Chương 47: Sinh Tử Vô Tướng, Vận Mệnh Vô Thường.
Lý Phàm
trong lúc lao tới, thân thể dần dần biến lớn thành một cự nhân cao tới
mười thước. Mà tại trên người hắn, từng mành từng mảnh thiết giáp nhanh
chóng mọc ra, cuối cùng hình thành nên Thiên Tội Chi Thể, nhân gian hung
thú.
Cùng lúc trên tay Lý Phàm, một cây cổ phác trường mâu
cũng nhanh chóng hiện ra. Hắn dưới chân dậm mạnh một phát, cả người như
đạn pháo bắn lên khỏi mặt đất, theo sau cánh tay cầm trường mâu vung ra,
hướng tới một con Bắc Cực Bạo Hùng hung hăng dập tới.
Phanh...!
Bác Cực Bạo Hùng kêu lên một tiếng thê lương, cả thân hình to như một
tòa núi nhỏ nhanh chóng bị đánh bay về phía sau, sau khi đụng ngã hơn
mười tên đồng loại của nó mới miễn cưỡng dừng lại được.
Lý Phàm
một mâu đánh văng bạo hùng, cả người nhảy vào giữa vòng vây của yêu thú
chắn tại trước mặt thiếu nữ. Hắn trường mâu hoành ngang trước ngực, hai
mắt hắc quang phun ra nuốt vào, lạnh lùng nhìn đám yêu hùng.
Thân hình Lý Phàm tuy lúc này cao lớn, nhưng đứng trước một đám quái vật
thân cao tới mười trượng dường như lại trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Chỉ là từ người hắn không ngừng có một luồng khí tức khủng bố lan tràn,
làm nhất thời bầy Bắc Cực Bạo Hùng cũng không dám tiến tới.
"Hơn một trăm con yêu thú, mỗi con đều ngang với Tiên Thiên cường giả. Trận chiến này...!"
Lý Phàm quan sát đám yêu thú trước mặt, thần tình không khỏi trở nên
trầm trọng. Tuy bản thân hắn hiện giờ đột phá Tiên Thiên, chiến lực tăng
lên không chỉ gấp đôi nhưng những con bạo hùng này mỗi một con đều là
yêu thú cấp bốn, hơn nữa là loại da dày thịt béo, phòng ngự rất mạnh.
Bản thân Lý Phàm hiện tại cũng không nắm chắc có thể từ giữa đám yêu thú
toàn thân trở ra hay không.
Ngay lúc hắn đang trầm tư, bất chợt từ phía sau một âm thanh lạnh lùng vang lên.
"Ngươi muốn làm gì?"
Lý Phàm nghe vậy khẽ ngây ra, theo sau quay đầu lại nhìn thiếu nữ đẹp đến không tưởng phía sau mình, khó hiểu đáp:
"Tất nhiên là cứu cô."
"Ai cần ngươi cứu! Ta không có thói quen nhận sự trợ giúp từ người lạ."
Thiếu nữ thản nhiên nói, trong ánh mắt vẫn là một mảnh lạnh băng không chút cảm xúc.
"Cái gì???"
Lý Phàm há mồm kinh ngạc, theo sau không khỏi tức giận nói:
"Đầu cô bị bạo hùng đánh cho có vấn đề rồi sao? Hiện giờ cô đang gặp nguy hiểm tới tính mạng đó."
"Dù sao ta cũng không cần sự giúp đỡ từ ngươi. Ngươi đi đi!"
Thiếu nữ thờ ơ đáp. Dường như đối với tình cảnh của bản thân hiện tại không chút nào để ý.
"Cô... Hừ! Cứu hay không không phải việc của cô. Và ta cũng không quen nghe lời một người lạ."
Lý Phàm bực bội đáp. Dứt lời hắn cũng không để ý nữa mà tập trung vào
đàn bạo hùng trước mặt. Thật sự con mẹ nó tức chết người. Bản thân mạo
hiểm tính mạng tới cứu cô ta, cuối cùng không ngờ một câu cảm ơn cũng
không có, lại còn bị xua như xua vịt.
Chẳng qua hiện giờ hối hận thì đã muộn, mà hắn từ trước đến giờ đã muốn làm gì thì cũng sẽ làm đến cùng, cũng không hề hối hân.
Phía sau hắn, thiếu nữ trên mặt vẫn mang theo một vẻ lạnh lùng muôn
thuở, chẳng qua ánh mắt khi nhìn Lý Phàm cũng ánh lên một chút khác lạ.
