Chương 77: Khảo Hạch Chiến (Hạ)
Năm ngón tay dài trắng nhởn của Oán Khuê vươn ra hướng tới yết hầu Lý Phàm bấu tới. Trên mỗi đầu ngón tay của Oán Khuê là từng đạo hắc khí lượn lờ, mơ hồ nghe thấy cả tiếng than khóc từ đó truyền ra.
Mỗi một đạo hắc khí đó chính là một sinh mạng đã mất đi dưới tay Oán Khuê, không thể siêu thoát mà trọn đời bị giam cầm ở đó.
"Hừ!"
Lý Phàm hừ lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc tránh sang bên trái một bước. Bàn tay của Oán Khuê sượt qua người hắn để lại một vết rách trên trường bào. Đối với điều này Lý Phàm không để tâm tới, sau khi tránh thoát một trảo của Oán Khuê hắn liền thuận thế tiến lên một bước, trên bàn tay phải một cây cổ phác trường mâu do nguyên khí tạo thành dần dần hiển hiện đi ra.
Sám Hối Chi Mâu.
"Sinh tử một đường, ân oán phân khai. Người đã không còn cần gì phải cố chấp như vậy. Hãy để ta giúp ngươi giải tỏa đoạn chấp niệm này mà siêu thoát trong thiên địa đi."
Lý Phàm tay cầm Sám Hối chi mâu bước tới, trong miệng phát ra một tiếng nói thờ ơ mà bình thản. Tiếng nói của hắn, như phật đà độ hóa ác ma, như thánh hiền giáo hóa ác nhân, như chúa trời cảm hóa ác quỷ. To rõ mà bình yên thanh thản, vọng vào trong tai của Oán Khuê làm cả người nó khẽ đơ lại. Trong đôi mắt đỏ ngầu hoang dại kia, dường như vừa có một tia nhân tính bản thiện hiện ra.
Hầu...!
Chỉ là tia nhân tính đó vừa hiện ra đã nhanh chóng bị vẻ hung ác cố hữu thay thế. Oán Khuê hú dài một tiếng thê lương, một đôi ma trảo hung hăng chém tới Lý Phàm.
Lý Phàm thấy không thể cảm hóa được Oán Khuê, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Oán Khuê này tuy ác độc, nhưng suy cho cùng khi còn sống cũng chỉ là một người phụ nữ có số phận đáng thương mà thôi. Nhưng đến thời điểm này, ngoài cách tiêu diệt nó ra Lý Phàm đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Phanh...!
Trường mâu trong tay vung lên đánh bay đôi ma trảo của Oán Khuê, Lý Phàm cánh tay khẽ vận lực rút lại mâu, theo sau nguyên lực toàn thân hắn đổ dồn vào trong Sám Hối chi mâu, hướng tới Oán Khuê một mâu vô tình đâm tới.
U U U...!
Sám Hối chi mâu mang theo một sức mạnh không gì cản nổi xuyên phá không gian đâm vào người của Oán Khuê. Tốc độ nhanh chóng tới mức khiến nó không kịp phản ứng.
Hầu...!
Trường mâu xuyên qua người Oán Khuê nhưng không hề có máu thịt chảy ra mà là từng đạo hắc khí lũ lượt từ trên người nó thoát ra ngoài, theo sau tiêu tan trong không khí. Oán Khuê hú lên một tiếng đau đớn, một tay nắm chặt trường mâu, tay còn lại vươn dài ra trảo tới yết hầu Lý Phàm.
Xem bộ dạng này của nó dù có bị tiêu tan cũng phải muốn đem Lý Phàm bồi táng theo mới cam tâm.
"Tồn tại chỉ là đau khổ. Để ta giúp ngươi giải thoát đi thôi."
Lý Phàm trong miệng khẽ tự nói, cùng với đó cánh tay hắn khẽ vận lực đem trường mâu đang cắm trong người Oán Khuê xoay tròn.
Sám Hối chi mâu vừa động, từ trên thân mâu vô số đạo hắc khí bay ra hóa thành từng đạo xiềng xích quấn chặt lấy người Oán Khuê. Bị những đạo xiềng xích này chạm vào, Oán Khuê rú lên từng hồi thê lương thảm thiết. Trên thân nó hắc khí càng tuôn ra dữ dội hơn, cùng với đó là thân ảnh của nó cũng mau chóng mờ nhạt đi, không còn thực chất như lúc trước nữa mà gần như trở nên trong suốt.
