Tiên Long

Chương 70: Chương 71


trước sau

Chương 71: Loạn Đả.

Lý Phàm mặc kệ những tiếng la hét bên ngoài, dùng đầu đập mạnh xuống vùng trán của thanh niên mặt nhọn.

Phanh!

"Á...!"

Một tiếng động lớn do da thịt va chạm chát chúa vang lên kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của thanh niên mặt nhọn. Trán hắn bị Lý Phàm đập xuống chấn tới nứt ra, máu tươi từ vết thương nhanh chóng tràn ra đầy mặt khiến gương mặt hắn nhất thời đầy máu giống như ác quỷ địa ngục.

"Ngươi... ngươi..."

Thanh niên mặt nhọn lấy tay chỉ vào Lý Phàm lắp bắp nói. Chỉ là không biết do quá sợ hãi hay đầu óc bị đập tới mơ hồ mà cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Chợt hắn nghĩ tới điều gì, vội vã hướng ra phía đồng bạn bên ngoài gọi to:

"Các ngươi còn chờ gì nữa, mau mau xông lên đem tiểu tử này giết chết cho ta. Hắn hiện tại vẫn chưa phải là học viên của Thiên Ngân học viện, dù chúng ta có giết hắn cũng không phải chịu phạt gì đâu."

Bốn người đồng bạn của thanh niên mặt nhọn nghe thấy vậy, trong mắt cũng hiện lên ánh nhìn tàn khốc. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, theo sau đồng loạt hét lớn một tiếng hướng Lý Phàm đánh tới.

"Cản bọn chúng lại."

"Lũ vô sỉ này, mau mau dừng tay."

"Các huynh đệ, mau theo ta lên chặn bọn chúng lại. Đừng để chúng làm hại vị huỵnh đệ kia."

Bên phía tân sinh sau một thoáng sửng sốt, chợt mọi người cũng lớn tiếng mắng to, cả đám máu nóng sôi lên lao ra, hướng về phía đám học viên của Thiên Ngân học viện loạn đả.

Trong lúc nhất thời hiện trường trở thành một cuộc hỗn chiến. Ngươi đánh ta ta đánh ngươi, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Bên phía học viên Thiên Ngân học viện tuy tu vi cảnh giới thường cao hơn đám tân sinh một bậc nhưng khổ nỗi bọn họ lại ít người hơn, nên trong lúc nhất thời cũng không làm gì được đối phương. Mà bên phía tân sinh tuy tu vi yếu hơn nhưng lại lấy thịt đè người, thường thường ba bốn tân sinh hợp lại vây công một tên học viên cũ.

Phanh...!

Lý Phàm một quyền đánh văng một tên học viên cũ cảnh giới Thần Lực tới gần hắn, thuận tiện đem Vũ Thanh Phong đang trong đám hỗn chiến kéo ra ngoài. Chỉ là lúc này gương mặt của tên này đã sưng húp lên, hai con mắt không biết bị ai đánh biến thành đen thui, bộ dáng hiện giờ nào còn có chút gì của công tử ca ngọc thụ lâm phong lúc trước, rõ ràng là một con gấu mèo không hơn không kém.

"Làm gì vậy, làm gì vậy, mau thả ta ra. Bản công tử còn chưa đánh đã tay a... Ách, lão đại là huynh sao."

Vũ Thanh Phong đang đánh tới thú huyết sôi trào chợt cảm thấy cả thân người đã bị người khác nhấc ra ngoài không khỏi tức giận mắng ầm lên. Chỉ là vừa nhìn thấy mặt người kéo mình là Lý Phàm hắn không khỏi ngây ra, theo sau mừng rỡ nói. Dứt lời hắn kéo tay Lý Phàm hướng tới đám hỗn chiến một lần nữa đi tới, vừa đi vừa nói:

"Lão đại, huynh không biết chứ con mẹ nó từ bé tới giờ ta mới được đánh một trận sướng khoái như này. Đánh đánh đánh, đem lũ học viên cũ này đánh thành đầu heo mới thôi."

"Nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ mà còn muốn đánh người khác thành đầu heo sao? Ta thấy ngươi là đầu heo mới đúng đó."

