Chương 78: Vây Công.
Trường mâu vung lên, như một con nộ long thét gào trong đêm đen tĩnh mịch, đánh văng những con Nhân Diện Cẩu Yêu dám cản đường của nó.
Lý Phàm mỗi bước bước tới, một mâu đâm ra là lại mang theo một nhân mạng của Nhân Diện Cẩu Yêu. Đám yêu thú này tuy đều có đẳng cấp Tiên Thiên, có thể sẽ là khó khăn đới với những tân sinh khác nhưng đối với một Lý Phàm hiện tại đã bước sang Thần Lực Cảnh thì cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp.
Phập...!
Ẳng ẳng!
Một mâu đâm xuyên đầu lâu của con Nhân Diện Cẩu Yêu cuối cùng, Lý Phàm đang muốn thu tay lại bất chợt một cảm giác cực kì nguy hiểm tràn ngập tâm trí hắn. Theo bản năng Lý Phàm vội vã xoay người tránh qua...
Keng...!
Một tiếng vang chói tai do kim loại va chạm vang lên trong không gian yên tĩnh của mê cung. Lý Phàm đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy nơi hắn vừa đứng đã cắm chặt một mũi thiết tiễn thô dài, đuôi tiễn vẫn còn đang lắc lư rung động trên không.
"Kẻ nào?"
Thấy cảnh này sắc mặt Lý Phàm trầm xuống, nhìn về phía màn đên tối đen trước mặt mở miệng quát to.
Trong đêm tối, những tiếng bước chân chầm chậm vang lên hướng về phía Lý Phàm, cùng với đó là một giọng cười nhàn nhạt:
"Không hổ là tân sinh có thể đánh thắng được lão học viên. Lý Phàm ngươi, thực sự không làm ta thất vọng."
Tiếng nói vừa dứt, ba thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Lý Phàm. Đi đầu là một thanh niên mặc trường bào màu lam, vẻ mặt tuy không anh tuấn nhưng lại gây cho người ta một cảm giác thông thái trí tuệ, trên miệng lúc nào cũng là một nụ cười nhàn nhạt mở ra.
Đứng bên trái thanh niên là một đại hán lưng hùm vai gấu cao tới bảy thước, ánh mắt hung dữ mang theo nét hoang dại nhìn chằm chằm vào Lý Phàm. Trên hai tay hắn là một cặp thanh đồng đại phủ khổng lồ.
Người cuối cùng trong ba người là một thanh niên dáng người gầy gò. Nhưng đôi mắt của hắn trong không gian u tối này lại giống như hai luồng hàn mang đang phát ra những tia sáng làm lòng người lạnh lẽo. Trên tay kẻ này cầm một cây thạch cung phong cách cổ xưa. Từ cung tản mát ra một luồng sát khí mơ hồ.
Lý Phàm ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba người, khi bắt gặp cây thạch cung trong tay thanh niên gầy gò thì hơi nhíu mày một chút, theo sau trầm giọng nói:
"Các ngươi vì sao ám toán ta? Phàm mỗ nhớ ta với các ngươi cũng chưa từng có ân oán gì?"
"Vì sao? Rất đơn giản thôi, vì khả năng người thoát khỏi mê cung sớm nhất là rất lớn, mà bọn ta lại không muốn như vậy vì nếu thế thì một trong ba huynh đệ chúng ta sẽ phải bị loại a. Nếu không có các hạ thì trong đám người tiến vào đợt hai này thi ba người chúng ta chắc chắn sẽ là ba người được chọn. Vì vậy, cũng chỉ còn cách giở chút thủ đoạn ra để tiễn các hạ lên đường mà thôi."
Thanh niên dẫn đầu điềm đạm nói. Lời nói tuy ôn hòa nho nhã nhưng nội dung bên trong lại âm độc giống như rắn rết bình thường.
"Các ngươi nghĩ bằng vào ba người các ngươi có thể giết được Phàm mỗ?"
Lý Phàm đối với lời nói của thanh niên vẫn bình thản như thường, mở miệng hỏi lại.
"Ha ha! Bằng vào chiến lực ngươi biểu hiện ra lần trước thì giết ngươi là hơi khó, bọn ta cũng không nắm chắc mười phần. Nhưng... nếu đánh cho ngươi trọng thương, thì không thành vắn đề."
Thanh niên dẫn đầu không chút bối rối trả lời. Mà lời hắn vừa dứt, hai người đại hán và thanh niên gầy gò đồng loạt tiến lên một bước, hình thành thế trận vây lấy Lý Phàm. Cùng với đó là ba cỗ khí thế kinh khủng từ trên người ba người dần dần tỏa ra, bao phủ khắp cả không gian.
