Chương 60: Hải Chiến
"Cái gì?"
Nghe thấy lời này, Lý Phàm không khỏi kinh ngạc quay đầu lại nhìn bóng dáng hư ảo của Quy Lão bên cạnh.
Giết hết?
Nói đùa sao, ở đây có hơn trăm Đại Bạch Sa tu vi tối thiểu là Tiên Thiên, hơn nữa lại còn giữa biển lớn mênh mông, muốn giết hết bọn yêu thú này, thực sự là không thể nào.
"Không tự tin sao?"
Quy lão dường như đoán được tâm tư của Lý Phàm, nhàn nhạt hỏi.
"Cái này... thực sự là không nắm chắc lắm. Bọn chúng dù sao cũng là hơn trăm yêu thú Tiên Thiên hàng thật giá thật, nếu như Quy lão bảo tiểu tử bảo trụ cái mạng nhỏ giữa đám này, thực ra còn có thể."
Lý Phàm cũng không phủ nhận, xấu hổ gãi gãi đầu đáp.
Quy lão cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn đám Đại Bạch Sa đang tới gần. Đến khi chúng cách chiếc bè hai người đang đứng chỉ còn hơn mười trượng, mới quay đầu lại thản nhiên đáp:
"Con người ta trong lúc nguy hiểm nhất, mọi tiềm năng đều sẽ phải bộc lộ ra ngoài, mọi khả năng đều tăng lên tới mức lớn nhất. Mà sự nhạy cảm với thiên địa nguyên lực, cũng trong những lúc sinh tử quan đầu mà trở nên rõ ràng. Vì vậy ngươi muốn nhanh chóng cảm ứng được nguyên lực các hệ đột phá Thần Lực, chỉ có cách dựa vào việc tranh đấu với yêu thú, đưa bản thân vào chỗ hung hiểm nhất mới có thể thành công."
Lý Phàm nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi chấn động. Hai mắt đen kịt của hắn, dường như cũng có một luồng thần quang từ từ sáng lên.
Hắn gật mạnh đầu, trầm giọng nói:
"Lời của Quy lão rất đúng, vậy để tiểu tử tiến tới đem lũ yêu thú này chém giết một lần đi."
Theo sau, Lý Phàm quay sang tiểu Bạch dưới chân khẽ nói:
"Ngươi không cần đi cùng ta, ngoan ngoãn ở lại trên bè đi. Chút nữa nhất định sẽ mang vây cá mập về để tiểu tử ngươi ăn."
Lời nói vừa dứt, hắn cũng không chần chừ, dưới chân khẽ điểm, cả người đã hướng tới đàn Đại Bạch Sa phía trước hung hăng lao tới.
Mà tiểu Bạch nhìn theo bóng lưng Lý Phàm, trong đôi con ngươi ánh vàng toát ra một chút thần sắc lo lắng. Nhưng nó cũng không đuổi theo mà chỉ khẽ ậm ừ vài tiếng.
Trên mặt biển, Lý Phàm vận khởi nguyên lực đạp trên mặt nước mà đi, nước biển cũng chỉ ngập tới được mắt cá chân hắn.
Mà cùng với lúc Lý Phàm tiến tới, cả người đã nhanh chóng mọc ra tầng tầng lân giáp, hình thành nên một bộ chiến khải vô cùng hung ác. Hắn triệu hồi ra Thiên Tội Chi Khải, nhưng cũng không biến thân thành cự nhân to lớn. Chiến đấu trên biển này, nếu như thân hình quá nặng nề thì cũng không có điểm gì tốt.
Trên tay Lý Phàm nắm chắc Sám Hối Chi Mâu. Từ trên mũi mâu, một mùi máu tanh nhàn nhạt tỏa ra, cùng với đó là tiếng thần mà gào khóc mơ hồ vang vọng.
Hiện tại Sám Hối Chi Mâu của hắn, cũng chỉ là do nguyên khí biến thành nhưng bộ dáng lại không chút khác biệt so với binh khí thực sự.
Chờ khi Lý Phàm đột phá Tinh Thần Biến, từ giả thành thật, tìm thêm nguyên liệu là lúc đó có thể biến Sám Hối Chi Mâu thành một thanh nguyên khí hàng thật giá thật.
Lý Phàm bước tới cách đám Đại Bạch Sa khoảng hơn ba trượng thì dừng lại, hai mắt lạnh lùng nhìn từng thân ảnh xám trắng khổng lồ đang từ từ tiến tới.