Trong lúc hai người nói chuyện, bầy bạo hùng dường như cũng tỉnh táo
lại, theo sau hơn một trăm cặp mắt hung ác đổ dồn lên người Lý Phàm. Kẻ
mới tới này trên người mang theo khí tức làm bọn chúng rất khó chịu, còn
mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Vì vậy trước hết giết chết kẻ này rồi xử lý tới
"miếng mồi trắng" kia sau.
Hầu...!
Gầm lên một tiếng
trầm thấp, hơn năm con bạo hùng gần nhất dưới chân dẫm mạnh lao tới Lý
Phàm. Mười cặp hùng trảo (vuốt gấu) to như những cái bánh xe ngựa mang
theo kình phong mạnh mẽ đập tới, bên trên còn kèm theo hàn khí dày đặc,
nhất thời làm không khí chung quanh đã lạnh lại còn thêm rét buốt.
Hừ!
Lý Phàm trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, thuận tay đẩy tiểu Bạch
nãy giờ vẫn ngồi trên vai ra, dưới chân bước ra ba bước, sám hối chi mâu
trong tay vẽ ra năm đường con trong không trung, phân biệt đỡ lại hùng
trảo.
Phanh phanh phanh phanh phanh!
Năm tiếng nổ lớn
vang lên, trường mâu trong tay Lý Phàm quét qua một vòng đẩy lùi năm con
Bắc Cực Bạo Hùng, nhưng bản thân hắn cũng rên lên một tiếng thối lui
lại ba bước.
Khẽ nắm nắm quyền đầu xóa đi cảm giác tê dại, trong lòng hắn cũng không khỏi giật mình kinh hãi.
Khí lực của loài yêu thú này dường như khá lớn a!
Mà ngay lúc Lý Phàm lùi lại, đồng thời hai bên trái phải hắn mười con
bạo hùng khẽ gầm lên, nhất tề xông tới. Cùng lúc đó phía sau lưng, hơn
mười con bạo hùng khác cũng đánh tới thiếu nữ bạch y, trong lúc nhất
thời mặt đất rung lên bần bật giống như sơn băng địa liệt bình thường.
Dưới đất, tiểu Bạch nhìn từng tòa núi thịt màu trắng đang "lăn nhanh"
tới, không khỏi lè lưỡi lắc lắc đầu, theo sau nó nhanh chóng dùng đôi
tiểu trảo đào vào trong cát, nhanh chóng đem cả thân người chui xuống,
chỉ để lại một cái đuôi tuyết bạch thò ra bên ngoài vẫy vẫy.
Lý
Phàm nắm chắc trường mâu trong tay, thần tình trở nên vô cùng ngưng
trọng. Hắn mạnh mẽ bước ra, cánh tay liên tục huy vũ trường mâu. Mỗi một
khí va chạm đều đánh văng một con bạo hùng ra. Nhưng cùng lúc đó hắn
cũng phải hứng chịu một hai hùng chưởng (Tay Gấu) đập mạnh lên người,
không khỏi rên lên đau đớn, từ trong cổ họng cũng nổi lên cảm giác ngòn
ngọt.
Mà sau lưng thiếu nữ bạch y trường kiếm trong tay múa lên
như gió, mỗi một kiếm đều đem theo băng liên kiếm khí bắn phá xung
quanh, nhưng nàng cũng không thể đem toàn bộ yêu thú giết chết một lượt,
thỉnh thoảng lại trúng phải hùng chường đánh tới, từ khóe miệng máu
tươi cũng liên tục trào ra.
"Khốn kiếp!"
Thấy tình hình như vậy Lý Phàm không khỏi mắng to một tiếng, theo sau hướng về thiếu nữ quát:
"Rốt cuộc cô làm gì lũ yêu vật này, tại sao chúng có vẻ như không giết được cô thì không thôi vậy?"
"Bọn chúng thèm khát một thứ trên người ta!"
Bạch y thiếu nữ một kiếm xuyên qua yết hầu một con bạo hùng, bình tĩnh đáp.
"Là đồ vật gì? Hiện giờ mạnh sắp mất tới nơi còn quản đến vật ngoại
thân làm khỉ gì. Sao không đem vứt cho chúng rồi hai người chúng ta tháo
chạy khỏi đây."
Lý Phàm tức giận nói.
Bạch y thiếu
nữ khẽ lắc đầu, dường như không muốn đáp. Chỉ là nhìn qua từng đạo vết
thương trên người nam nhân trước mặt, không khỏi khẽ chau mày, theo sau
lạnh lùng nói:
"Vật này đã cùng cơ thể ta không thể tách rời. Đem cho chúng vậy cũng chẳng khác gì tự sát cả."
