Chương 72: Nội Dung Khảo Hạch!
"Tân sinh các ngươi, tính cả mấy tiểu tử còn ở tại Trúc Lâm Cư tất cả có một trăm ba mươi hai người. Lần khảo hạch này Thiên Ngân học viện sẽ chọn ra mười hai người trong số đó."
Trịnh lão sư vừa dứt lời, trong đám tân sinh đồng loạt nổi lên những âm thanh xôn xao.
"Cái gì? Lấy có mười hai người trong số chúng ta. Tỉ lệ này có phải là quá ít không? Còn chưa được một phần mười nữa đó."
"Thực sự là quá khắt khe rồi. Hơn nữa trong chúng ta cũng không thiếu kẻ đã đột phá Thần Lực cảnh, nếu vậy ta đây mới chỉ là Tiên Thiên còn có hy vọng gì nữa chứ?"
"Ta vượt hơn ngàn dặm tới đây, chẳng lẽ lại không công quay về sao?"
"Tất cả im lặng!"
Trông thấy tràng diện càng lúc càng ồn ào, Trịnh láo sư không nhịn được khẽ nhíu mày, theo sau rống to một tiếng. Tiếng rống này giống như sấm giữa trời quang, làm đám tân sinh đang nghị luận vội vã dừng lại, tất cả đều câm như hến. Sự khủng bố của vị lão nhân này bọn hắn vừa mới ném thử qua, tất nhiên không kẻ nào ngu ngốc mà dám khiêu khích uy nghiêm của lão nhân lần nữa.
Thấy tất cả đã im lặng xuống, Trịnh lão sư mới hài lòng khẽ gật đầu, theo sau hừ lạnh nói:
"Các ngươi lũ tiểu tử này, thực sự là một đám vô dụng! Các ngươi nói tỉ lệ học viện chọn học viên khắt khe sao? Hừ, vậy lão phu muốn nhắc các ngươi một câu, hãy nhớ lại mình đang đứng ở nơi nào đi. Nơi này, chính là Nam Hoang đại lục đệ nhất học viện, là toàn bộ đại lục lĩnh tụ của cả tu chân giới, Thiên Ngân học viện. Những người được chọn vào đây, không phải thiên tài trăm năm có một thì cũng là những tên yêu nghiệt quái thai. Người bình thường muốn vào học, là hoàn toàn không có khả năng. Các ngươi hiện tại ở đây ôn ào, càng chứng tỏ đám các ngươi chỉ là một lũ vô dụng không có cả lòng tin vào bản thân mình mà thôi. Những kẻ như vậy, Thiên Ngân học viện không thể tiếp nhận và cũng không muốn tiếp nhận."
Tiếng nói của Trịnh lão sư vừa dứt, nguyên bản những tên vừa này còn to mồm nhất hiện tại đều xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Lời lão đầu này nói tuy khó nghe nhưng tất cả đều là sự thực. Nơi này chỉ tuyển chọn tinh anh, bọn họ giờ càng ở đây phản đối nhiều thì chỉ càng chứng tỏ bọn họ vô dụng, không có lòng tin chiến thắng mà thôi.
Trịnh lão sư thấy không còn kẻ nào lên tiếng nữa, lúc này mới khẽ vuốt râu trầm giọng nói:
"Hiện tại nói tới buổi khảo hạch. Khảo hạch lần này, sẽ do đích thân phó viện trưởng đại nhân chủ trì, thời gian ấn định là vào buổi sáng hai ngày sau. Còn về nội dung khảo hạch, lão phu cũng không ngại nói cho các ngươi biết trước. Khảo hạch lần này, là tiến vào trong Ẩn Sát Mê Cung nằm tại trung tâm của ngoại viện học viện, theo sau trong thời gian ngắn nhất vượt qua mê cung thoát ra ngoài. Mười hai người đầu tiên thoát ra được sẽ được tiến vào trong học viện. Những người còn lại, trở về!"
