Tiên Long

Chương 38: Chương 38


trước sau

Chương 38: Cao Mang Tàn Hồn.

Thân thể Hưng Đạo Vương từ từ đứng thẳng lên, giống như cự long thức giấc, thiên thần tỉnh mộng, hướng tới ba người trung niên nhân bạch bào một bước bước qua.

Một bước này, trực tiếp đi đến trước mặt đại hán, bàn tay Hưng Đạo Vương nhẹ nhàng vươn ra, năm ngón tay thon dài mà trắng nõn như dương chi bạch ngọc, nhưng ẩn hàm bên trong đó, là một sức mạnh đủ để trấn áp quỷ thần. Năm ngón tay như móc câu khẽ vươn tới yết hầu đại hán.

"Một cái xác sống mà thôi, lão tử liều mạng với ngươi!"

Đại hán rơi vào đường cùng, đành cắn răng vận khởi nguyên lực toàn thân, cả người phút chốc biến lớn, gầm vang một tiếng, một quyền hung hăng hướng tới năm ngón tay kia đánh tới.

Phanh...!

Rắc rắc...!

Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, kéo theo đó là một loạt tiếng xương cốt rạn nứt. Trong ánh mắt khó có thể tin của hai người trung niên nhân và hắc y lão giả, thân hình to lớn cao tới mười thước của đại hán giống như một con diều đứt dây bay ngược về sau, để lại trên không trung từng đóa hoa máu đỏ tươi. Mà cánh tay phải của hắn, cũng đã hoàn toàn nát bấy.

"Đây là lực lượng gì? Cái này hoàn toàn so được với cao thủ Tinh Thần Biến rồi. Chúng ta không thể nào chống lại được. Chạy mau!"

Lão già hắc y trông thấy thảm cảnh của đại hán, vội vã hướng tới trung niên nhân hét lớn, theo sau cũng không quản nhiều nữa mà nhanh chân bỏ chạy.

Mà trung niên nhân cũng không chậm trễ, toàn thân nguyên lực sôi trào, hướng tới phía sau cấp tốc lui lại.

"Muốn đi sao? Xúc phạm di thể vương ta, chỉ có thể lấy cái chết mà chuộc tội. Hai người các ngươi hôm nay, cùng nhau nằm xuống tại đây đi."

Ngay lúc hai người toàn lực lui lại phía sau, tiếng nói như quỷ thần kia lại một lần nữa vang lên. Đợi đến khi hai người kịp phản ứng, thì trước mặt, thân ảnh của Hưng Đạo Vương đã lại một lần nữa hiện ra từ bao giờ.

Thấy cảnh này, sắc mặt hai người nhanh chóng xám như tro tàn. Lão già hắc y mồ hôi đầy đầu, vội vã hướng về "Hưng Đạo Vương" cung kính nói:

"Tiền bối thứ tội, tiền bối thứ tội. Bọn ta cũng chỉ là nhất thời nảy lòng tham, nhưng thực sự chưa hề động chạm tới di thể của Hưng Đạo Vương, xin tiền bối tha cho bọn ta một đường."

Trung niên nam tử thấy vậy, cũng vội vàng cúi thấp cái đầu xuống rối rít xin tha.

Bọn hắn tuy là Thần Kết cao thủ, tại thế tục đã được coi là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng bọn hắn rất hiểu đứng trước một tồn tại ngang với Tinh Thần Biến cảnh giới này, bọn họ so ra còn không bằng một con kiến. Người ta chỉ cần tùy ý động đầu ngón tay, là có thể đơn giản giết chết bọn họ.

Chỉ là hai người trong lòng vô cùng căm tức, rõ ràng chỉ là một cái thi thể mà thôi, tại sao lại bỗng dưng có thể sống lại được thế này.

Nhưng chưa đợi bọn hắn tiếp lời, "Hưng Đạo Vương" phía trước đã lạnh lùng mở miệng:

"Các ngươi động vào di thể vương ta, Cao Mang ta sao có thể tha cho các ngươi được. Mau mau nằm xuống đi thôi."

Lời nói vừa dứt, hai người chỉ thấy thiên địa trước mắt tối sầm, không gian vặn vẹo, thân hình "Hưng Đạo Vương" trước mặt đã biến mất, mà thay vào đó là một đại thủ rộng hơn mười trượng, toàn thân tỏa ra huyết sắc quang mang hướng tới hai người đánh tới.