"Táng Thiên Thánh Pháp, mai táng chư thiên. Ngày hôm nay ta sẽ dùng nó mà mai táng cho ngươi."
Lý Phàm hét lớn một tiếng, tay trái buông trường mâu ra vươn tới phía trước. Năm ngón tay hắn thô dài, mang theo khí thế giống như năm cây cột chống trời giáng xuống Oán Khuê. Từ trong lòng bàn tay Lý Phàm, một đạo cổ văn màu vàng kim mơ hồ hiện lên, tỏa ra kim quang mờ nhạt.
Táng!
Hú hú hú...!
Oán Khuê vừa thấy chữ "Táng" này không nhịn được gào rú thê thảm, cố sức giãy đạp thoát ra khỏi xiềng xích quấn quanh người. Chỉ là những đạo xiềng xích này đâu phải chuyện đùa, chúng là do nguyên lực của bàn thân Lý Phàm tạo thành, phía trên tràn đầy hủy diệt lực lượng phá hư tất cả. Oán Khuê càng dẫy dụa càng làm cho nó nhanh chóng bị tiêu tan mà thôi.
Uỳnh...!
Bàn tay Lý Phàm hạ xuống ấn mạnh lên đầu Oán Khuê, trong một tích tắc chữ "Táng" kia cũng in lên đầu nó.
Hầu...!
Oán Khuê hai mắt chảy ra máu tươi nhìn Lý Phàm dữ tợn thét gào. Chỉ là dần dần vẻ hoang dại trong mắt nó càng ngày càng ít đi, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Oán Khuê lúc này dường như đã trở lại thành một thiếu phụ bình thường. Nó nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt cảm kích, khẽ cúi người vái hắn một cái, theo sau cơ thể nó dần dần tan đi hóa thành từng điểm quang hoa triệt để tiêu vong trong thiên địa.
Lý Phàm lẳng lặng nhìn Oán Khuê biến mất, từ trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ một điều.
Linh hồn này, liệu có thực sự siêu thoát?
Trời đất này, liệu còn có kiếp sau?
Điều này hắn không biết và hiện tại cũng không ai biết. Điều hắn có thể làm, chỉ là giải thoát cho một linh hồn bị đày ải giữa hồng trần mà thôi.
Lý Phàm lắc lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ viển vông này tiếp tục cất bước. Thời gian không có nhiều, nếu hắn không nhanh chân vậy chưa chắc đã có thể tiến vào trong ba người đâu tiên.
* * *
Nửa ngày sau, trong một góc của Ẩn Sát Mê Cung, Lý Phàm tay cầm Sám Hối chi mâu thản nhiên đứng thủ thế.
Đối diện hắn là một lũ quái vật đầu người thân chó, trên mình lông xanh mọc đầy, diện mạo vô cùng hung ác.
Lũ quái vật này được gọi là Nhân Diện Cẩu Yêu. Là một đám yêu thú tiên thiên sống thành bầy, chuyên ăn thịt người vô cùng hung ác. Cả đám Nhân Diện Cẩu Yêu hơn mười con hiện tại đang tập trung lại, mơ hồ hình thành vòng vây chặt Lý Phàm vào bên trong.
Lý Phàm lúc nãy sau khi gặp phải một bẫy rập trong mê cung bèn rẽ theo hướng khác mà đi, không ngờ lại trạm chán lũ yêu thú này.
Gừ gừ gừ...!
Đám Nhân Diêu Cẩu Yêu phát ra những tiếng gầm gừ đầy dã tính, từ miệng chúng để lộ ra từng chiếc răng nhọn hoắt trắng nhởn, kèm theo đó là từng dòng dãi dớt nhỏ xuống nền đất phát ra những âm thanh lộp bộp.
"Hừ! Súc sinh."
Lý Phàm nhìn thấy đám yêu thú đang dần dần vây chặt lấy mình không khỏi mở miệng mắng to một câu. Lời hắn vừa dứt, dưới chân đã điểm nhẹ lên mặt đất, cả người hóa thành một bóng ảnh cao lớn nhảy thẳng vào bầy Nhân Diện Cẩu Yêu.
Trong lúc Lý Phàm bước đi, Thiên Tội Chi Khải đã lâu không xuất hiện lại lần nữa hiện ra phủ kín khắp người hắn.
Lý Phàm lúc này, tay cầm Sám Hối chi mâu, thân mặc Thiên Tội khải giáp, cả người giống như một nhân gian hung thú dữ tợn mà bá đạo lao thẳng vào đám yêu thú, chuẩn bị một hồi chém giết...