Chương 79: Tam Anh Chiến Lý Phàm.
"Hả?"
Lý Phàm vốn đang muốn lui lại phía sau chợt cảm thấy rùng mình, một cố nguy cơ sinh tử mạnh mẽ vô cùng tràn ngập tâm trí hắn.
Dường như là chỉ cần hắn lùi về sau một bước nữa thôi là sẽ rơi vào miệng của loài hung thú tàn độc nhất, sẽ vĩnh viễn ngã xuống tại nơi này.
Trong lúc nguy cấp, Lý Phàm sắc mặt trấn định như thường, cũng không lui lại nữa mà đột nhiên khẽ dậm mạnh chân, cả người như một pho tượng đứng yên bất động.
"Ý?"
Trong hư vô sau lưng Lý Phàm chợt vang lên một tiếng kêu kinh ngạc, dường như kẻ kia không thể nghĩ ra tại sao đối thủ đã sắp rơi vào bẫy lại tự nhiên dừng lại như vậy.
"Một kẻ có Cổ Sơn thần lực, một kẻ có Ám Mang thần lực. Còn ngươi, ngươi là người lợi hại nhất. Thần lực của ngươi chính là sức mạnh không gian vô cùng đáng sợ của một loại yêu thú trong truyền thuyết,Thiên Không Ma Xà, Thiên Không thần lực."
Lý Phàm từ từ quay đầu lại, hai mắt hắc quang dày đặc nhìn vào một nơi tối tăm trong hư vô lãnh đạm nói.
"Ha ha, kiến thức của các hạ quả thật không tồi, có thể nhận ra được gốc gác thần lực của ba huynh đệ chúng ta. Ngược lại ta còn chưa biết được loại thần lực khủng bố vô cùng của ngươi là thần lực gì đó."
Không gian một trận dao động nhộn nhạo, theo sau thân ảnh thanh niên mặc thanh bào đã từ hư vô hiện ra nhìn Lý Phàm cười cười đáp lại.
"Là thần lực gì, vậy các hạ nên lấy thân ra thử nghiện thì sẽ biết ngay thôi."
Lý Phàm nhìn thẳng vào hai mắt thanh niên thanh bào, lạnh lùng nói.
Lời hắn vừa dứt, cả người đã giống như một con hoang thú dữ tợn đạp đất lao đi, hướng tới thanh niên thanh bào đánh tới.
Trong lúc Lý Phàm di chuyển, cả người nhanh chóng biến lớn thành một cự nhân thân cao ba trượng. Trên người hắn, lân giáp sắc nhọn dữ tợn mọc ra. Nhìn Lý Phàm lúc này, chính xác là một con nhân gian hung thú không hơn không kém.
Rầm rầm rầm...!
Mỗi một bước chân Lý Phàm di chuyển lại làm cho cả Ẩn Sát Mê Cung cũng phải rung lên một trận, giống như phải chịu cảnh động đất bình thường.
"Thật là đáng sợ! Văn Xú, Trần Đô ba người chúng ta cùng lúc lao lên vây công hắn. Nếu chỉ một người sẽ không phải đối thủ của gã biến thái này."
Thanh niên mặc thanh bào nhìn thấy uy thế sau khi sử dụng Tiên Thiên chi thể của Lý Phàm to lớn như vậy không khỏi vẻ mặt biến đổi, hướng tới hai tên đồng bạn trầm giọng nói.
"Được!"
Hai người kia cũng không nhiều lời đồng thanh đáp lại, theo sau ba người vận chuyển nguyên khí toàn thân, hướng tới Lý Phàm hung hăng đánh tới, muốn dựa vào số đông áp chế hắn. Cùng với đó, cả ba cũng lần lượt sử dụng Tiên Thiên chi thể của mình.
Đầu tiên biến đổi là tên đại hán cầm song phủ. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc một hổi. Một khắc sau đại hán đã biến thành một gã cự nhân cao tới bốn trượng cả người là đá, toát ra một cỗ hơi thở xa xưa mà trầm trọng giống như một vị viễn cổ sơn thần hàng lâm xuống nhân gian.
Cổ Sơn Chi Thể!
Tên gầy gò cầm cung cũng không chịu kém. Cơ thể hắn trong lúc lao tới dần dần biến thành một màu đen tuyền hắc ám. Đến cuối cùng cả người hắn đã triệt để biến thành một đoàn bóng đen, không thể phân rõ ngũ quan được nữa. Chỉ duy nhất tại trên trán hắn là một đoàn tinh mang rực sáng, giống như một vì tinh tú giữa bầu trời đêm tỏa ra hào quang lẫm liệt. Nhưng vầng hào quang này, lại toát ra một vẻ lạnh lẽo và sắc bén đến ghê người.
