Tiên Long

Chương 79: Chương 80


trước sau

Chương 80: Tì Vong.
Thanh niên mặc thanh bào hú lên một tiếng quái dị. Trong đôi mắt rắn màu vàng lợt lóe lên tia nhìn sợ hãi. Đứng trước uy thế của một mâu kinh khủng này hắn cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.

Giống như con kiến đối diện với núi cao, như con cá đối diện với biển lớn, hoàn toàn không thuộc cùng một đẳng cấp. Cái hắn có thể làm bây giờ chỉ là giương cổ lên chờ chết mà thôi.

Viu...!

Ngay lúc trường mâu trong tay Lý Phàm sắp xuyên qua cổ họng thanh niên thanh bào, chợt một cảm giác lạnh lẽo đến cực điểm tập trung tại phía sau gáy hắn. Khẽ rùng mình, Lý Phàm không cần quay lại cũng biết tên thanh niên gầy gò cầm cung kia lại tập kích hắn rồi.

"Hừ! Muốn ta buông tay ư? Đừng mơ."

Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, mờ miệng gầm lớn. Theo tiếng gầm, cả người hắn nghiêng sang bên trái một cách kỳ dị, trường mâu trong tay tốc độ vẫn không giảm đâm tới yết hầu của thanh niên thanh bào.

Phập...!

Một cảm giác lạnh lẽo truyền vào bả vai Lý Phàm, theo sau là một cơn đau tới thấu tim thấu ruột. Mũi tên kia vì Lý Phàm nghiêng người nên không thể đâm vào gáy hắn, nhưng cũng đã thành công xuyên thủng vai trái Lý Phàm. Nhưng Lý Phàm đối với điểm này vẫn cắn răng chịu đựng, trường mâu của hắn hiện chỉ cách yết hầu của tên thanh niên thanh bào không quá một tấc mà thôi.

Hầu!

Thanh niên thanh bào hú dài một tiếng, mắt thấy cổ họng mình xắp sửa bị một mâu kia xuyên thủng, trong mắt hắn cũng đồng dạng toát ra vẻ tàn nhẫn. Một tiễn vừa rồi tuy khác hẳn dự đoán là làm tên quái vật kia phải buông tay, nhưng ít nhất cũng đã tạo ra cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi để giữ mạng.

Dưới chân dậm mạnh, thanh niên thanh bào không hề lui nữa mà ngược lại còn hướng tới mũi mâu lao ngược lại. Cùng lúc, cả người hắn khẽ nghiêng đi...

Phập...!

Máu tươi bắn ra, một mâu của Lý Phàm không thể thành công xuyên thủng yết hầu thanh niên thanh bào mà chỉ đâm xuyên qua vai phải hắn.

Thanh niên thanh bào cố nhịn cơn đau, dưới chân vẫn tiếp tục bước tới, kéo cả cơ thể dọc theo trường mâu mà áp sát Lý Phàm.

Từ trong miệng hắn, một giọng nói âm trầm mà tàn nhẫn đến cực điểm vang lên:

"Ngươi đã làm Phó Gia ta đổ máu, vậy hãy lấy cái mạng của mình mà bù vào đi."

Tiếng nói vừa dứt, thanh niên thanh bào đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, dọc theo mũi mâu nhanh chóng tới gần người Lý Phàm. Hai bàn tay hắn co lại thành trảo, giống như hai đầu độc xà hung ác lao ra hướng tới hai mắt Lý Phàm cắn xé.

Lưỡng Xà Tranh Châu!

"Hừ!"

Lý Phàm trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Tên thanh niên trước mặt này tàn nhẫn như vậy đã vượt ra ngoài dự đoán, nhưng muốn lấy mạng Lý Phàm hắn thì như vậy vẫn còn chưa đủ. Hai tay khẽ động, Sám Hối chi mâu do nguyên khí tạo thành trong tay hắn lập tức tan đi. Cùng lúc Lý Phàm vội rút hai tay về, vươn ra bắt lấy trảo thế của thanh niên thanh bào.

Bộp...!

"Ngươi...!"

Thanh niên thanh bào không ngờ Lý Phàm lại phản ứng nhanh như vậy, hai mắt mở lớn trừng trừng nhìn hắn thất thanh hô to.

"Chết đi!"

Lý Phàm vẻ mặt lãnh đạm gầm lên giận dữ, tiếp theo hắn kéo mạnh cả người thanh niên thanh bào về phía mình, cùng lúc đầu Lý Phàm cũng vươn mạnh ra, hướng tới đỉnh đầu thanh niên thanh bào đập xuống.

Bốp!

Rắc...!

Một tiếng da thịt va vào nhau chát chúa vang lên, kèm theo đó là tiếng xương cốt rạn nứt cùng tiếng kêu thảm thiết của thanh niên thanh bào.

Chỉ thấy hắn hiện tại cả vùng mặt đã bị đầu Lý Phàm đập nát bét, máu tươi chảy đầy trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

"Lão đại!"

"Lão đại."

