Chương 70: Đừng Trách Ta.
Người này, tất nhiên chính là Lý Phàm.
Vốn hắn đang cùng Vũ Thanh Phong đứng trong đám người xem náo nhiệt, cũng không muốn vô duyên vô cớ xuất đầu làm gì. Chẳng qua Lý Phàm nhìn ra được Nguyễn Bưu kia tuy khí thế phi phàm nhưng thực lực mới chỉ là Thần Lực cảnh mà thôi, còn thanh niên mặt nhọn tuy dáng vẻ âm trầm nhưng thực lực đã sớm đột phá Thần Lực Cảnh, âm dương tương hỗ đạt tới Cương Nhu cảnh giới. Nếu cứ như vậy mà đấu, Nguyễn Bưu kia tất bại không thể nghi ngờ. Mà nếu hắn thất bại, vậy khí thế của tân sinh chắc chắn sẽ bị đè ép nặng. Dù sau này có may mắn được chọn vào học viện đi chăng nữa thì cuộc sống bị chèn ép cũng sẽ không khá giả gì.
Lý Phàm cũng là tân sinh, tất nhiên hắn không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy vì thế liền hiện thân thay Nguyễn Bưu đấu một trận.
Từ lúc đột phá Thần Lực Cảnh tới giờ hắn còn chưa có cơ hội chân chính chiến đấu, hiện tại đối thủ là Cương Nhu Cảnh cũng vừa hợp để Lý Phàm kiểm nghiệm xem thực lực của mình rốt cuộc đã đạt tới mức độ nào.
"Cương Nhu sao? Thật đáng mong chờ a!"
Lý Phàm lẩm bẩm tự nói, trong hai mắt đen láy cũng dần dần cháy lên một ngọn lửa vô danh.
"Tiểu tử kia, nếu ngươi đã muốn ra đấu vậy thì nhanh nhanh lên đi, bản công tử còn có rất nhiều việc đó, không thể cùng lũ phàm nhân các ngươi phí phạm thời gian ở đây được."
Thanh niên mặt nhọn quan sát Lý Phàm, khi phát hiện nguyên lực của đối phương vẫn chưa có được sự giao hòa của âm dương, cương nhu tề phát, cảnh giới vẫn chỉ là Thần Lực thì trong mắt không khỏi lóe lên một tia độc ác, lạnh giọng cười nói. Lũ tân sinh này, nếu có thể vậy hắn muốn đè bẹp bọn chúng ngay từ bây giờ, làm cho bọn hắn như những con cừu non để mặc cho hắn sai khiến. Trước kia khi mới nhập học hắn cũng từng gặp phải cảnh học viên cũ đè đầu như vậy, vì thế hiện giờ muốn làm vậy để xả ra một ngụm ác khí đã dồn nén trong lòng bấy lâu.
"Như ngươi mong muốn!"
Lý Phàm cười khẽ, thong dong bước ra đứng đối mặt với thanh niên mặt nhọn. Cứ mỗi bước hắn đi, khí thế lại tăng thêm một phần, nguyên lực toàn thân cũng sôi lên kịch liệt, tỏa ra một luồng hắc khí nhàn nhạt quanh người.
"Được, xem chiêu đi!"
Thấy Lý Phàm bước ra, thanh niên mặt nhọn cũng không nhiều lời, dưới chân bước ra một bước đến trước mặt Lý Phàm, bàn tay nắm lại thành quyền tung ra một đấm.
Quyền đầu của hắn cắt ngang không khí phát ra một tiếng rít gió mãnh liệt, phái trên là một đạo thủy khí lượn lờ hình thành nên một đầu cự mãng đang ngửa mồm gào thét. Đầu cự mãng này tuy do nguyên lực thủy thuộc tính tạo thành nhưng lại không có một chút gì là mềm mỏng nhẹ nhàng mà lại mơ hồ tỏa ra từng trận áp lực như sóng lớn cuốn tới, toát ra một vẻ hung bạo dị thường. Đây chính là sự lợi hại của cao thủ Cương Nhu cảnh giới. Cường giả đẳng cấp này có thể làm cho nguyên lực toàn thân không còn khuyết điểm tiên thiên của thuộc tính, giống như hỏa nguyên lực không những sức bùng nổ mạnh mẽ mà còn có thể âm ỉ tấn công, như phong nguyên lực không chỉ phiêu diêu nhẹ nhàng mà còn có thể biến thành trầm trọng nặng nề. Thiên biến vạn hóa vô cùng kỳ diệu.
"Tiểu tử, tiếp ta một chiêu Thủy Mãng Thôn Thiên đi."
Thanh niên mặt nhọn hét lớn, quyền đầu đánh tới càng nhanh thêm ba phần. Cự mãng phía trên há rộng mồm, ngâm lên một tiếng chói tai hướng thẳng tới yết hầu Lý Phàm cắn tới.
U u u...!
"Tới hay lắm, ha ha ha."
Lý Phàm không những không sợ mà còn cười lớn, ánh mắt hắn căng ra nhìn ngắm cẩn thận quyền đầu đang đánh tới, phân tích sự biến hóa kỳ diệu của cương như trong đó. Cùng lúc dưới chân Lý Phàm cũng bước sang trái một bước, cánh tay vung lên trên rồi hướng tới quyền đầu đối phương phách xuống. Bàn tay Lý Phàm mở lớn, năm ngón tay to lớn, dài ngoẵng giống như lưới trời mở ra, bắt lấy đầu cự mãng hung ác kia.
Vọng Tinh Thần!
Bụp!
