Tiên Long

Chương 37: Chương 37


trước sau

Chương 37: Thi Biến.

Theo sau ánh mắt hắn quét tới phía trước, nơi đó bốn tên trưởng lão của Tử Ưng môn một đám thần tình kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng không thể tin tưởng.

Môn chủ bọn họ, một vị Tiên Thiên đỉnh cấp cường giả, cộng thêm bốn tên Tông Sư đỉnh phong cao thủ vây công một người, không ngờ lại triệt để thất bại, để hắn đương trường đánh trọng thương bốn người mình, còn môn chủ, lại bị một quyền đánh thành bánh thịt.

Đả kích này, trong lúc nhất thời làm bọn họ vô phương tiếp nhận.

Lý Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bốn người, theo sau cũng không quản đến những tên này nữa mà xoay người rời khỏi.

Bốn kẻ này chỉ có tu vi Tông Sư, hơn nữa bản thân đã bị thương, đối với hoàn cảnh cổ mộ mà khắp nơi đều có khôi lỗi Tiên Thiên cấp như hiện nay, bốn tên này có thể sống sót được mới lạ, hắn cũng chẳng muốn phí công ra tay nữa.

Lý Phàm dưới chân di chuyển, tìm đến một góc tương đối hẻo lánh trong chiến trường, tay vung lên, hơn mười khỏa yêu đan đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn nhìn thân mình dày đặc vết thương của mình, khẽ cười khổ, theo sau vận công pháp, đem nguyên lực trong yêu đan nhanh chóng hấp thụ, sau khi được hắc động đan điền chuyển hóa bèn biến thành hắc sắc nguyên khí chảy đi khắp thân thể tiến hành chữa trị thương thế.

Trận chiến lúc trước, tuy rằng phút cuối cùng hắn có thể dùng một quyền Quan Thiên Địa đem tên môn chủ Tử Ưng môn đánh chết, nhưng bản thân cũng gặp phải sự phản kích điên cuồng của tên kia, thương thế khá nặng. Nếu như không thể nhanh chóng chữa trị, chiến lực sẽ giảm sút nhanh chóng, trong cổ mộ nơi mà hiện giờ khắp chỗ đều đang loạn đấu như thế này, chắc chắn khó thoát khỏi cảnh ngã xuống. Nhưng mà cũng vì trận chiến này, mà lĩnh ngộ với võ đạo của hắn đã có đột phá, tiến tới cảnh giới Tông Sư đỉnh cấp, hiện giờ chỉ cần đầy đủ nguyên lực, là có thể hướng tới Tiên Thiên Chi Cảnh mà trùng kích.

Chính trong lúc Lý Phàm đang chữa thương, một cái bóng trắng nhỏ bé lấy tốc độ như u linh nhảy lên bờ vai hắn. Theo sau một cái lưỡi hồng hồng thè ra liếm nhẹ lên mặt Lý Phàm.

Nhìn tiểu Bạch trên vai, Lý Phàm khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. Lúc trước khi giao chiến để tránh khỏi làm ngộ thương đến nó, hắn đã để nó rời đi chỗ khác. Hiện giờ xong việc, tiểu tử này cũng biết đường mà trở về.

Lý Phàm đang cười cười quan sát Tiểu Bạch, bỗng chốc vẻ mặt hắn tự nhiên đông cứng lại, thần tình kinh hãi nhìn vào đôi tiểu trảo của nó. Nơi đó, là một quyển trúc giản cổ xưa, sắc gỗ ố vàng, toàn thân toát ra một hương vị mục nát của năm tháng vô tình.

"Cái này... đây chính là... là trúc giản nằm trên tay thi thể Hưng Đạo Vương mà?"

Lý Phàm thần tình kinh nghi nhìn trúc giản, theo sau mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía thi thể Hưng Đạo Vương.

Nơi đó, vị nhất đại quân thần kia vẫn giữ nguyên bộ dáng đang ngồi, một tay vẫn nắm bội kiếm bên hông, tay còn lại, cũng đang cầm lấy...

Không có!

Trúc giản trên tay ông, đã biến mất rồi.

Lý Phàm sắc mặt nhanh chóng biến đổi mấy lần, theo sau đem trúc giản trong lòng tiểu tử kia thu lại, cũng không kịp xem qua, vội vàng dùng giới chỉ cất đi.