Ám Mang Chi Thể!
Cuối cùng là thanh niên mặc thanh bào. Cơ thể hắn cũng run lên một chập, biến thành một cự nhân thân cao hai trượng, làn da toàn thân màu lục. Hai mắt của hắn đồng tử cũng biến thành hai màu vàng lợt đầy thú tính. Từ trong miệng hắn, một chiếc lưỡi đen hồng thò ra thụt vào, tỏa ra một mùi tanh hôi trong không khí. Không gian xung quanh người hắn lúc này trở nên nhộn nhạo vô cùng, dường như có thể đưa thanh niên thanh bào biến mất bất cứ lúc nào.
"Hay lắm! Cả ba các ngươi hãy cùng lên một lúc đi thôi."
Lý Phàm nhìn thấy ba người đồng loạt lao tới cũng không chút sợ hãi, ngược lại còn lớn tiếng quát to. Hắn dậm mạnh chân một cái, cả người giống như đạn pháo bắn đi, hướng tới đại hán cầm song phủ lao tới.
"Xem rìu của ông nội ngươi đây."
Đại hán cầm song phủ lúc này đã biến thành một cự nhân bằng đá không lồ, hắn trông thấy Lý Phàm đánh tới bèn hét lớn một tiếng, một đôi song phủ vung lên hướng tới Lý Phàm chém xuống.
Đinh...!
Lý Phàm vung mạnh Sám Hối chi mâu trong tay đánh văng một lưỡi phũ ra ngoài, tay còn lại nắm lại thành quyền hướng tới lưỡi phủ còn lại đấm xuống.
Keng...!
Tiếng kim loại va vào nhau đinh tai nhức óc vang lên, đại hán chỉ cảm thấy cả người như vừa bị một tòa núi lớn va phải làm chấn động rã rời, không tự chủ được mà liên tục lui về phía sau. Hiển nhiên nếu chỉ so đấu về man lực thuần túy, dù hắn biến thân vẫn không thể sánh bằng Lý Phàm.
"Chạy đi đâu? Chết!"
Chỉ là Lý Phàm làm sao có thể buông tha hắn dễ dàng như vậy. Trường mâu trong tay vẻ ngoặt một đường, nhắm thẳng vị trí yết hầu của người đá đâm tới.
Viu viu...!
Một mâu này nhanh tới cùng cực, trên mũi mâu hắc quang lẫm liệt, toát ra một cỗ hơi thở hủy thiên diệt địa vô cùng đáng sợ.
"Đừng làm hại huynh đệ ta."
Chỉ là trong lúc này một tiếng hét như sấm truyền tới. Không gian trước mặt Lý Phàm một trận rung động, theo sau một quái vật nửa rắn nửa người đã từ hư vô xuất hiện, một thanh chủy thủ đen nhánh trong tay quái vật khua lên nhắm thẳng trái tim Lý Phàm đâm tới.
Thanh chủy thủ này tốc độ đâm ra còn nhanh hơn cả một mâu của Lý Phàm, hoàn toàn có thể đâm thủng trái tim hắn trước khi trường mâu của hắn xuyên qua yết hầu đại hán kia.
Khẽ thở dài buồn bực, tay trái Lý Phàm vươn ra nắm lại thành quyền, hướng tới chủy thủ đánh tới.
Keng...!
Một tiếng va chạm chói tai vang lên, Lý Phàm chỉ cảm thấy nắm tay đau đớn, khải giáp phía trên đã bị chủy thủ sắc bén chặt đứt, cứa sâu một đường vào tay hắn.
"Hừ!"
Thấy vậy, Lý Phàm hừ lạnh một tiếng, cả người nguyên khí kịch liệt sôi lên. Hắn rút trường mâu về, bỏ qua đại hán mà bước tới thanh niên thanh bào.
Trong lúc Lý Phàm bước tới, trường mâu trong tay giống như lôi điện mãnh liệt điểm ra, chỉ trong một khắc đã đâm ra hơn trăm mâu nhắm hướng thanh niên thanh bào.
Thiên Địa Vô Nhân!
Trường mâu xé gió mà đi, sát khí mãnh liệt, quỷ thần kinh sợ. Một chiêu này, Lý Phàm đã dùng tới một phần ba nguyên lực toàn thân...