Chương 54: Bí Mật Trong Càn Khôn Tháp.
Hai ngày sau,
tại một trấn nhỏ nằm cách Hội An quận thành hai mươi dặm, một thanh niên
mặc áo vải thô, tóc để xõa vai lẳng lặng bước đi. Trên vai hắn là một
con tiểu lang màu trắng. Gương mặt thanh niên anh tuấn bất phầm nhưng
phía trên mắt trái lại có một vết sẹo dài vắt ngang qua, làm cho khí
chất cả người hắn thêm vài phần lăng lệ.
Người này, tất nhiên chính là Lý Phàm sau khi thay đổi dung mạo.
Lý Phàm đưa tay sờ sờ lên vết sẹo nơi mắt trái, trong lòng không khỏi
than thở, bí pháp thần diệu bậc này bình sinh trước giờ hắn mới thấy qua
lần đầu.
Một ngày trước hắn mang theo tiểu Bạch tiến tới nơi
này, sau khi tìm tòi, cuối cùng cũng chọn lấy dung mạo của một nam tử
vừa chết đi. Lúc này Quy lão từ bên trong Càn Khôn Tháp hiện thân, thi
triển bí thuật Hoán Đổi Càn Khôn làm cho gương mặt Lý Phàm biến hóa
giống hệt với người vừa chết đi giống như đúc. Loại biến hóa này, không
phải ảo thuật lừa gạt che mắt người mà hoàn toàn là da thịt gương mặt
biến thành một hình dạng khác hoàn toàn. Có thể nói, so với gương mặt
người bình thường hoàn toàn không có gì khác biệt (cái này tương đương
với giải phẫu thẩm mĩ thời hiện đại đó a).
Đến hôm nay sau khi
đại công cáo thành, Lý Phàm mang theo tiểu Bạch đi dạo quanh trấn nhỏ
này mua sắm một số vật tư lương thực cần thiết, chuẩn bị hành trình tiến
tới Đông Hải. Hắn trước giờ chưa từng ra biển, nhưng cũng nghe đồn qua
biển lớn mênh mông, nếu không có chuẩn bị gì mà đi thì chẳng khác gì tự
sát.
Đúng lúc này, bên trong thức hải Lý Phàm một tiếng nói già nua vang lên:
"Tiểu tử, hiện tại ngươi nên tiến tới An Định Quận Thành, sau đó tìm cách thuê hoặc đóng thuyền tiến ra Đông Hải."
"Thuyền sao?"
Lý Phàm lẩm bẩm đáp lại.
"Ừ! Nhưng ta khuyên ngươi nên tự đóng thuyền. Kim Sa Đảo kia là nơi
Thiên Ngân học viện tồn tại, phàm nhân căn bản không biết được. Vì vậy
ngươi muốn tiến vào đó, cũng chỉ có thể đóng thuyền tự đi mà thôi."
Quy lão chậm rãi nói, giải thích một lượt cho Lý Phàm.
"Cái này, vậy cũng đúng. Nhưng mà tiểu tử không hề biết vị trí của Kim Sa đảo. Nhỡ may tiến ra biển rồi bị lạc thì sao a?"
Lý Phàm gật gật đầu, theo sau hơi buồn bực nói.
"Hừ! Cái này ta đã sớm đoán được, một tên tiểu tử thân cô thế cô như
ngươi mà biết được vị trí của Kim Sa đảo mới lạ đó. Nhưng cũng không
sao, trong ký ức của ta thì Thiên Ngân học viện này mỗi năm năm lại
tuyển học viên một lần, mà lượt hiện tại cũng chỉ còn hai tháng nữa.
Ngươi cứ tiến tới An Định quận thành sau đó thăm dò một chút, chắc chắn
sẽ gặp được những thế gia công tử khác trên đường tiến tới học viện. Đến
lúc đó chúng ta tìm cơ hội đi theo bọn họ là được."
Quy lão
hừ một tiếng, trầm trầm nói. Tên tiểu tử này quả thật là một tên đầu đá,
chỉ biết làm việc như trâu húc mả chẳng hề suy nghĩ gì. Nếu lão không
xuất hiện mà để mình tên này tiến ra Đông Hải, chỉ sợ chưa nhìn thấy
bóng Kim Sa đảo ở đâu đã phải làm mồi cho cá rồi a.
