Tiên Long

Chương 48: Chương 48-49:


trước sau

Chương 48 49: Sự Bá Đạo Của Đồng Thánh.

Đúng lúc này!

Tê tê tê...!

Không gian đột nhiên rung lên dữ dội, theo sau một không gian thông đạo
lớn tới hơn ba mươi trượng bất ngờ hiện ra giữa hư không. Từ bên trong,
một vật thể hình tròn lấy một tốc độ đáng sợ lao nhanh xuống mặt đất,
giống như thiên ngoại vẫn thạch mà đâm vào giữa bầy Bắc Cực Bạo Hùng.

Uỳnh...!

Mật đất rung lên, kéo theo đó là máu tươi văng ra bốn phía. Lấy nơi vật
lạ rơi xuống làm trung tâm, mặt đất xung quanh bị dư chấn làm lõm xuống
tạo nên một cái hố lớn đường kính hơn mười trượng. Bên trong hố, một
đám bạo hùng ở gần nhất đã triệt để biến mất, thay vào đó là một đám máu
thịt bầy nhầy, mơ hồ còn thấy được một chút lông trắng sót lại bên
trong.

Mà ở giữa trung tâm của vụ va chạm, vật lạ kia cuối cùng
cũng có thể nhìn rõ. Đây là... một chiếc đầu người. Là đầu lâu của một
nam tử mày rậm mắt to, chính là Huyết Hồn khôi lỗi tại tầng thứ chín
mươi sáu Càn Khôn Tháp.

Lý Phàm và bạch y thiếu nữ nhìn tình
cảnh trước mắt mà không khỏi khẽ ngây ra. Trước đó bọn họ vốn đã chuẩn
bị đối mặt với tử vong, thật không ngờ một khắc sau sự tình lại chuyển
thành như vậy, trong lúc nhất thời cũng không khỏi có một cảm giác không
chân thực.

Mà ngay lúc hai người còn đang ngây người, từ trong
không gian thông đạo trên bầu trời, một tiếng nói trầm ổn mà bá đạo
hùng hồn vọng ra:

"Thật sự đáng tiếc! Một khôi lỗi tốt như
vậy, không ngờ linh hồn ấn ký bên trong lại quá mạnh, làm bản thánh cũng
chỉ có thể buông tay phá hủy mà thôi. Đáng tiếc!"

Tiếng nói
vừa dứt, một quái vật lớn tới mười trượng toàn thân bốc lửa từ bên trong
thông đạo chậm rãi đi ra, mỗi một bước đi lại khiến cho không gian gợn
sóng, nhiệt độ chung quanh cũng nhanh chóng tăng cao. Mà trên lưng nó là
hơn mười người cả nam lẫn nữ, người đứng đầu đầu đội kim quan, mình mặc
chiến bào thêu hình cửu long thực nhật, chính là Đồng Thánh. Hắn vừa đi
ra, hai mắt lập tức quét tới bạch y thiếu nữ phía dưới, khóe miệng khẽ
nở một nụ cười nhàn nhạt bình tĩnh nói:

"Lý sư muội. Ta đến muộn khiến sư muội gặp phải nguy hiểm, mong sư muội chớ trách!"

Lý Dĩ Uyên ngẩng đầu nhìn lên, thản nhiên đáp:

"Đại sư huynh đã tới là tốt rồi, ta nào dám không biết xấu hổ mà mở miệng phàn nàn."

Đồng Thánh gật gật đầu, theo sau tiện tay ra hiệu, Thiên Hỏa Thiết
Huyền Mã dưới chân dường như hiểu ý, liền hướng tới mặt đất dưới chân
bước tới. Nó càng đến gần, tuyết xung quanh tan ra càng nhiều, đến khi
thiết mã đặt chân lên mặt đất, xung quanh mười trượng đã không còn một
chút tuyết nào.

Hơn mười người từ trên thiết mã hạ xuống, tiến
tới trước mặt hai người Lý Dĩ Uyên. Mà Đồng Thánh lúc này cũng chú ý tới
Lý Phàm nãy giờ vẫn không lên tiếng, ánh mắt đảo qua người hắn không
khỏi có chút kinh ngạc hỏi:

"Kẻ này là ai? Chỉ có tuy vi Tiên Thiên mà vẫn có thể sống sót tại nơi nào sao?"

"Người này chính là ân nhân cứu mạng của ta. Ta lúc trước cùng nhóm
người Phong Lôi Các, Xích Thổ Môn, Thủy Hàn Tông liên hợp mở ra viễn cổ
di tích, tiến vào Càn Khôn Tháp này. Cuối cùng chúng ta một đường tiến
tới tầng thứ chín mươi sáu thì bị khôi lỗi nọ đánh trọng thương. Bản
thân ta thì bị Phá Giới phù truyền tống về giới này, cùng lúc gặp phải
đám Bắc Cực Bạo Hùng tham lam tiên liên trên người nên tiến tới vây
công. Bản thân ta vì bị trọng thương chưa lành nên đã gặp phải nguy
hiểm, nếu như không có thanh niên trước mặt này cứu giúp, e rằng lành ít
dữ nhiều."