Lý Phàm bàn tay vươn ra bắt lấy cổ tay của đối phương, tay còn lại cũng không chậm trễ, cánh tay gập lại, cùi chỏ hướng ra phía ngoài như một đầu thương hướng tới mi tâm thanh niên mặt nhọn đâm tới. Trong lúc này phía trên cùi chỏ của hắn, một đầu trường mâu mơ hồ được ngưng tụ ra, mang theo khí thế trảm thiên sát phật vô cùng thảm liệt.
Sám Hối Chi Mâu.
"Hả?"
Thanh niên mặt nhọn kêu lên một tiếng kinh ngạc, không thể ngờ được một quyền của mình lại bị đối phương cản lại dễ dàng như vậy. Hắn đang muốn phát lực hất tay đối phương ra thì đã phát hiện một thanh trường mâu đâm thẳng tới mi tâm mình, không khỏi hoảng sợ lùi lại. Chỉ là cổ tay hắn đang bị Lý Phàm nắm chặt, không thể tùy ý lùi lại được. Trong lúc nguy cấp, thanh niên mặt nhọn trong mắt lóe lên một tia hung ác, cũng không lùi lại nữa mà cánh tay còn lại vung ra, bàn tay mở lớn, hai ngón giữa và ngón trỏ gập lại tạo thành hình dạng một đầu mãng xà đang mở miệng. Hắn dưới chân bước lên một bước, bàn tay vung ra hướng tới trường mâu cản lại.
Phanh...!
Rắc, rắc.
"Hự!"
Hai tiếng xương gãy vang lên cùng với đó là tiếng kêu đau đớn của thanh niên mặt nhọn. Hai ngón tay của hắn làm sao có thể cản lại một "trửu" của Lý Phàm, rất nhanh đã bị chấn cho xương cốt gãy rời.
"Tên khốn kiếp, ta muốn giết ngươi!"
Thanh niên mặt nhọn gầm lên một tiếng giận dữ, chợt miệng phùng lên, tiếp theo đó thổi mạnh ra một hơi. Trong lúc đó, một tia ngân quang mảnh như sợi tóc với tốc độ nhanh tới kinh người cũng theo miệng hắn phi ra, hướng thẳng tới mắt Lý Phàm đâm tới.
"Vô sỉ!"
Lý Phàm sắc mặt đại biến mắng to. Đây vốn chỉ là một cuộc đấu với cấp độ luận bàn, kẻ trước mắt này không ngờ lại vô thanh vô tức thi triển ám khí ám toán hắn. Hơn nữa đạo ngân quang kia tuy người khác không nhìn thấy rõ ràng nhưng hắn ở ngay sát bên nên trông thấy rất rõ, đây là một thanh tiểu kiếm nhỏ như sợi tóc, phía trên hàn khí dày đặc, chính là một kiện sơ cấp nguyên bảo hàng thật giá thật. Nếu Lý Phàm mà bị tiểu kiếm này bắn vào mắt, chỉ sợ không chỉ con ngươi mà ngay cả đầu hắn cũng sẽ bị xuyên thủng.
"Hừ!"
Lách cách, lách cách.
Trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, cả người Lý Phàm phát ra một loạt tiếng xương cốt va chạm nhanh chóng co lại, chiều cao cơ thể từ gần sáu thước biến thành một người lùn cao có ba thước. Chỉ là hắn chưa kịp biến hóa xong, thanh tiểu kiếm kia đã nhanh chóng xẹt qua, Lý Phàm trong lúc nguy cấp chỉ còn cách nghiêng đầu né qua một bên.
Xoẹt...!
Tiểu kiếm bay sượt qua mặt Lý Phàm, dư kình sắc bén nhanh chóng để lại trên mặt hắn một đạo vết cắt, máu tươi từ đó nhanh chóng chảy ra.
"Ngươi muốn chết rồi!"
Máu tươi từ má chảy xuống miệng mang theo một mùi vị tanh tanh ngọt ngọt. Lý Phàm một tay lau đi vết máu, trong hai mắt sát khí đã lâu không xuất hiện dần dần bốc lên cao. Kẻ này, đã làm hắn nổi lên sát tâm rồi.
"Hừ!"
Thanh niên mặt nhọn thấy tiểu kiếm chưa giết được Lý Phàm, không khỏi buồn bực hù một tiếng. Dưới chân hắn bước ra thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cánh tay vẫn còn tự do vung lên, tạo thành một đầu mãng xà nhắm yết hầu Lý Phàm bổ tới.
Bụp!
"Hả"
Một tiếng vang lớn do da thịt va chạm vang lên, thanh niên mặt nhọn kinh ngạc nhìn cánh tay còn lại của mình cũng bị Lý Phàm bắt chặt nốt. Thấy vậy hắn khẽ phát lực nhưng kết quả là cảm thấy hai tay như bị kiềm sát kẹp chặt, không thể rút ra. Nếu như xét về nguyên lực thì hắn có thể ngang ngửa với Lý Phàm, nhưng nếu nói về sức lực của cơ thể thì hắn làm sao có thể bì với một kẻ mà man lực còn khủng bố hơn cả yêu thú chứ. Trong lúc nhất thời cả hai cánh tay hắn đều bị Lý Phàm bắt được, không còn cách nào giãy ra.
"Chúng ta vốn chỉ là luận ban, nhưng ngươi lại có ý muốn giết ta. Vậy hiện tại, cũng đừng nên trách ta độc ác."
Lý Phàm nhìn chằm chằm đối phương, hai mắt hắc quang phun ra nuốt vào trầm giọng noi. Lời vừa dứt, đầu hắn hơi ngửa về phía sau rồi nhắm thẳng tới đầu lâu đối phương... đập tới.
"Không!"
"Dừng tay!"
Phanh...!
Máu tươi văng lên, sọ người nứt toác...