"Hắc hắc! Vẫn là tiền bối cao kiến a."
Lý Phàm xấu hổ gãi gãi đầu, cười cười nói. Theo sau dường như hắn nhớ ra điều gì đó, vì vậy tò mò hỏi tiếp:
"À còn một điều này, tiểu tử vẫn luôn muốn thỉnh giáo tiền bối một chút."
"Việc gì?"
"Là thế này, ta vẫn nghi hoặc không rõ vì sao trong Càn Khôn tháp tiền
bối lại bày ra các thử thách như vậy? Mục đích là để làm gì? Theo như
ta thấy dù là đám người Tinh Thần Biến cảnh giới cũng không có cách nào
tiến tới tầng chín mươi chín của Càn Khôn Tháp, ta và đám người chưa đạt
tới Tinh Thần Biến kia tiến vào Càn Khôn Tháp không phải là nắm chắc
cái chết a?"
Lý Phàm thận trọng hỏi. Đối với việc sàng lọc tàn nhẫn trong Càn Khôn Tháp, hắn là vẫn chưa thể quên được đấy.
"Ha ha! Cái này tiểu tử ngươi nói đúng một điểm. Càn Khôn Tháp, là không ai có thể tiến tới tầng thứ chín mươi chín được."
Quy lão nhàn nhạt cười đáp.
"Vậy tại sao còn bày ra thử thách như vậy làm gì?"
Lý Phàm đối với điều này đã sớm đoán được một hai phần, cũng không quá ngạc nhiên vì vậy hỏi tiếp.
"Điều này phải nói từ đầu..."
Quy lão chậm rãi nói, theo sau dùng giọng trầm trầm kể lại.
"Trước kia Càn Khôn Tháp từng bị hủy hoại một lần. Ta thân là khí linh
của nó cũng lâm vào ngủ say. Đến mấy tháng trước thì ta thức tỉnh, vì
vậy gây ra thiên tượng cuối cùng kéo đám người kia đến tìm bảo vật. Mà
ta từ khi thức tỉnh, cũng đã phát hiện ra nghĩa vụ của mình là phải tìm
được người kế thừa Càn Khôn Tháp, vì vậy ta mới khai mở Càn Khôn Tháp ra
để đám người kia tiến vào hòng chọn ra người thích hợp. Nhưng như ngươi
cũng đã biết, điều kiện nhận chủ của Càn Khôn Tháp khá khó khăn, vì vậy
ta cũng không hy vọng trong thời gian ngắn tìm được người thích hợp,
hoặc có thể nói là vô vọng, dù sao Việt Tộc tuyệt tích đã quá lâu rồi.
Thế nên ta mới dùng Càn Khôn tháp bày ra thử thách các tầng để tìm những
người có tiềm lực, hơn nữa còn nói phải đi đủ chín chín tầng tháp mới
có thể thành công, nếu không là chết. Điều này chính là để khảo nghiệm
đảm lược. Nếu một người dù thiên phú tu luyện có tốt đến đâu mà ngay cả
gan tiến vào Càn Khôn Tháp còn không có, vậy tương lai cũng chỉ là đồ vô
dụng, vì vậy sẽ bị loại ngay ngoài cửa."
Quy lão từ từ giải thích. Trầm ngâm một lúc mới tiếp tục nói:
"Thứ hai, bày ra các khảo nghiệm trong Càn Khôn tháp chính là để thử
nghiệm bản lĩnh. Một người dù có đảm lược ngang trời mà bản lĩnh yếu kém
thì cũng không được, cũng sẽ bị đào thải, từ đó chọn ra những người ưu
tú nhất. Giả dụ nếu như ngươi không xuất hiện, thì đến một lúc nào đó mà
ta cảm thấy những người được chọn đã tới cực hạn, ta cũng sẽ dừng việc
khảo nghiệm lại, qua đó hiện thân mang bọn họ đi."
"Thì ra là vậy!"
Lý Phàm lúc này mới hiểu ra gật gật đầu. Nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi tiếp:
"Vậy còn đám người Tinh Thần Biến kia thì sao? Dựa theo bản lĩnh của bọn họ cũng đủ tiến tới tầng hơn chín mươi a."
