Chương 53: Hoán Đổi Càn Khôn
Khí Linh?
Nghe đồn trong truyền thuyết, những bảo vật, binh khí cực mạnh bên trong thường có linh hồn của riêng mình gọi là khí linh.
Khí linh không những có thể tự thân vận động điều khiển bảo vật, hơn
nữa còn khiến cho uy lực bảo vật gia tăng rất nhiều. Nhưng không phải
bảo vật nào cũng có thể có được khí linh.
Giống như Lý Phàm
trước kia đã từng đọc trong cổ thư, bảo vật hiện tại chia làm ba cái cấp
bậc: nguyên bảo, linh bảo, tiên bảo. Mà bảo vật đẳng cấp nguyên bảo là
hoàn toàn không có khả năng sở hữu được khí linh. Dù là linh bảo cũng
rất ít kiện bên trong tồn tại khí linh, chỉ có tiên bảo, bảo vật do tiên
nhân trong truyền thuyết sử dụng mới chắc chắn sở hữu khí linh bên
trong.
Vậy mà Càn Khôn Tháp trước mắt, lại có một khí linh như
vị Quy lão trước mắt này, chẳng lẽ là ít nhất cũng là bảo vật cấp bậc
linh bảo, có khí còn là Tiên bảo?
Nếu thực sự như vậy, cũng quá mức tưởng tượng rồi!
"Cái này... tiền bối thực sự là khí linh của Càn Khôn Tháp?"
Lý Phàm không khỏi hỏi lại một câu. Hắn dường như vẫn chưa thể tin tưởng điều trước mắt này là thật.
"Đúng vậy, nhưng cũng có chút khác biệt."
Quy lão khẽ gật đầu khẳng định, nói tiếp:
"Bình thường bảo vật có khí linh là do tồn tại qua nhiều năm tháng,
đoạt được cơ duyên mà tự mở ra linh trí. Nhưng mà ta lại không phải linh
trí của Càn Khôn Tháp biến thành mà là một đạo tàn hồn tình nguyện tiến
nhập tháp làm khí linh."
"Là tiền bối tự nguyện tiến vào tháp làm khí linh?"
Lý Phàm kinh ngạc hỏi.
"Ừ! Vì ta có nghĩa vụ phải làm vậy."
Quy lão đáp, theo sau cũng không giải thích thêm điều gì nữa mà nhìn Lý Phàm bình tĩnh hỏi:
"Hiện tại ngươi có dự định gì tiếp theo chưa?"
"Ta...!"
Lý Phàm vốn đang nghĩ về chuyện Càn Khôn Tháp, nghe vậy không khỏi khẽ ngẩn ra. Hắn do dự một chút, cuối cùng mở miệng:
"Ta muốn tiến ra Đông Hải đi lên Kim Sa đảo, tiến vào Thiên Ngân Học Viện."
"Nga?"
Quy lão nghe vậy hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói:
"Theo ta biết đám người lúc trước, còn có cả tên nam tử đầu đội kim
quan kia dường như đều đến từ Thiên Ngân học viện. Ngươi hiện tại xảy ra
ân oán với hắn, tiến tới Thiên Ngân học viện không sợ lại gặp phải tao
ngộ như lần này nữa sao?"
Lý Phàm trầm mặc một lúc, cũng không trả lời.
"Theo ta thấy hiện tại ngươi mới chưa tới hai mươi tuổi, hơn nữa tu vi
cũng không cao, không bằng tìm một địa điểm khác rèn luyện thêm đi.
Trên đại lục này cũng không thiếu nơi có thể so được với Thiên Ngân học
viện."
"Không được! Ta có oán thù với một nữ nhân, trước kia
đã lập ra lời thề nhất định phải tiến tới Thiên Ngân học viện chém giết
nàng. Hiện tại nếu như vì sợ hãi trước mắt mà trốn tới một nơi khác tu
luyện, làm trái lời thề, bản tâm sợ hãi cường địch thì liệu còn có thể
tu thành cái gì cao thủ chứ. Chẳng bằng đến trước mặt Đồng Thánh để hắn
giết chết cho xong."
Lý Phàm nghe xong không chút do dự lắc
đầu. Việc hắn đã muốn làm, từ trước tới giờ chưa hề thay đổi. Dù biết
Đồng Thánh ở tại Thiên Ngân học viện thì sao? Dù biết bản thân có thể
gặp phải nguy hiểm sinh tử một lần nữa thì thế nào? Hắn một đường tới
giờ luôn luôn kiền trì theo bản tâm mà tiến. Dù có bị nhiều người cho là
ngu ngốc chăng nữa cũng không hề dao động.
