Chương 46:Phía Sau Mặt Nạ.
Một quyền một búa xuyên phá không gian, cuối cùng hung hăng va chạm vào nhau.
Oanh long long...!
Không gian tại trường dưới kình lực khủng bố lan ra, giống như một mặt
gương mỏng manh nhanh chóng vỡ vụn, để lộ ra không gian loạn lưu đen kịt
bên trong. Từng luồn không gian phong bạo cũng theo đó tuôn ra, tàn phá
toàn bộ đại điện.
U u u...!
Đồng Thánh dưới chân bước
ra, mặc kệ phong bạo thổi quét trên người, hai mắt thần quang rực rỡ,
bàn tay to trắng nõn như dương chi bạch ngọc nhẹ nhàng vươn tới, một
chưởng tùy ý chụp tới trên đầu Huyết Hồn khôi lỗi.
Thiên Vương Chi Thủ!
Một chưởng đánh ra, đại thủ to lớn tới trăm trượng hoàn toàn che phủ
toàn bộ đại điên. Phía trên đại thủ, là từng đồ án nhật nguyệt tinh
thần, sơn hà luân chuyển sống động như thật. Phía trên đại thủ từng đạo
kim sắc nguyên khí như vô số đầu thương long vùng vẫy quấn quanh, trong
lúc đánh xuống mang theo khí thế cắn nuốt thiên địa, trấn áp muôn
phương.
Huyết Hồn khôi lỗi nhìn đại thủ ấn tới sắc mặt không
chút thay đổi, và lại nó cũng chỉ là một con khôi lỗi mà thôi, không hề
có cái gọi là sợ hãi của nhân loại. Trong hai mắt nó hồng quang càng
ngày càng sáng, bàn tay nắm chắc cán búa hướng tới đại thủ kia không
chút chần chờ chém xuống.
Phanh...!
Một tiếng nổ lớn
vang lên, Huyết Hồn khôi lỗi cả người giống như đạn pháo bắn ngược lại
phía sau, cuối cùng găm trên bức tường của đại điện. Một chưởng của cao
thủ Tinh Thần Biến đỉnh phong tầng thứ, dù nó có ngang với cao thủ tầng
thứ chín Bản Mệnh Pháp Thân cũng không thể nào chống lại được.
Rắc rắc...!
Dùng sức giẫy người ra khỏi bức tường, Huyết Hồn khôi lỗi lại hư không
đạp bộ, tiếp tục xông tới Đồng Thánh. Dù kẻ địch trước mặt này có đáng
sợ đến thế nào thì bản thân nó là khôi lỗi cũng không thể cảm nhận được.
Chức trách của nó là thủ hộ đại điện này, cho tới khi thân xác này hoàn
toàn mục nát mới thôi.
Oanh oanh oanh...!
Từng tiếng
nổ lớn liên tục vang lên, kéo theo đó là một bóng người giống như vẫn
thạch liên tục từ trên trời rơi xuống. Nhưng mỗi lần như vậy, người này
lại nhanh chóng đứng dậy rồi lao lên giống như thiêu thân không sợ
chết...
* * *
Lại nói Lý Phàm tại tầng mười bốn Càn Khôn Tháp, hắn lúc này đã yên lặng tiếp cận được khu vực phát ra giao đấu.
