Chương 96: Thiên Lôi Vô Vọng.
Cửa sau Hải Biên thành, Phương Linh tay cầm Tử Tinh Giao Kỳ trong tay nhìn mọi người nói:
"Kiện ngụy linh bảo này cực kì tiêu tốn linh lực, ít nhất phải đạt tới Thần Kết Cảnh mới có thể dễ dàng sử dụng. Tuy ta là Phi Nhân Cảnh cũng chỉ có thể dùng trong thời gian rất ngắn mà thôi. Vì vậy chúng ta cần đánh nhanh thắng nhanh, tới được chỗ Huyết Mao Viên Vương càng sớm càng tốt."
Mấy người Lý Phàm nghe vậy khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Phương Linh lúc này mới hài lòng nở nụ cười, vung tiểu kỳ trong tay lên, miệng lẩm bẩm niệm chú.
Dưới một đoạn chú ngữ của nàng, Tử Tinh Giao Kỳ liền tỏa ra ánh sáng màu tím mờ mờ, theo sau hóa thành một đám tử vân bao phủ thân hình cả năm người vào bên trong.
Lúc này nếu từ bên ngoài nhìn vào, nơi này đã trở thành một khu vực trống rỗng, thân ảnh năm người đã hoàn toàn tiêu thất...
Cách Hải Biên Thành hơn năm mươi trượng, Lý Phàm vầ mấy người Phương Linh dưới sự che phủ của Tử Giao Kỳ, cuối cùng cũng tránh được yêu thú xung quanh phát hiện, tiến tới gần trung tâm đại quân yêu thú nơi tộc ma viên đang đứng.
Từ bên trong đám tử vân, bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng hình thể của đám quái vật kia.
Mỗi một Huyết Mao Ma Viên đều cao ít nhất bốn trượng, thân hình lực lưỡng phủ đầy lông mao màu đỏ như máu. Từ trong miệng chúng hai chiếc răng nanh sắc bén lòi ra, trong màn đêm toát ra hàn quang lạnh người. Mà giữa đám ma viên này, là một thân hình khổng lồ cao tới mười trượng, giống như một tòa núi nhỏ - Huyết Mao Viên Vương. Con yêu thú này không những so với các ma viên xung quanh phải lớn hơn gấp mấy lần, bộ lông càng là một màu đỏ đến nhức mắt, dường như dưới lớp lông đó lúc nào cũng có thể có máu tươi chảy ra. Xung quanh người nó, không gian mơ hồ dao động, có một loại khí thế thiên nhân hợp nhất, tinh khí thần tạo thành một cỗ lang yên xông thẳng lên trời. Tình cảnh này, chỉ có cao thủ đã đạt tới Phi Nhân đỉnh phong, nửa bước đạt tới Thần Kết cảnh mới có được. Hiển nhiên Huyết Mao Viên Vương trước mắt so với bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều.
Vũ Thanh Phong hít sâu một hơi khí lạnh để cho tâm tình bình ổn lại, hắn quay sang Lý Phàm thấp giọng hỏi:
"Đại ca, hiện tại nên làm thế nào?"
Lý Phàm cũng đang quan sát đám ma viên, nghe vậy khẽ trầm mặc một lúc rồi đáp:
"Hiện giờ cứ dựa vào Tử Giao Kỳ, cố gắng tới được càng gần viên vương càng tốt. Nếu không bị phát hiện thì năm người chúng ta cùng hợp sức, cố gắng một kích giết chết nó. Nếu bị đám ma viên bình thường phát hiện, vậy ta và Phương Linh sư tỷ sẽ tiến lên đấu với viên vương, đám ma viên còn lại đành trông vào ba người vậy."
Những người khác thoáng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Trong tình cảnh này cũng chỉ có thể làm được như thế mà thôi.
Dưới sự trợ giúp của Tử Giao Kỳ, năm người lại thành công tiến thêm hơn mười trượng nữa. Bỗng nhiên lúc này, một con ma viên bỗng nhiên khẽ hít hít mũi, theo sau đứng thẳng người dậy, hai mắt đỏ bừng nhìn vào chỗ năm người ẩn thân, bất chợt gào lên một tiếng.
"Bị phát hiện rồi!"
Năm người trong lòng đều thầm hô to không xong, nhưng dù sao cũng đã bàn bạc trước. Lý Phàm và Phương Linh hai người hú dài một tiếng, từ trong đám tử vân lao ra đạp lên trên đầu đám ma viên bình thường, hướng thẳng tới chỗ viên vương đánh tới. Mà ba người Vũ Thanh Phong, Nguyễn Thái Học và Trương Thái thì lại tụ vào nhau, chuẩn bị đối kháng với bầy ma viên đang xông tới.
Mặt khác, Huyết Mao Viên Vương rốt cuộc cũng chú ý tới động tĩnh nơi này, nó chợt đứng thẳng dậy, hai tay vỗ ngực gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Nhân loại nhỏ yếu không ngờ không trốn trong thành thì thôi, lại còn dám xông đến tận đây khiêu khích nó, thực sự là muốn chết.
Gầm...!
Trong tiếng gầm lớn, Huyết Mao Viên Vương dưới chân giẫm mạnh, cả người như một tôn viễn cổ hoang thú lao lên, đánh bay mấy con ma viên cản đường giết tới chỗ người Lý Phàm và Phương Linh.
Hầu...!
Bên này, Lý Phàm cũng không tránh không né, nghĩ tới thảm cảnh trăm họ lầm than trở thành thức ăn cho yêu thú, hắn không nhịn được hai mắt đỏ lên, đồng dạng hú dài một tiếng, Sám Hối Chi Mâu trong tay giống như một đạo lưu tinh cắt ngang bầu trời đâm tới ma viên.
