Tiên Long

Chương 41: Chương 41


trước sau

Chương 41: Huyết Hồn Khôi Lỗi.

Đại hán Xích Thổ Môn mắt thấy sắp đoạt được đại phủ vào tay, bất chợt cảm thấy thiên địa tối sầm, theo sau một cảm giác nguy hiểm cực độ bỗng bao phủ lấy tâm thần hắn.

Hắn vội vã ngẩng đầu lên, đã thấy một quyền đầu mang theo khí thế hủy thiên diệt địa hướng mình đánh tới, gần như chỉ còn cách trong gang tấc, không khỏi sắc mặt tái nhợt, dưới chân nhanh chóng lùi lại.

Nhưng mà một quyền kia vẫn như truy hồn đoạt mệnh đuổi theo không bỏ, biến mất trong hư không, một khắc sau đã lại hiện ra trước mặt đại hán.

"Liều mạng...!"

Đại hán Xích Thổ Môn gầm lên một tiếng giận dữ, theo sau hai tay nắm lấy Phong Nhiêu Thiết Kiếm giơ ngang, nguyên lực toàn thân điên cuồng quán chú vào kiếm, cắn răng đưa lên đón đỡ quyền đầu đang tới gần.

Đang...!

Cả tòa đại điện rung lên một cái, theo sau một bóng người như lưu tinh phá không bắn ngược trở lại, trên đường đi không ngờ không ngừng có huyết hoa rơi rụng.

Rầm...!

Đại hán xích thổ môn như một viên vẫn thạch hung hăng đụng đổ một cái thạch trụ trong đại điện, theo sau đâm thẳng vào trong vách tường, cuối cùng mới có thể dừng lại.

Hắn vừa đứng lên được, không ngờ sắc mặt đỏ ửng phun ra một ngụm máu tươi, mà hai tay đang nắm Phong Nhiêu Thiết Kiếm cũng trở nên run rẩy vô cùng, theo sau thanh kiếm thoát ra khỏi tay rơi xuống nền đất tạo nên một tiếng vang thanh thúy.

Biến cố quá nhanh khiến ba người ở ngoài không kịp phản ứng, mãi tới khi đại hán trọng thương lùi lại bọn họ mới vội vã phi thân tới, dừng bên cạnh hắn. Tuy bốn người không cùng môn phái, nhưng ở vào tình hình hiện nay cũng chỉ còn cách thật tâm liên thủ mới hi vọng có thể sống sót trở ra.

"Đây là quái vật gì?"

Tử bào thanh niên Phong Lôi Các ngưng trọng hỏi, trong mắt mơ hồ có một tia sợ hãi. Cũng khó trách, đại hán Xích Thổ Môn kia cùng hắn tu vi không sai biệt nhiều, đều là Tinh Thần Biến tầng thứ ba cảnh giới Linh Thể Cảnh, vậy mà đối chiến với người kia không ngờ chỉ một quyền đã bị đánh cho hộc máu. Nếu đổi lại là hắn lên, vậy kết quả không cần nghĩ cũng biết.

"Đó là Huyết Hồn Khôi Lỗi, là một loại khôi lỗi được lưu truyền từ thời kì thái cổ tới nay, xa xưa vô cùng. Dù là Vô Song Kiếm Chủ cũng chỉ sinh ra sau thời kì thái cổ mà thôi."

Đúng lúc này Lý Dĩ Uyên đang đứng một bên chợt lạnh lùng nói, theo sau hai mắt giống như hóa thành hai đạo hàn quang bắn phá về phía đại hán Xích Thổ Môn, giọng nói còn mang theo một chút tức giận.

"Cổ Việt Tộc Thạch Sanh là tồn tại gì, chính là trong truyền thuyết từng chém giết vô số tiên nhân, từng đem chín con của Đông Phương Thần Long giết sạch, là một tồn tại mà dù là Vô Song Kiếm Chủ cùng không thể nào so sánh được. Đồ của người ấy lưu lại, ngươi nghĩ sẽ có thể tồn tại được ở nơi này ư? Chỉ sợ là vừa hiện thế đã bị đám lão bất tử hiện nay ra tay cướp đoạt từ lâu rồi. Mà dù thật sự có ở tại nơi này chăng nữa, bằng vào ngươi mà cũng muốn nắm được thần vật như vô danh đại phủ sao? Thứ đó chỉ là một phỏng chế phẩm mà thôi, thật sự là ngu ngốc!"

Lý Dĩ Uyên hướng về đại hán nói một tràng dài, giọng điệu lạnh lẽo, cũng không hề có một chút lưu tình nào cả.

Đại hán nghe vậy cũng chỉ có thể xấu hổ cúi đầu. Người ta tu vi cao hơn hắn không nói, lại còn là một đại mĩ nữ, hiện giờ bản thân vì tham lam mà phạm phải sai lầm như vậy, cũng chỉ biết cắn răng mà chịu đựng thôi.

"Lý cô nương, vậy giờ chúng ta phải làm như thế nào, Huyết Hồn khôi lỗi kia xem ra thực lực rất mạnh, cũng phải ngang với cao thủ tầng bảy Luyện Thần Cảnh a."

Hắc y thiếu niên mở miệng hỏi, hiện giờ cái hắn quan tâm nhất là làm sao có thể bình an thoát khỏi nơi này. Thực lực của khôi lỗi kia, không phải chỉ mạnh bình thường. Nếu lúc nãy đại hán Xích Thổ Môn không có được bảo vật như Phong Nhiêu Thiết Kiếm hộ thân, chỉ sợ cũng không phải bị trọng thương đơn giản vậy thôi, mà e rằng còn đánh mắt luôn cả cái mạng nhỏ theo cùng.

Lý Dĩ Uyên nhìn về phía nam tử mặc áo vải ở đằng trước. Lúc này hắn đang không nhanh không chậm cầm lấy dại phủ từ dưới đất lên, theo sau ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bốn người bọn họ. Chứng kiến cảnh này, Lý Dĩ Uyên khẽ lắc đầu, ngưng trọng nói:

"Huyết Hồn khôi là một loại khôi lỗi được luyện chế từ một tia máu huyết, hoặc tàn hồn của chủ nhân lưu lại. Nhưng nếu như là máu huyết hoặc tàn hồn của Thạch Sanh lưu lại, chúng ta há có thể sống sót được? Tuy khôi lỗi trước mặt này rất mạnh, cũng chỉ ngang với cao thủ tầng thứ chín Bản Mệnh Pháp Thân thôi, chắc chắn không phải là máu huyết hoặc tàn hồn của Thạch Sanh. Nhìn ánh mắt hắn sát khí lẫm liệt, cũng không phải có thần trí quá rõ ràng, nếu ta đoán không lâm, đây là một tia hung sát chi khí của Thạch Sanh được người khác lấy được, theo sau luyện chế ra khôi lỗi này mà thôi."

Lý Dĩ Uyên vừa dứt lời, ba người còn lại chẳng những không chút vui vẻ mà sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi. Cũng chỉ vì bốn từ: Bản Mệnh Pháp Thân. Nói đùa sao? Con mẹ nó cao thủ tầng thứ chín Tinh Thần Biến cảnh giới, cũng không phải là tồn tại mà bọn họ có thể chống cự được.

"Vậy bây giờ phải làm thế nào? Cũng không thể tại đây giao đấu với nó được. Chi bằng chúng ta dùng Phá Giới phù trở về những tầng phía trước, đợi người của môn phái mỗi người đến tiếp viện là hơn."

Tử bào thanh niên khẽ trầm tư, theo sau thấp giọng nói. Tuy cung điện này có rất nhiều bảo bói mà hắn động tâm, nhưng nếu như vì ở lại đây mà đánh mất cái mạng nhỏ, thật sự là không đáng a.

"Dùng Phá Giới phù cũng có thể, nhưng nếu như trong lúc thi triển mà khôi lỗi này ra tay, vậy sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của không gian, làm chúng ta phá giới thất bại. Vì vậy hiện nay cần ba người xông lên cản trở nó, còn lại một người thi triển Phá Giới phù."

Lý Dĩ Uyên khẽ vuốt tóc mai, thản nhiên nói. Dù phải đối mặt với khôi lỗi ngang với cao thủ tầng thứ chín Tinh Thần Biến trước mặt, bộ dạng nàng xem như vẫn không có chút nào sợ hãi.

Mà lời nàng vừa dứt, hai người từ bào và hắc y thanh niên đều nhìn về phía đại hán, trong đó hắc y thanh niên càng là trực tiếp nói:

"Việc lần này là do ngươi gây họa, nên Thổ huynh cũng nên đứng ra cản lấy Huyết Hồn khôi lỗi đi thôi."

Đại hán nghe vậy sắc mặt một mảnh tối đen. Hiện giờ bản thân hắn đang bị trọng thương, nếu còn tiếp tục giao chiến với khôi lỗi vậy khác gì bảo hắn đi tìm chết a.