Lời nói của Trịnh lão sư vừa dứt, chúng tân sinh không nhịn được lại một lần nữa châu đầu thảo luận. Tất nhiên là không còn kẻ nào dám nói lời phản đối nữa mà là bàn luận về nội dung khảo hạch lần này.
"Cái gì là Ẩn Sát Mê Cung? Trương Ất huynh đệ ngươi tới học viện sớm nhất ngươi có biết nơi này chẳng?"
"Hài...! Chẳng giấu gì Vương Giáp huynh, ta tuy tới đây sớm hơn ngươi một chút nhưng cũng chẳng được đi sâu vào trong học viện, cũng chưa hề nghe nói tới cái Ẩn Sát Mê Cung này."
"Ha ha hai vị huynh đệ, vậy thì tin tức của các ngươi cũng quá kém rồi. Ta ngược lại lại biết khá rõ về Ẩn Sát Mê Cung này."
"Sao? Bùi Tam huynh đệ ngươi biết được nơi này sao?"
"Ha ha! Lúc trước khi mới tới đây, ta có tốn một chút bảo vật biếu xén cho một vị học viên cũ, qua đó đổi được một quyển Thiên Ngân Khai Môn Chí, phía trong nói về một số địa danh cơ bản của Thiên Ngân Học Viện. Mà cái Ẩn Sát Mê Cung này cũng vừa khéo nằm trong số đó."
"Vậy sao? Vậy thực sự là quá tốt rồi. Bùi Tam huynh đệ, huynh là một người hào sảng sẽ không ngại nói cho chúng ta biết chút ít chứ?"
"Đúng vậy đúng vậy, sự hào sảng của Bùi Tam huynh, tuy tiểu đệ mới tới đây chưa lâu nhưng cũng đã được nghe nói. Huynh chính là người được cho là hào sảng tuấn kiệt nhất đám tân sinh lần này."
"Ha ha, hai vị huynh đệ quá khách khí rồi. Chúng ta dù sao cũng là tân sinh với nhau, nói qua một chút với hai vị thật ra cũng không có gì. Ẩn Sát Mê Cung này trên thực tế là nơi mà đám ngoại viện đệ tử của Thiên Ngân học viện rèn luyện hàng ngày. Không nói tới mê cung này lắt léo quanh co cỡ nào, chỉ nói riêng những thứ ở bên trong cũng làm người ta vô cùng kinh hãi rồi. Cái gì là cát lún, đầm lầy. Rồi còn có độc vật, khôi lỗi, bẫy rập, trận pháp.... Không gì không có, thiên kỳ bách quái vô cùng. Chúng ta tiến vào tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng nếu không cẩn thận mà gặp phải những thứ kia, vậy cũng không tránh khỏi bị thương a."
"Thật sự nguy hiểm như vậy sao? Xem ra lần này tiến vào Ẩn Sát Mê Cung phải thực sự cần thận rồi."
"Đúng vậy! Cảm ơn Bùi Tam huynh đã nói cho biết, ta hiện tại phải trở về chuẩn bị kỹ càng một chút, tránh cho lúc đó lại trở tay không kịp."
Trong đám tân sinh đâu đâu cũng vang lên những cuộc nói chuyện với nội dung như vậy. Đám tân sinh chưa biết về Ẩn Sát Mê Cung thì tìm đủ mọi cách để moi được tin tức về nơi đó. Còn những kẻ đã biết thì tên thì bộ dáng thâm trầm giữ kín, kẻ thì đắc ý kể ra. Có tên còn giả bộ thần bí khoác lác đã từng đi qua nơi đó. Mỗi người một vẻ vô cùng náo nhiệt.
Trịnh lão sư đối với những điều này cũng không hề để ý đến, sau kho thoáng nhìn qua Lý Phàm một cái liền phất tay áo xoay người rời khỏi, không lâu sau đã mất bóng nơi cửa lớn phòng ăn.