"Đến đây đi, để ta dùng máu tươi của các ngươi mà tạo thành con đường tiến cấp."
Lý Phàm lẩm bẩm tự nói, nắm tay càng thêm xiết chặt thêm cán mâu.
Trong lúc hắn dừng lại, đám Đại Bạch Sa đã hung hãn lao tới, dường như cũng đã trông thấy Lý Phàm. Một con Đại Bạch Sa trong mắt ánh lên một tia hung ác, cả thân hình khổng lồ dài tới ba trượng nhảy lên khỏi mặt nước, mở ra cái miệng đỏ lòm đầy răng trắng nhởn mà hướng Lý Phàm một ngụm đớp tới.
"Hừ! Súc sinh, nằm xuống cho ta."
Lý Phàm sắc mặt không đổi, trong mũi hừ lạnh một tiếng, dưới chân khẽ động bước tới ba bước. Cánh tay không nắm trường mâu của hắn vươn ra, bàn tay thô dày được bao trùm trong lân giáp xòe rộng năm ngón, hướng tới đầu lâu Đại Bạch Sa mà hung hăng... đập xuống.
Phanh...!
Một tiếng nổ như đạn pháo vang lên kéo theo đó là một mùi máu tanh nồng đậm. Chỉ thấy thân thể to lớn của con Đại Bạch Sa cấp tốc bay ngược lại phía sau, trong lúc bay đi huyết hoa không ngừng rơi xuống mặt biển. Nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy được trên phần đầu của nó lõm xuống một vùng, huyết nhục mơ hồ, tạo thành một dấu ấn bàn tay năm ngón.
Lý Phàm một chưởng đánh chết yêu thú kia, sắc mặt khẽ hồng. Hắn hít sâu một hơi điều tức lại hô hấp, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bầy yêu thú, đột nhiên... gầm vang một tiếng.
Hầu...!
Tiếng gầm này, không giống như của con người, mà dường như là của một đầu cự thú viễn cổ đang thức tỉnh gầm lên.
Chấn nhiếp muôn phương,
Vạn yêu kinh sợ!
Trong tiếng gầm vang, Lý Phàm dưới chân bước ra, Sám Hối Chi Mâu trong tay múa lên liên tục, tạo thành hàng loạt mâu ảnh hướng tới đám Đại Bạch Sa đâm xuống.
Trong đám Đại Bạch Sa, một con Đại Bạch Sa có vẻ nhỏ hơn, toàn thân màu trắng như tuyết. Nó nhìn thấy cử động của Lý Phàm, ánh mắt lóe lên một tia hung ác vô cùng cơ trí, hướng tới đám bạch sa xung quanh huýt dài một tiếng.
Tiếng huýt vừa dứt, đám Đại Bạch Sa như nhận được mệnh lệnh bèn hung hãng hẳn lên, nhao nhao hướng tới Lý Phàm cắn xé.
Phụp phụp...!
Trên mặt biển xanh, một vùng máu tươi loang lổ, một người một thương đói diện với trăm con Đại Bạch Sa khổng lồ hung hăng kịch đấu.
Trận chiến này, kéo dài từ sáng sớm tinh mơ tới giữa trưa vẫn chưa ngừng lại. Chỉ thấy khắp nơi là xác bạch sa nổi lềnh phềnh, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ hơn hai dặm xung quanh. Mà trong đám xác cá khổng lồ đó, hơn một thân ảnh vẫn ngạo nhân mà đứng, hai tay cầm chắc trường thương như một vị chiến thần thượng cổ hàng lâm xuống nhân gian, vĩnh viễn bất bại.
Lý Phàm tiện tay lau đi máu tươi trên miệng, ánh mắt hung hăng nhìn hơn bốn chục con Đại Bạch Sa còn lại, khóe miệng thấp giọng lẩm bẩm:
"Còn thiếu một chút, một chút nữa!"
Dứt lời, Lý Phàm đã lại gầm vang một tiếng, dưới chân khẽ dậm mạnh, nước bắn tung tóe, cả người như một đầu hung thú lao tới đàn Đại Bạch Sa. Mà đối diện hắn, đám bạch sa cũng thi nhau huýt dài, từng thân ảnh to lớn vô bì quẫy mạnh mắt nước, hướng tới Lý Phàm đánh tới...