"Chạy mau, kẻ trước mặt này dường như là anh hồn của Cao Mang, một trong ngũ hổ tướng dưới trướng Trần Hưng Đạo. Không ngờ hồn hắn vẫn còn tồn tại đến nay, bảo hộ di thể. Lần này thực sự quá thất sách rồi."

Lão giả hắc y gầm lên một tiếng nhanh chóng hướng tới phía sau lui lại. Cùng lúc đó từ người hắn, từng đám hắc vân dày đặc tỏa ra, bao phủ toàn bộ thân hình vào bên trong.

Mà trung niên nhân cũng không nhiều lời, đạp mạnh dưới chân một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm mang phi vội về sau.

Chỉ là chưa đợi cho bọn họ đi xa, đại thủ huyết sắc kia đã hung mãnh chộp tới, năm ngón tay xòe rộng, hướng tới hai người nặng nề úp xuống.

"Không...!"

"Liều mạng!"

Hai người sắc mặt đại biến, sợ hãi quát to. Mà lúc này cũng không còn quản nhiều nữa, vội vã sử dụng ra hết thủ đoạn của bản thân, liều mạng chống lại đại thủ huyết sắc.

Oanh...!

Một tiếng nổ lớn vang lên, đại thủ huyết sắc kia năm ngón tay hoàn toàn khép lại. Mà hai người phía trong, cũng triệt để tan thành tro bụi.

Biến cố như vậy, làm Lý Phàm trong lòng lạnh ngắt. Nghĩ tới mình còn đang cầm trong tay trúc giản của Hưng Đạo Vương, không khỏi sắc mặt biến đổi.

Mà phía bên kia, đại thủ sau khi bóp nát hai người trung niên nhân, theo sau một trận huyết quang lại hóa thành hình dạng Hưng Đạo Vương như cũ. Ánh mắt ông giống như hai đạo hồng quang, hờ hững đảo qua chúng nhân tại trường, khi bắt gặp thân ảnh Lý Phàm thì khẽ dừng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn không có cử động gì.

Theo sau "Hưng Đạo Vương" dưới chân khẽ động, cả người lại trở lại ghế ngồi. Mà trong hai mắt, hồng quang cũng dần dần nhạt đi, theo sau biến mất. Cả người trong phút chốc, lại toát ra từng đạo tử khí, trở lại thành một thi hài đã chết cả vạn năm.

Lý Phàm chứng kiến cảnh này cuối cùng mới dám thở dài một hơi. Lúc nãy khi ánh mắt Hưng Đạo Vương đảo qua hắn, đã làm hắn kinh hãi gần chết. Chẳng qua cũng may là không có chuyện gì xảy ra. Nhìn lại tiểu Bạch trên vai, trong lúc nhất thời hắn không biết có cảm giác thế nào cho phải.

Người ta ba vị Thần Kết cao thủ, vì tham lam bảo vật mà cuối cùng tất cả đều ngã xuống. Mà tiểu tử này lại có thể trong hoàn cảnh như vậy mà thần không biết quỷ không hay lấy đi bảo vật, thật sự vô cùng cổ quái.

"Đợi khi ra khỏi cổ mộ này, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng tiểu tử ngươi một lần."

Lý Phàm nhìn tiểu Bạch hung hăng nói. Mà lời hắn vừa dứt, chỉ thấy giữa quảng trường, ngay sát nơi Hưng Đạo Vương ngồi, không gian kịch liệt rung động, theo sau một môn hộ to lớn mà cổ xưa từ giữa hư không mờ ảo hiện ra.

"Sinh chi môn, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao!"

Nhìn tòa môn hộ này, Lý Phàm khẽ lẩm bẩm. Theo sau hắn gầm lên một tiếng, đánh văng mấy tên khôi lỗi cản trước mặt ra, hướng về tòa môn hộ chạy tới như điên...

Nói đùa sao, Sinh Chi Môn xuất hiện, nếu còn không nhanh chóng tiếp cận, vậy thì nhất định phải chôn thây nơi cổ mộ này rồi.

Nghĩ như vậy nên Lý Phàm cũng xuất hết toàn lực vận dụng Thiên Tội Chi Thể, cả người lại lần nữa biến thành một cự nhân thân cao mười thước, trên tay cầm chắc Sám Hối chi mâu, cả người như một con viễn cổ hung thú hung hăng tàn phá dọc đường đi, chà đạp bất cứ kẻ nào có ý đồ ngăn cản hắn tiến tới phía trước...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!