Nàng vừa dứt lời, trường kiếm lại vung lên xuyên qua đầu một con bạo
hùng, theo sau dưới chân khẽ điểm nhanh chóng tới gần Lý Phàm, thản
nhiên nói:
"Nếu ngươi không muốn chết thì đi ngay đi. Bọn chúng chỉ quan tâm đến ta, chắc cũng sẽ không phí lực đuổi giết ngươi đâu!"
"Hừ!"
Lý Phàm hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời mà đem trường mâu trong tay vung ra đập nát đầu một con bạo hùng tới gần.
Cứ như vậy hai người tiếp tục khổ chiến với đám yêu thú. Mà trên trời,
từng bông tuyết trắng nặng nề hạ xuống, dường như cũng bị sát khí của
cuộc chém giết bên dưới làm cho u ám đi...
Nửa ngày sau...!
Lý Phàm trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng đã trở lại
trạng thái bình thường, trên người là dày đặc từng đạo vết thương sâu
đến tận xương. Phía sau lưng hắn, bạch y thiếu nữ trên người cũng nhiễm
đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bàn tay nắm trường kiếm cũng trở nên run
rẩy, dường như kiếm trong tay có thể đánh rơi bất cứ lúc nào.
Xung quanh hai người mặt tuyết dưới chân nhuộm đỏ máu tươi, xác của Bắc Cực Bạo Hùng nằm là liệt.
"Vẫn còn hơn năm mươi con bạo hùng nữa, lần này e rằng hai ta khó thoát rồi!"
Lý Phàm nhìn người thiếu nữ đang đứng tựa lưng cạnh mình, khẽ cười khổ nói.
"Sinh tử vô tướng, vặn mệnh vô thường. Sống có gì phải vui, chết có gì
đáng buồn. Nếu đã biết không thể tránh khỏi, vậy thì nên chấp nhận là
hơn."
Bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, thờ ơ nói. Từ người
nàng, một cỗ khí tức phiêu phiêu lãnh đạm, thoát khỏi tỏa ra, giống như
không thuộc về thế giới này, bất cứ lúc nào cũng có thể ngự gió mà bay.
Mà thực sự nàng đối với chuyện sinh tử của bản thân, cũng đã không cần
để ý từ lâu.
Bạch y thiếu nữ quay sang Lý Phàm, khẽ hỏi:
"Ngươi không hối hận chứ?"
"Hối hận vì điều gì?"
Lý Phàm đáp.
"Vì đã đến cứu ta."
Bạch y thiếu nữ nhìn Lý Phàm thật sâu, trả lời.
"Ha ha ha, Lý Phàm ta từ trước đến nay làm chuyện gì căn bản sẽ không
bao giờ hối hận. Dù đúng dù sai thì sao chứ, cái ta muốn làm thì sẽ làm
đến cùng. Hôm nay, cũng là như vậy"
Lý Phàm nghe vậy chợt mở miệng cười dài ba tiếng, theo sau thờ ơ đáp.
Bạch y thiếu nữ không nói gì, nàng chỉ nhìn thất sâu Lý Phàm, cuối cùng khẽ thở dài thấp giọng nói:
"Lý Phàm, Lý Phàm, ta sẽ nhớ cái tên này."
Mà trong lúc bọn họ nói chuyện, bầy bạo hùng còn sống đã tiến sát lại
gần, những cái đầu gấu khổng lồ dí tới, nhe ra răng nanh trắng nhởn của
mình. Trong mắt bọn chúng là một màu huyết hồng, từ lỗ mũi từng luồng
nhiệt khí nóng ẩm phả ra.
Lý Phàm tiến tới sát người bạch y
thiếu nữ, chắn trước mặt nàng. Cùng lúc, trong tai hắn cũng vang lên một
tiếng nói rất nhỏ nhưng không còn lạnh lùng như trước:
"Nhớ kĩ, tên ta là Lý Dĩ Uyên. Nếu có kiếp sau thì hãy tìm đến ta, ta sẽ trả nợ ân tình của ngươi."
Lý Phàm khẽ ngây ra, nhưng không nói gì, bàn tay nắm Sám Hối chi mâu càng thêm xiết chặt.
Hầu...!
Bầy Bắc Cực Bạo Hùng gầm lên một tiếng trầm thấp, theo sau một đám xòe ra nanh vuốt, hướng tới hai người vồ tới...