Chỉ thấy nơi này là một sơn cốc được bao quanh bốn mặt bởi núi, vô cùng
vắng vẻ. Mà trước mặt Lý Phàm lúc này tuyết trắng tung bay, mặt đất nứt
nẻ, trong không khí là một mùi máu tanh nồng nặc. Phía trước hắn hơn ba
mươi trượng, một thân ảnh toàn thân bạch y đang lên xuống chập chùng
giữa một rừng yêu thú giống như gấu. Yêu thú này mỗi con toàn thân cao
tới hơn mười trượng, bộ dáng giống như gấu nhưng cơ thể dường như được
tạo thành bởi vô số băng tuyết. Toàn thân da thô thịt dày, sức lực rất
mạnh không hề thua kém Tiên Thiên cường giả, chính là Bắc Cực Bạo Hùng
nổi danh đỉnh trong tầng lớp yêu thú. Mà trông sơ qua nơi này, tối thiểu
cũng phải có trên trăm con. Người ở trung tâm kia trong tay trường kiếm
vũ động, kiếm khí tỏa ra bốn phương tám hướng nhưng trong lúc nhất thời
cũng không thể nào thoát khỏi đám yêu này dây dưa, hơn nữa theo thời
gian trôi qua càng lúc càng có vẻ như rơi xuống hạ phong.
Lý Phàm nhẹ nhàng tới gần, sau khi nhìn rõ được dung mạo người kia không khỏi khẽ ngây ra.
Người trước mặt này không phải xa lạ, mà chính là thiếu nữ đeo mặt nạ,
một trong bốn vị Tinh Thần Biến cường giả mà hắn đã trông thấy lúc đầu.
Chỉ là nhìn bộ dạng nàng bây giờ áo trắng toàn thân nhiễm máu, hơn nữa
hơi thở lại dị thường suy yếu, chắc chắn dính phải thương thế không nhẹ.
Nếu không lấy bản lĩnh của nàng này, một đám yêu thú Tiên Thiên làm sao
có thể vây khốn được.
"Có nên cứu nàng không đây?"
Lý Phàm nhìn một lúc, thấy tình trạng người kia không khỏi càng lúc càng tệ hắn khẽ trầm tư suy nghĩ.
Tinh Thần Biến cường giả nghe đồn bản thân hỉ nộ vô thường, hắn cứu
nàng này không biết là họa hay là phúc. Hơn nữa đám yêu thú kia toàn bộ
đều là Tiên Thiên cành, dù hắn muốn cứu nàng chỉ sợ cũng phải trải qua
nguy hiểm thập tử nhất sinh. Vì một người không quen biết mà liều mạng
như vậy liệu có đáng không?
Trong lúc Lý Phàm do dự, thiếu nữ
kia đã bị dính thêm một chút thương thế, không khỏi hộc máu lui lại phía
sau. Nàng dường như cũng phát hiện Lý Phàm đứng xa xa nhưng không hề
lên tiếng cầu cứu hắn, chỉ một bộ chuyên tâm liều mạng chống lại đám yêu
thú.
Nhìn thấy thiếu nữ kia hộc máu, Lý Phàm không khỏi mắng khẽ:
"Thật là con mẹ nó, sao ta sinh ra lại phải làm người tốt như vậy chứ. Thật là khốn nạn mà."
Dứt lời, hắn cũng không chần chừ nữa, dưới chân bước ra chuẩn bị lao
tới bầy yêu thú. Nhưng đúng lúc này, bên kia một con Bác Cực Bạo Hùng
sau khi chịu một kiếm của thiếu nữ bèn nổi giận gầm lên một tiếng, không
quản tới thương thế mà một trảo đánh trả, trong lúc nhất thời đã đập
nát mặt nạ của nàng.
Mặt nạ vừa vỡ, thiếu nữ cũng không chút sợ
hãi, trường kiếm đưa ngang chém đứt yết hầu yêu thú, sau đó dưới chân
khẽ điểm cả người phiêu phiêu lui lại.
Mà lúc này, Lý Phàm cuối cùng cũng chứng kiến được diện mạo của nàng.
Cũng trong lúc này, hắn cũng hiểu vì sao nàng lại phải đeo mặt nạ. Không phải vì nàng quá xấu, mà là vì nàng quá đẹp.