Theo sau hắn mới hung hăng nhìn Tiểu Bạch, giận dữ nói:

"Tiểu tử ngươi, sao tự nhiên lấy trộm món đồ này về làm gì? Muốn hai chúng ta bị toàn bộ người trong đây đuổi giết sao?"

Tiểu Bạch nhìn vị chủ nhân trước mặt, thần tình ấm ức, dường như muốn nói:

"Cái món đồ này là vật quý khiến bao tên trong đây thèm thuồng, ta đã lấy về cho ngài ngài không khen một câu, lại còn quát ta thật cmn không có chút thiên lý nào a."

Lý Phàm nhìn bộ mặt đáng thương của nó, vốn dĩ muốn mắng tiếp nhưng cuối cùng cũng phải nuốt vào. Chỉ là hắn cẩn thận suy nghĩ một lúc, vẻ mặt cổ quái quan sát tiểu Bạch vài lần, mãi đến khi con sói con này toàn thân lông trắng hơi hơi hồng lên mới khẽ nói:

"Mà tiểu tử ngươi làm cách nào để lấy được vật này. Ba tên trâu bò kia đánh nhau cả nửa ngày cũng không tiến vào được vị trí của Hưng Đạo Vương a, tiểu tử ngươi làm sao lại lấy được thứ này chứ?"

Lý Phàm lẩm bẩm nói, nhưng tất nhiên là tiểu Bạch không thể nào trả lời cho hắn được rồi, vì vậy chỉ có thể bực bội mà gõ nhẹ lên đầu tiểu tử kia, nói thêm một câu:

"Mà ngươi đã lấy đi cái trúc giản này, sao không nhân cơ hội mà cầm nốt thanh kiếm kia mang về đây. Thật sự là phí phạm mà."

"..."

Chiến đấu trong cổ mộ càng lúc càng ác liệt, mà phía bên kia nơi chiến trường của ba vị Thần Kết cao thủ, chiến cục dường như cũng sắp đến lúc kết thúc.

Oanh...!

Một cái đầu lâu màu kim ngân bay lên giữa không trung, sau khi vẽ ra một đường con đẹp mắt liền hướng xuống phía mặt đất nặng nề rơi xuống. Mà cùng lúc này, một bàn chân thô to cũng từ trên hiện ra, hướng tới cái đầu lâu vừa rơi xuống kia mà một cước dẫm nát.

"Hừ! Cuối cùng cũng giải quyết được cái thứ phiền phức này. Thật sự phiền chết lão tử rồi."

Đại hán mặc thanh đồng khải giáp nhìn cái đầu của Kim Ngân khôi lỗi nát vụn dưới chân mình, tức giận nói.

Nhưng mà lời hắn vừa dứt, phía trước một tiếng xé gió vang lên, theo sau trung niên nhân bạch y một tay nắm trường kiếm, tay còn lại đồng dạng xách theo một cái đầu lâu mầu kim ngân, tiêu sãi bay tới cười dài nói:

"Thú huynh, xem bộ dáng huynh, dường như còn giải quyết khôi lỗi này nhanh hơn cả ta a."

"Thứ đồ chơi này tuy còn cường đại hơn một chút so với chúng ta tưởng tượng, nhưng cũng không thể làm khó được ta."

Đại hán cùng cười cười đáp lại, bộ dáng còn có một chút đắc ý.

"Chỉ là tên ngu ngốc Huyền Chân kia một mình phải đối phó với hai tên, cũng không phải chuyện dễ dàng gì."

"Có phải chuyện dễ dàng hay không cũng không đến lượt tên thổ dân ngươi xen vào. Chỉ hai tên khôi lỗi nho nhỏ, còn làm gì được bản tôn sao?"

Lời đại hán vừa dứt, từ xa một giọng nói âm trầm vọng lại, cùng với đó là thân ảnh của hắc y lão già mờ ảo hiện ra.
Nhìn bộ dáng hắn, sắc mặt có chút hơi tái, dường như đúng như lời của Thú Man Tôn Giả nói, trong khi chiến đấu với hai tên Kim Ngân khôi lỗi cũng ăn phải một chút thiệt thòi.

Tiện tay đem hai cái đầu lâu đã bị ăn mòn hơn nửa vứt xuống đất, hắc y lão giả bộ dáng trầm trầm đảo qua hai người đại hán và trung niên nhân, theo sau lạnh lùng nói:

"Chiến đấu đã kết thúc, cũng là lúc chúng ta xem nên phân chia chiến lợi phẩm thế nào rồi."