Lý Phàm tuy cũng cảm nhận được ánh mắt của lão nhân kia tập trung vào mình nhưng vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như thường, sau khi cười nói với Vũ Thanh Phong và đại hán Nguyễn Bưu kia mấy câu, ba người dưới sự dẫn đường của Vũ Thanh Phong bèn trở về Trúc Lâm Cư.
Vừa tiến vào cửa, Nguyễn Bưu không nhịn được cười to một tiếng, hướng tới Lý Phàm cảm kích nói:
"Hôm nay nếu không có Lý huynh, tại hạ thật sự phải một phen xấu mặt rồi."
"Nguyễn huynh sao lại nói như vậy?"
Lý Phàm cười cười hỏi lại.
"Haizz! Nguyễn Bưu ta tuy thô lỗ nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Hôm nay khi tên mặt nhọn đó vừa động thủ, ta đã nhận ra hắn đã đạt tới Cương Nhu chi cảnh. Hôm nay nếu không phải Lý huynh mà là chính bản thân ta động thủ, e rằng kết cục sẽ vô cùng thê thảm đi."
Nguyễn Bưu nhìn Lý Phàm một cái, thấp giọng khẽ nói.
"Ha ha, đều là tân sinh huynh đệ với nhau, Nguyễn huynh không cần khách khí."
Lý Phàm vỗ nhẹ lên vai đối phương, cười cười nói.
Lúc này Vũ Thanh Phong ở một bên đột nhiên mở miệng nói:
"Hai vị đại ca cũng không cần nhiều lời nữa, đều là hảo hán chỉ cần hiểu nhau là đủ. Hôm nay chúng ta được dịp đánh cho lũ học viên cũ kia một trận thật sướng khoái, ta có một ít hảo tửu lôi ra dể ba người chúng ta cùng chúc mừng một phen."
"Sao?"
Lý Phàm và Nguyễn Bưu nghe đến từ "rượu" không nhịn được quay mặt lại, ánh mắt trông mong nhìn về phía Vũ Thanh Phong.
Vũ Thanh Phong thấy vậy khẽ cười, bàn tay vung lên từ giới chỉ bay ra hai bình ngọc màu trắng ngà, lượn lượn mấy vòng trên không rồi từ từ hạ xuống mặt bàn.
"Các vị đại ca, rượu này chính là Phong Linh Tủy Tửu trứ danh của môn phái ta, đã được cất giữ tới mấy trăm năm lận. Hôm nay nhân dịp vui này, tiểu đệ cũng đành cắn răng mà lôi ra vậy."
"Rượu ngon."
Lý Phàm và Nguyễn Bưu không nhịn được hai mắt tỏa sáng đồng thanh nói. Mà tiểu Bạch trên vai Lý Phàm cũng khẽ há miệng ra, cái lưỡi dài hồng hồng thè ra ngoài, ánh mắt nhìn bình rượu cũng toát lên một vẻ thèm thuồng vô cùng nhân tính. Chỉ là Lý Phàm quan sát một lúc, đột nhiên không nhịn được lên tiếng:
"Ta nói này Phong tiểu tử, rượu này không phải ngươi ăn trộm của phụ thân mang tới đây đó chứ?"
Vũ Thanh Phong nghe vậy khẽ ngây người, theo sau sắc mặt từ từ đỏ lên. Nhưng dường như nghĩ tới điều gì đói, hắn trợn trừng hai mắt hung hăng nói:
"Cái gì lại gọi là ăn trộm? Của ông ấy trước sau gì cũng là của ta. Ta hiện tại, chỉ có thể gọi là mượn trước những thứ tương lai sẽ thuộc về mình mà thôi."
"Hả? Ha ha ha!"
Lý Phàm và Nguyễn Bưu nghe thấy lời này bốn mắt nhìn nhau không biết nói gì, chợt hai người bèn đồng thanh cười lên ha hả. Vũ Thanh Phong thấy vậy cũng cười theo. Tiếng cười của ba người vang dội giữa không gian, từ bên trong căn phòng lan tỏa ra toàn bộ Trúc Lâm Cư, theo sau kéo thẳng lên tận trời xanh...