"Bọn họ, hừ! Bọn họ chắc chắn sẽ không được chọn. Ngươi biết vì sao ta
chỉ chọn võ giả dưới Tinh Thần Biến không? Là vì bọn họ chưa gia nhập
bất cứ môn phái nào cả, đạo tâm nguyên thủy, thích hợp với việc kế thừa
đạo thống của chủ nhân Càn Khôn Tháp. Mà đám người Tinh Thần Biến kia
tất cả đều là người nằm trong danh môn đại phái, đạo tâm chắc chắn không
ít thì nhiều đã bị ảnh hưởng, không thích hợp với đạo của tộc ta. Vì
vậy bọn họ sẽ không thể nào tiến tới tầng cuối cùng của Càn Khôn Tháp
được. Dù là tên tiểu tử gọi là Đồng Thánh kia tuy khá mạnh, nhưng muốn
dựa vào sức mạnh mà đột phá ba tầng cuối cùng, cũng là người si nối mộng
mà thôi."
Quy lão khẽ hừ lạnh, lạnh lùng giải thích cho Lý Phàm.
Mà Lý Phàm lúc này nghe xong cũng không lên tiếng nữa, dường như trong thời gian ngắn còn đang tiêu hóa những lời này.
Một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói:
"Tiền bối, hiện tại chúng ta nên lên đường thôi. Ta muốn nhanh chóng tiến vào Thiên Ngân học viện."
"Được! Lại nói tiểu tử ngươi tu vi hiện giờ tuy là tiên thiên cường
giả, nhưng nếu vào trong Thiên Ngân học viện cũng chỉ là tầng lớp tạp
dịch đệ tử thấp kém nhất, vậy cũng không ổn. Ta muốn trong thời gian mấy
tháng tới khi đi trên biển làm cho ngươi tăng lên tới Thần Lực hoặc có
thể là cả Cương Nhu cảnh, như vậy khi tiến vào học viện mới có thể có
một chút địa vị. Ít ra sẽ không vì phải làm mấy cái tạp dịch nhiệm vụ
linh tinh mà trễ nải tu luyện."
Quy lão ừ một tiếng, theo sau trầm trầm nói.
"Vậy cứ theo lời tiền bối là được."
Lý Phàm cũng không phản đối gì gật đầu đáp ứng. Dứt lời hắn cũng không
nân ná thêm, dưới chân khẽ điểm cả người đã hóa thành một đạo hắc ảnh
lao ra phía ngoài trấn. Những người đi đường xung quanh chỉ cảm thấy một
trận gió lạnh thổi qua, cũng không phát hiện thấy bất cứ điểm gì.
An Định quận thành là một quận thành thuộc vùng duyên hải trung bộ, dân
số hơn bảy tám mươi vạn người, vô cùng sầm uất. Nơi này ngư nghiệp phát
triển, dân cư phần lớn làm nghề chài lưới, ngoài ra do nằm gần biển nên
hàng năm có rất nhiều du khác tới lui, vì vậy nhà trọ tửu điếm nơi đây
làm ăn cũng rất phát đạt.
Trong một tửu điếm tên là Phong Hải
lâu, trên tầng hai bên một chiếc bàn kê sát cửa sổ, một thanh niên mặc
hắc y, trên mắt trái có một vết sẹo đang lẳng lặng ngồi đó, hai mắt chăm
chú nhìn xuống đường phố bên dưới.
Mà bên cạnh thanh niên, một
con tiểu lang màu trắng thì lại một bộ hùng hổ càn quét các đĩa thức ăn
trên bàn, dáng vẻ hoàn toàn không chút để ý tới vị chủ nhân bên cạnh.
Thanh niên dường như cũng không để ý, chỉ lẳng lặng uống rượu. Một lúc
lâu sau, hai mắt thanh niên chợt sáng lên, khóe miệng lẩm bẩm rất nhỏ,
như nói với bản thân, lại như đang nói với một người vô hình nào đó:
"Cuối cùng cũng đến rồi, không uổng công ta trờ đợi hơn một tuần trời a."