"Cái này còn phải bàn sao, cứ xem nắm tay ai cứng là được. Thanh Sát Thát kiếm này, nhất định... hả? Cái gì!!!"

Đại hán cười cười đáp, ánh mắt cũng nhìn về phía nơi di thể Hưng Đạo Vương. Bất chợt vẻ mặt hắn đột biến, giận dữ quát to.

"Trúc giản trên tay Hưng Đạo Vương, đã biến mất rồi!!!"

"Cái gì! Sao lại có thể như vậy?"

"Trúc giản biến mất?"

Nghe thấy tiếng quát của đại hán. hắc y lão giả và bạch y trung niên nhân cũng cả kinh quay ra nhìn, theo sau vẻ mặt hai người nhất thời đen kịt, phẫn nộ gầm lên.

Ba người cũng không tiếp tục dây dưa, đều tiến về phía di thể Hưng Đạo Vương, nhìn thấy một bàn tay vốn đang cầm trúc giản nay đã trống trơn, trên mặt cả ba cũng không thể nào che dấu được sát khí dần dần lộ ra.

"Là tên hỗn đản nào? Ba người chúng ta cực khổ chiến đấu với bốn tên Kim Ngân khôi lỗi, lại bị bọn chúng thừa cơ lấy mất trúc giản. Thật sự là đáng chết."

Đại hàn hai mắt đỏ bừng, hung tợn nói. Việc lần này, có khác gì tát vào mặt bọn họ một cái thật đau. Bản thân cực khổ chiến đấu, nhưng cuối cùng lại để kẻ khác chiếm tiện nghi, chỉ nghĩ thôi mà đã tức muốn hộc máu rồi.

"Có năng lực trước mặt chúng ta thần không biết quỷ không hay làm được điều này, trong cổ mộ hiện giờ cũng chỉ có năm người mà thôi."

Trung niên nhân hai mắt híp lại nhìn về phía chiến trường bên kia, trầm thấp nói.

"Ngươi nói là năm tên Phi Nhân Cảnh kia?"

Lão già áo đen dường như cũng sực nghĩ ra, lạnh lùng hỏi.

"Ngoài bọn hắn ra, còn ai có thể đột phá quân đoàn khôi lỗi dày đặc này lẻn vào đây, rồi lại trước mắt chúng ta mà vô thanh vô tức lấy đi trúc giản chứ?"

Trung niên nhân cắn răng nói.

"Đúng là vậy, xem ra... hả! Thú Man ngươi làm cái gì vậy?"

Lão già áo đen đang nói bất chợt biến sắc, hướng về phía bên cạnh một chưởng đánh tới.

Phanh...!

Một quyền đưa ra đón đỡ lão già hắc y, đại hán cười rộ lên, cánh tay còn lại hướng tới nơi bàn tay đang nắm chuôi kiếm của Hưng Đạo Vương mà hung hăng đấm xuống.

"Hiện giờ trúc giản đã mất, trên người vị Hưng Đạo Vương này chỉ còn chuôi Sát Thát kiếm là giá trị nhất. Ta không lấy đi chẳng lẽ còn muốn để lại cho các ngươi."

"Vô sỉ!"

Trung niên nhân cũng gầm lên giận dữ, một chỉ tung ra đâm tới đại hán.

"Đã muộn rồi! Bảo kiếm phải là của ta."

Đại hán không để ý tới cười nói, mà quyền đầu của hắn, cũng đã chạm tới bàn tay nắm chuôi kiếm của Hưng Đạo Vương.

Oanh...!

Một tiếng nổ lớn vang lên, đại hán chật vật lùi lại phía sau ba bước, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía trước.

Nơi đó, bàn tay nắm kiếm của Hưng Đạo Vương cũng không như trong tưởng tượng của hắn bị một quyền đánh nát mà ngược lại một bộ hoàn hảo không hề hấn gì, ngược lại còn tỏa ra một làn ánh sáng như ngọc.

Mà cùng lúc này, nguyên bản di thể Hưng Đạo Vương vốn đang trong tu thế ngồi xem sách, bất chợt khẽ cử động. Cả người nhất tề quay lại đối diện với ba người, sống lưng thẳng tắp, hai mắt từ từ biến thành một màu huyết hồng, hướng tới ba người... từ từ lên tiếng:

"Nhục mạ di thể vương ta, sát!!!"

Tiếng nói trầm thấp, giống như từ viễn cổ vọng về, sát khí kinh thiên, quỷ thần khóc thét, vang vọng khắp cổ mộ này...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!