Một âm lạnh như băng, một tang thương như núi, cỗ còn lại lại giống như độc xà hiểm độc, trong đêm đen để lộ ra một cỗ sát khí âm sâm lạnh lẽo.
"Ba Thần Lực Cảnh, các ngươi che dấu cũng đủ sâu đó."
Lý Phàm nhìn ba người chuẩn bị vây công mình, vẻ mặt không chút biến đổi trào phúng nói.
"Trong tân sinh, cũng không phải chỉ mỗi mình ngươi là Thần Lực Cảnh. Thiên hạ này, cũng chẳng phải mỗi Lý Phàm ngươi là thiên tài. Chẳng qua bọn ta không giống như ngươi khoe ra cái dũng của một kẻ thất phu mà thôi."
Thanh niên dẫn đầu điềm đạm trả lời. Cỗ khí thế âm hàn như rắn độc kia, chính là từ trên người hắn phát ra.
"Vậy sao? Ha ha ha, hay cho một từ thất phu. Vậy hôm nay ta thực muốn xem xem, bằng vào ba tên Thần Lực Cảnh các ngươi dựa vào cái gì mà dám mở miệng đòi giết một kẻ thất phu như Phàm mỗ."
Lý Phàm nghe vậy mở miệng cười to ba tiếng. Trong tiếng cười dài dưới chân hắn bước ra một bước, tay trái được bao phủ trong khải giáp sắc nhọn vươn ra, năm ngón tay sắc nhọn như móng vuốt của quỷ thần vươn ra, hướng tới thiên linh cái của thanh niên dẫn đầu chụp tới.
Viu...!
Thanh niên dẫn đầu vẻ mặt thong dong điểm chân lùi lại tránh thoát một trảo của Lý Phàm. Cùng lúc đó đại hán cầm song phủ cũng hét lớn một tiếng dũng mãnh bước ra, song phủ trong tay múa lên như cuồng long nổi giận, như sơn thần phá núi chém tới Lý Phàm. Trong một búa này, bao hàm một cỗ khí tức tang thương cổ lão mà to lớn vô ngần, giống như một ngọn đại sơn viễn cổ bay tới, hướng tới Lý Phàm mà tiến hành đè ép.
Thiên Sơn Trụy!
Ầm ầm ầm...!
"Tốt!"
Trong tiếng động ầm ầm do song phủ của đại hán vung lên tạo ra, Lý Phàm mở miệng hét to, Sám Hối chi mâu trong tay cũng cùng lúc vung lên, xuyên qua kẽ hở của song phủ đang chém xuống mà đâm tới yết hầu đại hán.
Một mâu này đâm ra khí thế thảm liệt vô cùng, giống như thích khách quyết tử có đi không về, bỏ ngoài sinh tử của bản thân mà muốn một kích giết chết kẻ thù mới thôi.
"Hả!"
Đại hán ồ lên một tiếng hoảng sợ lùi lại, song phủ trong tay rút về ngăn lại một thương đáng sợ kia. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mới vừa tranh đấu không lâu mà Lý Phàm lại sử dụng cách đánh điên cuồng liều mạng như vậy.
Đinh...!
Mũi mâu đâm mạnh vào mặt phủ, dư lực cực lớn làm đại hán không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật lùi lại đằng sau. Nếu chỉ xét riêng về thuần sức mạnh, tuy hắn dáng người cao lớn nhưng làm sao lại có thể so với một kẻ có thân thể ngang ngửa với yêu thú như Lý Phàm được? Hai người giao tranh chính diện, đại hán không khỏi cảm thấy như bị một tòa núi lớn ép vào ngực làm hắn không thể không lui.
"Hừ! Chạy đi đâu, nằm xuống cho ta."
Lý Phàm được thế không tha, dưới chân bước ra đuổi theo đại hán, ý định một mâu đâm chết đối phương. Chỉ là hắn vừa cất bước, cái cảm giác nguy hiểm cực độ khi nãy lại một lần nữa xuất hiện.
"Tên cung thủ đáng chết."
Lý Phàm trong miệng mắng thầm, cả người cũng nhanh chóng tránh sang một bên né được ám tiễn do thanh niên gầy gò bắn tới.
Chỉ là Lý Phàm không hề để ý sau lưng hắn lúc này, trong không gian hư vô một mũi chủy thủy đen ngòm đã vô thanh vô tức xuất hiện. Đầu nhọn chủy thủ dương lên nhắm về hướng hậu tâm Lý Phàm, chỉ cần đợi hắn lùi lại thêm một bước nữa sẽ lập tức như độc xà rình mồi lao ra, đâm thủng trái tim hắn...