* * *
Tại một ngôi làng nhỏ nằm trong một vùng quê hẻo lánh tại Nam Hoang đại lục. Trước hiên một căn nhà tranh, một thanh niên đang tĩnh lặng ngồi trên ghế gỗ trước cửa nhà, trên đùi đặt một cây cổ cầm phong cánh cổ xưa cũ nát.
Thanh niên mặc một chiếc thanh bào đã bạc màu, tóc tùy ý buộc xõa trên vai, gương mặt vô cùng anh tuấn. Chỉ là tóc hai bên mai của hắn không hiểu sao đã sớm bạc trắng, làm gương mặt hắn tăng thêm vài nét tang thương khắc khổ của hồng trần cuồn cuộn.
Thanh niên hai mắt nhìn lên trời, trong đôi mắt là từng tia tình cảm mê mang mà phức tạp.
Có nhớ nhung, có xót xa, nhưng càng nhiều hơn nữa là tiếc thương và hối hận khôn nguôi.
Đột nhiên bàn tay thanh niên để trên dây đàn khẽ động, từng tiếng đàng trầm lắng mà u buồn từ từ vang lên. Cùng lúc đó, hắn cũng khẽ mở miệng, cất lên tiếng hát:
"Thương thay chim nhạn nhớ nhà,
Vượt ba ngàn dặm bay về cố hương.
Lúc đi tóc vẫn còn xanh,
Nay về lệ lão đã tuôn hai hàng.
Thương thay đôi lứa mặn nồng,
Kết duyên ước hẹn bên nhau tháng ngày.
Ngờ đâu sóng gió nổi trôi,
Đến khí ngoảnh lại (đã) mồ xanh bao giờ.
Buồn thương sao?
Tiếc thương sao?
Hận sao vận mệnh trêu người,
Hồng nhan bạc mệnh làm tan cõi lòng.
Còn ai cô độc giữa đời,
Trời xanh nhỏ lệ cùng ta ngậm ngùi."
Tiếng hắt trầm lắng hợp cùng với tiếng đàn u buồn kia, như một bản bi ca vang vọng khắp thiên địa, làm cho mọi vật khi nghe đều phải nào lòng rơi lệ.
Thanh niên vừa đánh đàn vừa cất tiếng hát, cũng không biết lúc nào hai mắt đã đẫm lệ mông lung.
"Tam đệ! Ngươi sao phải khổ như vậy chứ?"
Đột nhiên một tiếng nói vang lên cắt đứt tiếng đàn và cả lời ca của thanh niên, xua tan đi cái không khí buồn thảm đang vương vất khắp không gian nơi này.
Trước mặt thanh niên, một bóng ảnh áo trắng không biết xuất hiện từ bao giờ đã lẳng lặng đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt mang theo một vẻ thương xót vô cùng nhìn về phía thanh niên.
Người tới, là một trung niên nhân mặc bạch bào, gương mặt bình thường nhưng ánh mắt lại sáng chói vô cùng, giống như tinh tú giữa đêm đen, như mặt trời lúc sáng sớm, toát ra một vẻ cơ trí và chính trực không sao tả nổi.
Từ trên người trung niên này, toát ra một cỗ khí tức như gió xuân ấm áp, lại giống như sấm sét vào hạ.
Hiền hòa nhưng lại vô cùng uy nghiêm, không thể khinh nhờn.
Hắn đứng đó, như là thánh hiền giáo hóa thế gian, có thương sót thương sinh ngu muội, lại càng nhiều hơn cảm thán thiên đạo bất công.
Thanh niên từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt mang theo một vẻ mê mang nhìn trung niên nhân, một lúc sau mới khẽ mở miệng hô hai tiếng:
"Đại ca!"