Hai người đại hán và thanh niên cầm cung không kịp cứu viện, thấy tình trạng thê thảm của thanh niên thanh bào bèn hét lên hai tiếng thê lương.

Đại hán cầm song phủ càng là bất chấp tất cả hướng Lý Phàm đánh tới, trong miệng gào lên như dã thú bị thương:

"Tên khốn kiếp, ta phải giết ngươi để báo thù cho lão đại."

"Hừ, cứ việc!"

Lý Phàm một cước sút văng thanh niên thanh bào ra, hai mắt hắc quang phun ra nuốt vào nhìn đại hán lạnh giọng nói. Tuy tình cảm giữa ba người bọn họ làm hắn nghĩ tới mình và hai người Vũ Thanh Phong, Nguyễn Bưu. Nhưng đối với những kẻ muốn giết mình trước này, Lý Phàm hoàn toàn không có lý do để đồng tình hay thương hại.

Trong cái thế giới này, một khi đã xác định là kẻ thù vậy chỉ có không chết không thôi. Cái gì hóa thù thành bạn, thực sự là một chuyện vô cùng nực cười. Tiểu nhân cũng vậy, quân tử cũng thế, nếu như đã bước chân vào tu đạo giới vậy phải hiểu rõ được điều này.

Uỳnh...!

Ngay lúc Lý Phàm chuẩn bị bước ra giải quyết nốt hai người còn lại chợt hắn chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển, theo sau là một tiếng nổ lớn như trời long đất lở.

Trong mơ hồ, Lý Phàm cảm giác cả người mình đã bị quăng lên không trung, xung quanh là hàng loạt đất đá vỡ nát cũng bị quẳng lên theo.

Cố gắng trấn định tâm tình, Lý Phàm vội vã đưa mắt nhìn quanh. Không nhìn không biết, vừa nhìn thì ngay cả một kẻ có tâm cảm trấn định như hắn cũng bị dọa tới sắc mặt tái nhợt, trắng bệch không còn chút máu.

Dưới chân Lý Phàm, một cái đầu quái vật to tới mười trượng đang thò ra khỏi mặt đất, ngửa mặt lên trời hú dài thê lương.

Quái vật này có mồm sói mắt ưng, bờm sư tử. Lông trên đầu là một màu đỏ tươi như máu. Trên trán nó, còn có chín cây sừng nhọn đen nhánh tạo thành một tôn vương miện, giống như để biểu thị cho thân phận tôn quý và vương giả của nó.

Tì Vong!

Lý Phàm lẩm nhẩm cái tên này trong đầu, sắc mặt lại càng trở nên tái nhợt.

Quái vật trước mắt hắn lúc này hoàn toàn không phải là cái gì yêu thú linh tinh các loại, mà là một loại hồng hoang dị thú viễn cổ - Tì Vong Đế Thú.

Sách xưa Nam Hoang Thần Ma Phổ từng viết:

"Tì Vong sinh tại viễn cổ thời kì, là con của Cửu Vĩ Hồ Ly và Bá Vương Long Sư, thuộc về dòng dõi đế vương trong thú tộc. Tương truyền Tì Vong bản tính hung ác, thường cắn nuốt đại bàng trên trời, lại hay săn bắt giao xà dưới nước để ăn, lúc ngủ lại hay thở ra Hắc Yêm chi khí, gây họa nhân gian. Tì Vong trưởng thành có được sức mạnh thông thiên triệt địa, trên có thể đối kháng tiên thần, dưới có thể trấn áp ma quỷ, đáng sợ vô cùng. Là một trong mười Hồng Hoang Dị Thú mạnh nhất Nam Hoang."

"Con mẹ nó, cái này còn gọi gì là thí luyện, chẳng bằng bảo chúng ta đi tự sát cho xong."

Lý Phàm trong lòng mắng to đám người tổ chức thí luyện của Thiên Ngân học viện. Dưới chân hắn khẽ điểm, nhẹ nhàng từ các mỏm đá rơi từ từ hạ xuống đất. Trong lúc di chuyển Lý Phàm cố hết sức để kiềm chế hơi thở của mình, tránh kinh động tới Tì Vong bên kia. Nếu như làm cho con quái vật đó chú ý, vậy dù hắn có cả trăm cái mạng cũng không đủ nhét kẽ răng nó a.

Viu...!

Bõng nhiên lúc này, một cảm giác nguy hiểm quen thuộc lại ập tới Lý Phàm. Từ đằng xa, một mũi thiết tiễn đã nhanh chóng hướng hắn bắn tới.

Đinh!

Vươn tay đem mũi thiết tiễn gạt đi, Lý Phàm do ở trên không trung không chỗ mượn lực nên cũng chật vật lùi lại phía sau mấy bước.

Chỉ là ngay lúc hắn vừa lui lại, chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, theo sau một cái đầu thú lớn tới mười trượng đã xuất hiện trước mặt, mở ra cái miệng đỏ lòm của nó nhắm vào hắn nuốt tới...

Tì Vong, rốt cuộc đã phát hiện ra!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!