường như có tiếng kêu đau đớn vọng ra. Mà thân hình đại ưng cũng cùng lúc này hơi hơi chậm lại.

Chỉ là đúng lúc này, dưới chân Lý Phàm đã động. Hắn khẽ dẫm một cái, mặt đất đã vụn bắn ra, mà cùng với đó, thân ảnh Lý Phàm đã như một đầu man thú mà lao lên phía trước.

Lý Phàm một bước tới gần đại ưng do môn chủ Tử Ưng Môn tạo thành, hai tay quyền đầu nắm lại, một chỉ lên trời một hướng dưới đất, toàn thân giống như trở nên cao lớn hơn ba phần, theo sau hai quyền nhanh chóng hợp lại, hướng tới đầu lâu đại ưng mà đánh tới.

Hai quyền cùng đánh ra, như thiên địa ép tới, dày nặng, cao lớn, hùng vĩ, gây cho người ta một cảm giác hoàn toàn không thể phản kháng.

Vì phản kháng một quyền này, chính là đối nghịch với cả thiên địa..

Nhưng lúc này đại ưng dường như cũng nhận ra nguy hiểm, rít lên một tiếng kinh thiên, một đôi ưng trảo điên cuồng hướng tới ngực Lý Phàm mà trảo tới.

Rầm...!

Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo đó là từng đợt tro bụi mịt mờ.

Một lúc sau tro bụi tan đi, hiện ra thân ảnh của một người khổng lồ thân cao mười thước, tóc dài tung bay, trên ngực là từng đạo vết thương sâu hoắm, máu tươi chảy đầy, dường như còn thấy được cả xương trắng bên trong. Người này, chính là Lý Phàm.

Nhưng hắn lúc này dường như vẫn không hề quan tâm tới những vết thương kinh khủng trên người, mà hai mắt mang theo một vẻ lạnh lùng, lại có chút cảm khái, thêm một vẻ tự hào, tâm tình phức tạp nhìn mặt đất dưới chân mình.

Mà dưới chân hắn, chính là một vùng máu thịt loang lổ, trong mờ hồ, có thể nhận ra đây vốn là một con người, nhưng hiện giờ đã bị đánh thành một bãi thịt nát.

"Tiên Thiên cao thủ, cuối cùng cũng vẫn phải ngã xuống dưới tay Lý Phàm ta. Ta cùng các ngươi vốn chẳng hề có cừu oán sâu đậm nào, chỉ vì các ngươi quá mức ép người mà thôi! Nếu có kiếp sau, thì đừng nên làm kẻ địch của ta. Nếu như vẫn muốn đối nghịch, thì nên chắc chắn có thể giết được ta. Bởi vì phàm là kẻ đối nghịch với Lý Phàm này, một là ta chết hai là ngươi chết, cục diện không bao giờ khác được!"

Lý Phàm nhìn đống thịt nát dưới chân, thở dài một hơi lẩm bẩm nói. Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng nội dung lại quyết liệt vô cùng.

Phàm là đối nghịch với hắn, vậy thì chỉ có thể có hai kết cục.

Giết hắn, hoặc bị hắn giết!

Chỉ có như thế, không thể nào khác được.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!