Quy lão nhìn thanh
niên trước mặt trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Hành vi của hắn, xác
thực là vô cùng ngu ngốc. Chưa mạnh bằng kẻ địch lại không tránh đi tu
luyện chờ ngày trả thù, lại còn đường đường chính chính tiến tới đó,
thực sự không phải hành động của một kẻ trí giả nên làm. Nhưng hành động
này tuy ngu ngốc, nhưng phần quả cảm, kiên quyết trung thành với bản
tâm trong đó, sự bình tĩnh không màng sinh tử đó, có mấy ai lại có thể
làm được chứ.
Hiện giờ thế đạo hỗn mang, kiêu hùng rất nhiều, nhưng anh hùng thì lại không hề có.
Khẽ lắc lắc đầu, theo sau Quy lão nhìn Lý Phàm trầm trầm nói:
"Hiện tại ngươi muốn tiến tới Thiên Ngân học viện không phải cũng không được."
"Sao, tiền bối có cao kiến gì à?"
Lý Phàm nghe vậy vui mừng hỏi một câu. Nếu có cách nào khác để tiến vào
học viện, sau đó từ từ tu luyện mà không làm kinh động tới Đồng Thánh
thì thực sự hắn cầu còn chưa được. Tuy hắn kiên trì làm theo bản tâm,
nhưng cũng không phải là một tên điên một lòng muốn chết.
"Ta
sẽ thi triển một loại bí thuật gọi là Hoán Đổi Càn Khôn, sẽ thay đổi
dung mạo của ngươi cho giống hệt một kẻ khác. Bí pháp này sẽ khiến dung
mạo của ngươi trong một thời gian dài hoàn toàn biến thành kẻ đó, không
có một điểm gì khác biệt."
Quy lão vuốt vuốt râu chậm rãi nói, theo sau còn một bộ đắc ý bổ sung thêm"
"Hơn nữa bí thuật này trong trời đất hiện nay, ngoại trừ vài tên lão
quái vật đứng đầu đại lục ra, sẽ không có bất kì kẻ nào phát hiện ra
dược. Vì vậy ngươi hoàn toàn có thể yên tâm mà tiến vào Thiên Ngân Học
Viện."
"Vậy... tiểu tử xin đa tạ tiền bối.:
Lý Phàm nghe vậy trong lòng một mảnh vui mừng, vội vàng hướng tới Quy lão cúi người vái thật sâu.
Quy lão điềm nhiên nhận một lạy này rồi mở miệng nói tiếp:
"Hiện tại chúng ta nên rời khỏi đây sau đó sẽ tiến vào thế tục giới
tìm một người thích hợp chọn lấy gương mặt của hắn. Chọn người ở thế tục
giới là thích hợp nhất, sẽ không lo lắng bị phát hiện. Những kẻ tu đạo
tâm cao khí ngạo, sẽ không để tâm tới dung mạo của một phàm nhân a."
"Vậy cứ làm theo lời tiền bối nói. Bây giờ chúng ta dựa vào Càn Khôn Tháp truyền tống xuống dưới có phải không?"
Lý Phàm gật gật đầu đồng ý, theo sau nhìn xuống cảnh vật mênh mông phía dưới không khỏi hỏi một câu.
Nhưng lúc này Quy Lão đứng cạnh hắn lại nở một nụ cười quỷ dị, giọng nói có chút hài hước vang lên:
"Mơ sao! Càn Khôn Tháp hiện tại đã mất sạch năng lượng tiến vào trạng
thái ngủ say. Muốn xuống dưới, cũng chỉ có thể dựa vào hai chân của
ngươi thôi."
"Cái gì...!"
Lý Phàm nghe vậy sửng sốt, không khỏi thất thanh la lên. Chợt hắn quay sang Quy lão buồn bực nói:
"Nếu đã vậy tại sao lúc đầu tiền bối còn truyền tống chúng ta đến đây
làm gì? Nơi này cách bên dưới cũng phải mấy nghìn trượng a!"
"Cái này thật ra cũng không có gì, chỉ là lão phu ở trong Càn Khôn Tháp
một thời gian dài, nay được ra ngoài nên muốn tới thăm cảnh cũ một chút
vậy thôi."
Quy lão một bộ điềm nhiên như không, không nhanh không chậm nói.
"..."