Lý Phàm vừa tức giận vừa buồn cười nói. Tên tiểu tử này, thực sự là hạng máu chiến đi!

"Ha ha, như này có là gì! Cũng chỉ là mấy vết thương ngoài ra thôi, chỉ cần thoa thuốc bên ngoài một thời gian là khỏi. Lũ kia tuy hung ác nhưng cũng không dám thực sự làm tổn thương tới tính mạng chúng ta, dù sao môn quy của Thiên Ngân học viện cũng không phải để làm cảnh."

Vũ Thanh Phong một bộ không quan tâm cười nói. Trong nhất thời hắn còn kéo tay Lý Phàm đi nhanh hơn, vẻ mặt tuy sưng húp nhưng hưng phấn bừng bừng, hai mắt tỏa sao lấp lánh. Dáng vẻ này đúng là chỉ muốn ngay lập tức được nhảy vào trong đám hỗn chiến kia, tay đấm chân đá một hồi mới thỏa mãn vậy.

Lý Phàm thấy hắn như vậy cũng chỉ biết cười khổ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đi theo phía sau. Chỉ là ngay lúc hai người chuẩn bị một lần nữa nhảy vào vòng chiến, một tiếng quát bất thình lình vang lên giống như trời xanh phẫn nộ, biển xanh gào thét ầm ầm vang vọng khắp không gian:

"Các ngươi đang làm cái gì đây? Dừng lại hết cho lão phu."

Lý Phàm và Vũ Thanh Phong vừa nghe thấy tiếng quát này chỉ cảm thấy hai tai run lên, trong đầu như bị kim châm đau nhói không khỏi cả kinh bịt chặt hai tai lại, vội vã vận khởi nguyên lực chống cự.

Không chỉ có bọn hắn, mà tất cả chúng nhân tại trường dù là lão học viên hay tân sinh cũng đều gặp phải tình cảnh tương tự, cả đám không hẹn mà đều dừng chiến, vội vã khép chặt hai tai vận công chống lại tiếng quát này.

U u u...!

Nửa khắc sau tiếng quát mới từ từ nhỏ lại rồi cuối cùng tan biến. Mọi người không khỏi buông lỏng hai tay đang bịt tai ra, cả đám thở phào một hơi, đồng loạt dương ánh mắt kính sợ mà nhìn về phía nơi cửa lớn của phòng ăn.

Tại nơi đó, một lão già tóc đen nhánh dáng vẻ béo tốt, gương mặt đỏ bừng như lửa đang lẳng lặng đứng tại đó, hai mắt long lên tức giận nhìn về phía chúng nhân tại trường.

Ánh mắt lão giống như hai thanh lợi kiếm sắc bén vô song, nhìn tới kẻ nào kẻ đó đều cúi gằm mặt xuống, không dám cùng lão đối thị.

"Ý?"

Bất chợt ánh mắt lão bắt gặp một đôi mắt đen láy như mực đang thản nhiên nhìn lại mình. Chủ nhân của đôi mắt này là một thanh niên mặc hắc y bộ dáng cao lớn, trên vai còn có thêm một con tiểu thú màu trắng bạch đang ngồi, ba con mắt vàng kim của nó cũng giống như thanh niên, nhìn về phía lão bộ dáng không chút sợ hãi.

"Có ý tứ!"

Lão nhân mặt đỏ khẽ lẩm bẩm nói, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.

Chỉ là hiện tại hắn cũng không quản tới thanh niên kia nữa mà một lần nữa đảo qua chúng nhân tại trường một lượt, theo sau cất giọng trầm trầm nói:

"Đám các ngươi thực sự là to gan lớn mật, dám ngang nhiên công khai động thủ tại trong khuôn viên học viện. Hừ!"

Lão nhân hừ lạnh một tiếng, chợt ánh mắt quét tới gương mặt của tên thanh niên mặt nhọn, lạnh lùng nói:

"Phạm Kiên, ngươi thực sự cũng đủ cam đảm đấy."

Phịch!

Thanh niên mặt nhọn vừa thấy lão nhân sờ tới mình, thân thể nhất thời run bắn lên, không chút do dự quỳ xuống thất thanh nói:

"Xin Trịnh lão sư tha tội. Đệ tử sai rồi, lần sau quyết không dám tái phạm nữa. Xin lão sư tha cho đệ tử lần này."