Trước đây trong mắt Lý Phàm, dù bản thân rất hận Băng Mi nhưng cũng
không thể không công nhận nàng là người con gái đẹp nhất mà hắn đã từng
gặp. Nhưng hiện tại khi chứng kiến dung nhan của thiếu nữ trước mặt này,
Lý Phàm có cảm giác nếu như đem Băng Mi kia ra so sánh với nàng vậy
thực sự là một sự sỉ nhục đối với thiếu nữ này a.
Vẻ đẹp này, đã siêu thoát khỏi phạm trù thế tục.
Vẻ đẹp này, giống như không thể tồn tại trên đời.
Cái gì mắt như thu thủy môi như hoa đào, mấy từ ngữ miêu tả tầm thường
này thực sự không xứng để miêu tả vè đẹp của người con gái trước mắt.
Dung mạo này, dường như là cội nguồn của tất cả vẻ đẹp trên thế gian.
Nhất Tiếu Khuynh Thiên Địa,
Tái Tiếu Đảo Càn Khôn.
Trước khi nàng hiện thế, không có vẻ đẹp chân chính tồn tại. Mà sau này, cũng không còn ai dám tự nhận mình đẹp nữa.
Vẻ đẹp này, có thể khiến cho thần ma trên trời cũng phải ngây người
ngưỡng mộ, khiến cho toàn thể nữ tính trên đời khi nhìn thấy phải đau
khổ mà tự sát.
Vẻ đẹp của thiếu nữ này, đã không còn thuần túy
chỉ là dung mạo của một người, mà nó đã trở thành một loại hiện thân của
đại đạo tồn tại.
Đạo của cái đẹp!
Nếu như nàng không
đeo mặt nạ che dấu đi vẻ đẹp này, sợ rằng người đối diện sẽ vĩ nàng mà
hỏng mất đạo tâm, thế gian sẽ vì nàng mà sa vào trầm luân hỗn loạn.
Nam Si Nữ Sát.
Thiếu nữ áo trắng phất phơ, tóc dài phiêu phiêu trong gió. Nàng đạp lên
một đóa băng liên, trường kiếm hoàng ngang lạnh lùng nhìn đám yêu thú
khổng lồ trước mặt.
Đám Bác Cực Bạo Hùng nguyên bản đang hung
dữ lao tới, nhưng khi chứng kiến được dung mạo của thiếu nữ cả đám cũng
phải ngây người dừng lại. Chỉ là một lúc sau, bọn nó lại điên cuồng lao
tới. Dù sao người này có đẹp đến thế nào, trong mắt những yêu thú như
bọn nó cũng chỉ là một miếng mồi có nhan sắc mà thôi.
Mà cùng lúc Lý Phàm cũng bị tiếng gầm của bạo hùng trước mặt làm cho sực tỉnh. Hắn trông thấy hơn một trăm thân thể
to lớn đang lao tới thân hình nhỏ bé của thiếu nữ, không khỏi cảm thấy
huyết mạch sôi trào, tức giận gầm vang một tiếng phi thân đánh tới. Dù
biết thiếu nữ kia thực sự là một cường giả Tinh Thần Biến chân chân thật
thật, ở thời kì toàn thịnh mạnh hơn bản thân không biết bao nhiêu lần
nhưng lúc này Lý Phàm cũng không thể ngăn được cảm giác dù liều mạng
cũng phải bảo vệ nàng.
Cũng không phải vì hắn đột nhiên thích
thiếu nữ này, thực sự dù là nàng có đẹp đến không tưởng nhưng trong tim
Lý Phàm vẫn mơ hồ còn tồn tại hình bóng của người kia, một người mà hắn
vô cùng căm hận, nhưng cũng đồng dạng không thể nào quên được. Chỉ là
hiện tại nếu như nhìn thấy một vẻ đẹp như vậy bị hủy hoại trước mắt
mình, Lý Phàm sợ rằng suốt đời sẽ không thể nào tha thứ được cho bản
thân được.
Bảo vệ cái đẹp, cái này dường như đã trở thành thiên chức của nam nhân!