Lý Dĩ Uyên nhìn Lý Phàm, rồi lại quay sang Đồng Thánh bình tĩnh giải đáp một lần.

Mà những người xung quanh, nghe thấy bốn chữ lành ít dữ nhiều của nàng
thì ngoài Đồng Thánh ra, tất cả không khỏi sắc mặt đại biến. Kẻ khác có
thể không biết, nhưng bọn họ là đệ tử trung tâm của Thiên Ngân Học Viện
thì lại rất rõ ràng vị nữ tử thiên hạ tuyệt sắc trước mặt này có bao
nhiêu quan trọng. Có thể nói nếu như Đồng Thánh là nhất đại thiên tài
trong vạn năm trở lại đây của Thiên Ngân học viện thì Lý Dĩ Uyên có thể
coi là thiên tài trong thiên tài. Đồng Thánh mười bảy tuổi đột phá Tinh
Thần Biến nhưng Lý Dĩ Uyên lên mười tuổi đã bước vào cành giới này. Tính
trong toàn bộ lịch sử Nam Hoang đại lục cũng chỉ có chưa quá năm người
như vậy, cực kì khủng bố. Vì vậy sự quan tâm của các bậc bề trên trong
học viện đối với nàng không cần nghĩ cũng biết.

Mà bọn họ lần
này vốn phụng mệnh bảo vệ Lý Dĩ Uyên, nhưng lại vì tham gia một hội đấu
giá mà để nàng lẻn đi trước, tới giờ mới có thể đuổi kịp.


vậy nếu như lần này Lý Dĩ Uyên chẳng may xảy ra chuyện gì, tại đây ngoại
trừ Đồng Thánh ra tất cả bọn họ sẽ đều rất thê thảm.

Chỉ là
bọn họ ngược lại cũng đã lo lắng dư thừa. Lý Dĩ Uyên lần này xuất môn
vốn đã được giao cho một kiện bảo vật phòng thân có thể ngăn lại toàn bộ
công kích dưới Hóa Thiên Biến, nhưng không ngờ nàng lại không quan tâm
bỏ lại, muốn tự dựa vào sức mình mà tiến tới, cuối cùng suýt chút nữa
mất mạng. Vì vậy lần này trở về nếu như gặp phải trách phạt, e rằng Lý
Dĩ Uyên sẽ phải chịu đầu tiên a.

Đồng Thánh ánh mắt đảo qua người Lý Phàm một lượt, theo sau nhàn nhạt nói một câu:

"Rát tốt! Ngươi đã có công bảo vệ sư muội chúng ta, ta đây cũng không
keo kiệt. Chút vật nhỏ này cho ngươi đi. Có nó từ nay về sau trừ khi gặp
phải cường giả Tinh Thần Biến, nếu không ngươi cũng sẽ không cần phải
lo lắng."

Lời hắn vừa dứt, cánh tay liền vung lên. Một cái
vòng tay nho nhỏ toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ chầm chậm bay ra,
cuối cùng dừng lại trước mặt Lý Phàm.

Lý Phàm nhìn qua vòng tay, nhè nhẹ lắc đầu chậm rãi nói:

"Ta cứu nàng cũng không phải vì những cái này. Các hạ hãy thu lại đi."

"Sao?"

Đồng Thánh khẽ a một tiếng, hắn cũng không ngờ tới Lý Phàm lại mở miệng từ chối.

Mà phía sau lưng Đồng Thánh, một thanh niên mặc thanh sam, trên lưng đeo kiếm tiến lên một bước nhìn Lý Phàm, trầm trầm nói:

"Tiểu tử, vật này chính là một kiện nguyên bảo phòng ngự sơ giai gọi
là Hóa Ma Kim Hoàn, có thể ngăn trở hết thảy mọi công kích dưới Thần
Biến Cảnh, rất thích hợp với ngươi. Ngươi sao còn không biết tốt xấu mà
mở miệng từ chối chứ."

Lý Phàm cũng không nói gì, ngược lại quay sang Lý Dĩ Uyên bên cạnh mở miệng nói:

"Lý cô nương! Hôm nay chúng ta cùng nhau trải qua một phen sinh tử,
cũng coi là có duyên phận. Tại hạ giờ còn có việc đi trước, ngày sau gặp
lại."

Lý Phàm dứt lời cũng không chần chừ, dưới chân khẽ điểm
nhắm về hướng đông lao đi. Nhưng chưa đợi hắn chạy được mấy bước, cả
người bỗng nhiên trở nên nặng nề, theo sau không thể chuyển động. Mà lúc
này phía sau lưng hắn, một âm thanh lạnh lùng vang lên:

"Ngươi chưa thể đi được!"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!