Một mâu này, ẩn chứa sát khí, nộ khí, bi khí, mang theo khí thế một đi không trở lại hung ác hướng tới yết hầu viên vương đâm ra.
Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
Mâu chưa tới, mùi máu tanh đã tới!
Sát sát sát...!
Trong mắt Huyết Mao Viên Vương cũng hiện lên một tia kinh dị, hiển nhiên uy thế một mâu này đã vượt qua suy đoán của nó. Nhưng viên vương dù sao cũng là một yêu thú Phi Nhân đỉnh phong hàng thật giá thật, lúc này bàn tay nó khẽ nắm lại kéo theo không gian xung quanh mơ hồ rung lên, theo sau một quyền đánh ra.
Uỳnh...!
Từ trên quyền đầu của Huyết Mao Viên Vương, một cỗ linh khí đỏ như máu trào ra, hội tụ lại với khí áp xung quanh thành một quang cầu đỏ rực, rít lên một tiếng thê lương đâm thẳng tới mũi mâu.
Oanh...!
Một tiếng nổ lớn vang lên, Lý Phàm khẽ hừ một tiếng bay ngược lại. Một quyền này của viên vương, không ngờ phát sau mà tới trước không những chặn đứng một mâu của hắn, dư kình cực lớn còn đem hắn đẩy văng ra sau.
Phi Nhân Cảnh, không phải trò đùa!
Cái gì là Phi Nhân, chính là không còn là người. Hay nói rộng hơn là đã siêu việt cực hạn của nhân loại. Phi Nhân cao thủ, chính là loại cường giả đã đem thân thể luyện tới cực hạn, đột phá cực hạn, mở ra một chân trời mới, cơ thể đủ tiềm lực để tu đạo.
Nếu như coi thân thể con người là một cái bình nước, tiềm lực sức mạnh là nước trong bình vậy những người luyện tới tầng thứ tám Huyền Võ Biến - Cương Nhu Cảnh là đã đem nước trong bình đủ đầy, đạt tới giới hạn đỉnh cao của nhân loại.
Nhưng Phi Nhân Cảnh thì khác, Phi Nhân Cảnh chính là đem cả cái bình này phá vỡ, xây dựng nên một cái bình khác có thể tích lớn hơn, lớn hơn nữa, nhờ đó mà có thể tiếp tục tiến bộ.
Phi Nhân cao thủ, tuy chưa thể ngự khí phi hành cách không điểm vật nhưng cũng đã có thể hư không đạp bộ, bách bộ thần quyền. Một chiêu đánh ra có thể khiến không gian dao động, chiến lực cực kì kinh khủng.
Tuy Lý Phàm hiện giờ đã đạt tới tầng thứ tám Cương Nhu Cảnh, dù là đấu với Phi Nhân Cảnh nhân loại bình thường hắn cũng có tự tin chiến thắng. Nhưng đấu với loại yêu thú Phi Nhân Cảnh này, nhất là lại đạt tới đỉnh phong, vậy vẫn cực kì nguy hiểm.
Lại nói mặt khác Huyết Mao Viên Vương một chiêu đánh bay Lý Phàm, ngay lúc nó muốn đuổi theo thì bất chợt cảm thấy trên đầu lông tóc dựng ngược, một cỗ dự cảm nguy hiểm mãnh liệt ập tới. Huyết Mao Viên Vương khẽ rùng mình, hai mắt đỏ bừng trợn ngược nhìn lên phía trên.
Trên đầu nó, Phương Linh không biết từ khi nào đã xuất hiện tại đó. Lúc này trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm màu trắng ngọc, mắt lộ hàn quang, dưới chân bước liền ba bước từ trên cao một kiếm đâm thẳng tới đỉnh đầu viên vương.
Phong Hà Thất Kiếm - Thủy Phong Tỉnh.
Từ trên lưỡi kiếm của Phong Linh nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn, giống như một miệng giếng ụp xuống, bao phủ toàn bộ đầu lâu của Huyết Mao Viên Vương vào trong. Điều đáng sợ hơn là một kiếm này xuất ra, không những không có nửa điểm tiếng động mà ngay cả nguyên khí xung quanh cũng chẳng hề dao động nửa phần, cứ như vậy vô thanh vô tức mà đâm xuống.
Hầu...!
Huyết Mao Viên Vương gầm lên một tiếng tức giận, một quyền mang theo huyết khí nhanh chóng đánh ra, đối kháng lại một kiếm này. Yêu thú này không ngờ không chút sợ hãi kiếm mang sắc bén của kiếm chiêu, dùng tay trần đỡ đòn.
Oanh Long Long...!
Phương Linh kêu lên một tiếng đau đớn nhanh chóng lui lại. Từ trên khóe miệng của nàng chảy ra một dòng máu tươi , đã bị thương không nhẹ.
Mà phía bên kinh, Huyết Mao Viên Vương ngược lại không chút tổn hao. Trên nắm tay của nó, chỉ có một chút vết rách rất nhỏ cho thấy dấu vết của một kiếm khi nãy.
Phương Linh nhìn thấy tình cảnh này đồng tử hai mắt không khỏi co rút lại, trên gương mặt yêu kiều hiện lên vẻ lo lắng. Yêu thú này, thực sự quá mạnh. Chỉ e phải là Thần Kết cường giả tới đây mới có thể chế trụ được nó.
Hầu...!
Nhưng không đợi nàng suy nghĩ nhiều, từ xa một tiếng hú dài thê lương vọng tới, cùng với đó là một tiếng sấm rền vang dội. Tại phía đó, