Chương 42: Cung Điện Chi Chiến.
Một búa chém ra, như phân chia lưỡng cực, đánh tan hỗn độn, mở trời lập đất, điên đảo âm dương, trong một khắc này chém ra hai mảnh không gian riêng biệt tại giữa đại điện. Lúc này, dường như là Cổ Việt hiện về, Thạch Sanh giáng xuống, một búa này, bên trong ẩn hàm một luồng hung uy khoáng cổ tuyệt kim, giống như thần ma từ thuở sơ khai vung lên đại phủ, tạo hóa càn khôn.
U u u...!
Giữa hai mảnh không gian, một vết rách không gian lớn tới mười trượng do một búa này đột ngột hiện ra, như hung thú há mồm, ác ma mở miệng, nhe lên những chiếc răng nanh sắc bén nhất mà cắn tới.
Oanh long long...!
Công kích của ba người Lý Dĩ Uyên như cuồng lôi ập tới, tiếp xúc với vết rách không gian kia bất chợt vang lên từng hồi tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhưng cuối cùng không ngờ lại hoàn toàn biến mất vào sâu trong vết rách, giống như đã hoàn toàn bị thôn phệ đi mất.
Mà lúc này, Huyết Hồn khôi dưới chân khẽ động, cả người bước ra ba bước, tóc dài tung bay, hai mắt huyết quang chiếu xạ, từ trong miệng hắn, đột nhiên gầm lên một tiếng kinh thiên.
Hầu...!
Đại phủ cầm chắc trong tay, Huyết Hồn khôi không có nửa điểm chần chừ, hướng tới ba người Lý Dĩ Uyên đang lao tới, một búa lại tiếp tục chém ra.
U u u...!
Một lưỡi phủ mang lớn tới hơn mười trượng từ lưỡi đại phủ bắn ra, theo sau cắt xé không gian, mang theo uy thế không thể địch nổi bắn tới ba người Lý Dĩ Uyên.
Hai người tử bào và hắc y thanh niên sắc mặt đại biến, cắn răng thúc dục nguyên lực điên cuồng truyền vào nguyên bảo trong tay, theo sau hung hăng ném ra va chạm với phủ mang.
Mà Lý Dĩ Uyên dưới chân vẫn nhẹ nhàng đạp trên băng liên, tà áo trắng tung bay, tóc dài đen nhánh vũ loạn theo gió, từ trên mặt nạ lạnh lùng kia, không ai biết được nàng có biểu tình gì. Chỉ thấy hai tay Lý Dĩ Uyên nhanh chóng kết quyết, theo sau ngón tay điểm ra ba chỉ vào chuôi bạch kiếm trước người, nhất thời kiếm này nhanh chóng hướng tới phủ mang chém tới, trong lúc lao đi kích thước không ngờ cấp tốc cuồng trướng thành một thanh đại kiếm bạch ngọc lớn hơn ba trượng.
Phanh phanh phanh...!
Lưỡi phủ mang kia, một đường chém tới, trực tiếp đánh nát công kích của hai người tử bào và hắc y thanh niên, theo sau hung hăng va chạm với bạch kiếm khổng lồ.
Oanh...!
Một tiếng nổ lớn vang lên, bạch kiếm không ngờ bị đạo phủ mang này cường ngạnh đánh bay, theo sau uy lực không đổi hướng tới ba người Lý Dĩ Uyên chém tới.
Mà đúng lúc này, từ đằng sau tiếng nói cấp bách của đại hán Xích Thổ Môn cũng vọng tới:
"Mau lui lại, Phá Giới phù đã thi triển thành công."
Ba người nghe vậy, cũng không quản nhiều dưới chân khẽ điểm điên cuồng bay ngược lại phía sau, mà lưỡi phủ mang kia, vẫn như tử thần đòi mạng bám theo sát người không buông, dường như chưa chém được ba kẻ kia làm sáu mảnh thì nó sẽ không dừng lại.
Ba người Lý Dĩ Uyên cuối cùng cũng đạp nhập vào phạm vi của Phá Giới phù, bạch quang lóe lên, muốn cùng với đại hán Xích Thổ Môn truyền tống khỏi đây. Nhưng chưa đợi bọn họ kịp vui mừng, phủ mang đã cấp tốc lao tới, cuối cùng hung hăng chém lên vầng bạch quang của Phá Giới phù.
Oanh long long...!
* * *
Tầng thứ mười bốn Càn Khôn Tháp.
Một mảnh băng thiên tuyết địa, tuyết phiêu vạn lý.
Trong một sơn động dưới chân một tòa núi băng, Lý Phàm đang ngồi xếp bằng đả tọa, trên tay là một viên quỷ đan màu xám, từ bên trong toát ra từng đạo quỷ khí âm trầm, nhưng chưa kịp phân tán đã bị hắn khẽ vận chuyển công pháp, theo sau bị đan điền hắc động của Lý Phàm thôn phệ mất.
Mà tiểu Bạch lúc này đang uể oải nằm bên cạnh Lý Phàm, nhìn hắn hấp thu quỷ đan. Tuy nó có thể cắn nuốt yêu hạch nhưng đối với loại quỷ đan này hoàn toàn thúc thủ vô sách, vì vậy mang theo bộ dạng buồn bực mà thành thật quan sát Lý Phàm.
Cứ như vậy, cả sơn động rời vào trong tĩnh mịch.
Không biết bao lâu sau, bất chợt một tiếng thở dài vang lên, Lý Phàm từ miệng phun ra một hơi trọc khí, ánh mắt nhìn quỷ đan trong tay đã tan thành bột phấn, không khỏi cổ quái lẩm bẩm:
"Thứ này khi được ta hấp thu, sau khi trải qua đan điền chuyển hóa sẽ phun ra một tia hủy diệt lực lượng giống như trước. Mà quả nhiên khi đem những tia hủy diệt lực lượng này tới gần Táng Thiên chi môn, cũng sẽ bị tòa môn hộ kia cắn nuốt sạch sẽ. Chẳng qua từ đó, lại không phun ra cái vật gì nữa, mà bản Chiến Đạo ca kia, cũng không trở nên rõ ràng hơn tí nào. Thật sự là cổ quái mà, lẽ nào nỗ lực mấy ngày nay tất cả đều là công cốc a?"
Lý Phàm càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Bản thân hắn từ sau khi tại tầng thứ mười ba dựa vào thạch đầu xa mà may mắn sống sót một mạng, cuối cùng cũng được truyền tống tới tầng thứ mười bốn này. Mà theo hắn phán đoán, tầng thứ mười ba hầu như đã đem toàn bộ người vào trong Càn Khôn Tháp này giết sạch, ngoài hắn ra cũng chỉ còn chín tên mà thôi. (Tất nhiên là không tính bốn tên Tinh Thần Biến trâu chó kia) Vì vậy muốn trong thời gian ngắn mà có đủ một trăm người để bắt đầu nhiệm vụ là không thể nào, ít nhất cũng phải chờ người từ bên ngoài chạy tới cổ mộ, tiến vào Càn Khôn Tháp, sau đó còn tiến tới tầng thứ mười bốn này, thời gian thật sự không ngắn a. Vì vậy Lý Phàm lúc này mới mang theo những quỷ đan còn thừa ra hấp thu. Vốn lần trước sau khi hấp thu quỷ đan tạo ra một tia hủy diệt lực lượng, Táng Thiên chi môn sau khi thôn phệ nó liền phun ra Chiến Đạo ca, nhưng mà cái này đối với Lý Phàm hiện giờ là hoàn toàn vô dụng, không hiểu chút gì.
Vì vậy hắn muốn tạo ra thêm một số tia hủy diệt lực lượng nữa cho Táng Thiên chi môn cắn nuốt, xem xem tòa môn hộ này có phun ra thêm vật gì nữa không. Nhưng sau ba ngày khổ công luyện hóa quỷ đan, tạo ra được hơn chục tia hủy diệt lực lượng đem cho Táng Thiên chi môn, ngay cả một cái rắm cũng chẳng thấy, điều này làm cho Lý Phàm thiếu chút nữa tức chết.
"Hừ! Thật là trắng trợn cướp đoạt sức lao động mà."
Lý Phàm bực bội nói, theo sau dường như nhớ ra điều gì, vội vàng nâng tay lên, tiếp đó một trúc giản phong cách cổ xua bất ngờ hiện ra trong lòng bàn tay hắn.
"May mắn là vẫn còn có thứ này. Đồ của Hưng Đạo Vương lưu lại, chắc chắn sẽ không phải bình thường a."
Lý Phàm cười cười nói, bàn tay nhẹ nhàng lật trúc giản ra, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là bốn chữ to viết theo lối cổ tự:
Hưng Đạo Di Thư!