Lão nhân mặt đỏ nghe thấy vậy gương mặt không chút biểu tình, thản nhiên nhìn về phía đám học viên cũ còn lại lãnh đạm nói:

"Vậy còn các ngươi thì sao?"

Đám học viên cũ cả lũ gương mặt toát ra một vẻ sợ hãi, không ai bảo ai mà đều đồng dạng bắt chước thanh niên mặt nhọn quỳ xuống, đồng thanh mở miệng:

"Chúng đệ tử sai rồi, xin lão sư tha cho chúng đệ tử một lần."

"Biết sai là tốt rồi. Chẳng qua đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Như vậy đi đám các ngươi đều tới khu vực nuôi đám Hỏa Mãng Sư làm một tháng cho ta."

Lão nhân mặt đỏ vuốt nhẹ gật gật đầu, bình tĩnh nói. Mà đám học viên cũ nghe xong lời này của lão thì cả đám đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia khổ sở. Đến chỗ bọn súc sinh kia dọn dẹp, thực sự cũng không phải là một việc dễ dàng!

Chỉ là bọn hắn cũng không còn cách nào đành lần nữa đồng thanh mở miệng:

"Chúng đệ tử xin lĩnh mệnh."

Thanh niên mặt nhọn cũng mở miệng nói, theo sau chuẩn bị đứng lên đinh cùng đám học viên cũ rời đi thì lúc này giọng nói của lão nhân mặt đỏ lại một lần nữa vang lên:

"Còn về phần Phạm Kiên, do ngươi khơi mào việc này vì vậy phạt ngươi làm nửa năm tại chuồng của Hắc Văn Ma Viên."

"Cái gì! Cái này... cái này."

Thanh niên mặt nhọn vừa nghe thấy lời này không khỏi đứng bật dậy thất thanh hô lớn.

"Sao, ngươi muốn phản đối lão phu ư?"

Lão nhân mặt đỏ hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt hắn, thờ ơ đáp. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng âm lượng đã trầm xuống một bậc.

"Đệ tử không dám, đệ tử không dám."

Thanh niên mặt nhọn cuống quýt nói theo sau vội vã rời đi. Chỉ là vẻ mặt hắn lúc này so với màu đất cũng không khác gì nhau, hoàn toàn xám xịt. Mà những học viên cũ khác thì nhìn hắn với ánh mắt thương hại.

Nửa năm với con ôn thần đó, thật không biết tên này có còn giữ được hình người không a!

Đợi cho đám học viên cũ giải tán xong, lão nhân mặt đỏ mới một lần nữa nhìn về đám tân sinh, cất giọng bình tĩnh nói:

"Lão phu họ Trịnh, các ngươi có thể gọi ta là Trịnh lão sư."

Chúng nhân nghe vậy vội vã cúi người xuống đồng thanh hô:

"Chúng đệ tử tham kiến Trịnh lão sư."

"Ừ! Hiện tại đám tiểu tử các ngươi còn chưa phải là học viên của học viện nên lão phu sẽ chưa sử lý các ngươi. Chỉ là tới khi trong đám các ngươi kẻ nào may mắn được tiến vào học viện, vậy hình phạt của ta cũng sẽ sẵn sàng chờ hắn ở phía sau. yên tâm là sẽ không bỏ sót kẻ nào."

Trịnh lão sư mỉm cười nói. Nửa câu trước vô cùng hòa nhã làm đám tân sinh suýt chút nữa đã reo lên vì vui sướng nhưng tới nửa câu sau lại làm cho bọn hắn như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cả đám đưa mắt nhìn nhau cười khổ.

Tuy không biết mình có được trúng tuyển hay không nhưng bọn hắn chắc chắn một điều là nếu trúng tuyển vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là một hình phạt không vui vẻ gì. Cái này chỉ cần nhìn bộ dáng của đám học viên cũ là biết.

"Tốt lắm, không bàn tới vấn đề này nữa. Hiện tại ta bắt đầu công bố quy tắc khảo hạch hai ngày sau cho các ngươi."

Trịnh lão sư khẽ đưa tay lên ngăn lại những tiếng xì xào, theo sau trầm giọng nói.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!