"Không nên, hắn đã bị thương nghiêm trọng rồi. Ba người chúng ta tiến lên cản khôi lỗi lại, để hắn ở phía sau sử dụng Phá Giới phù đi. Nếu không chẳng may hắn tiến tới, chưa đỡ được mây đòn của khôi lỗi mà đã bị đánh chết, vậy không phải sẽ làm kế hoạch thất bại sao!"

Tử bào thanh niên ở một bên khẽ trầm ngâm, theo sau đột nhiên nói.

"Vậy cũng được, thật tiện nghi cho hắn rồi!"

Hắc y thanh niên khẽ ngẩn ra, theo sau nhìn đại hán âm trầm đáp. Đối với hành động tự ý của tên này hắn vẫn rất tức giận, không biết là vì do kéo đến tên khôi lỗi kia, hay là do nhìn thấy tên kia "suýt" chút nữa lấy được bảo bối.

Bốn người cuối cùng đã đưa ra quyết định, theo sau đại hán Xích Thổ Môn lấy từ trong người ra một nắm Phá Giới phù, tung lên trên không tay bắt quyết bất đầu niệm chú. Mà ba người Lý Dĩ Uyên, đều tự mình lấy ra nguyên bảo hướng tới Huyết Hồn khôi đánh tới.

Dưới chân Lý Dĩ Uyên hiện ra một đóa băng liên trong suốt, trên tay nàng lại cầm theo một thanh bạch sắc trường kiếm, một tay kết kiếm quyết, tay còn lại hướng tới khôi lỗi điểm tới. Nhất thời kiếm khí tung hoành, hàn phong đầy trời, từng đóa băng liên nho nhỏ mang theo kiếm mang sắc bén trên mình, giống như một trận mưa hoa mà bắn tới Huyết Hồn khôi.

Liên Hoa Phi Vũ!

Mà phía bên kia, tử bào thanh niên Phong Lôi Các, trên tay hiện ra một chiếc đại cổ (Trống Lớn) bộ dáng cổ xưa, phía trên mặt trống dày đặc phù văn, còn tỏa ra từng luồng lôi điện vần vũ ngang dọc. Tử bào thanh niên một tay cầm lên trống lớn, tay còn lại khẽ nắm lại, theo sau một chiếc dùi trống bằng lôi điện mờ ảo hiện ra, hắn hét lớn một tiếng, đồng thời hướng tới mặt trống đánh mạnh một nhát.

Phanh!

Tiếng trống vang dội, kéo theo đó là hơn chín con lôi long lớn hơn ba trượng (Chín mét) từ mặt trống hiện ra, mang theo khí thế lôi đình vạn quân mà hướng Huyết Hồn khôi xông tới, bộ dáng nhe nanh múa vuốt, dường như muốn đem khôi lỗi trước mặt này xé thành mảnh nhỏ mới cam lòng.

Cửu Long Lôi Âm Cổ!

Còn lại thanh niên hắc y Thủy Hàn Môn, từ trong ngực móc ra một chiếc hắc sắc ngọc bình (Bình ngọc màu đen), theo sau mở nắp bình dốc ngược, một giọt thủy châu đen tuyền theo miệng bình chảy ra, lơ lửng tại giữa không trung. Từ giọt thủy chây nhỏ bé này, từng trận hàn khí kinh người không ngừng lan tỏa ra không gian xung quanh, ngay cả không khí cũng mơ hồ đông cứng lại.

Thanh niên nhìn giọt thủy chây, khóe miệng khẽ giật giật, trong mắt hiện lên vẻ tiếc rẻ nhưng cuối cùng cũng cắn răng, ngón tay búng ra, giọt thủy chây nhất thời được bắn đi, mang theo hàn khí kinh người hướng về Huyết Hồn Khôi lao tới.

Trên đường thủy châu lao đi, không gian xung quanh nó hai trượng không ngờ bị xé rách thành một đạo hắc tuyến, mang theo uy thế có thể băng đống nhân gian mà đánh tới khôi lỗi.

Cửu U Hàn Thủy!

Ba người cùng lúc ra tay, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, từng luồng sức mạnh khủng bố vô song kết hợp lại, theo sau không chút lưu tình tấn công Huyết Hồn khôi.

Mà lúc này, Huyết Hồn khôi trong bộ dáng nam tử áo vải khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt huyết hồng đảo qua tình cảnh trước mặt, bất giác tay hắn nắm chặt cán búa, cuối cùng nhẹ nhàng vung ra...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!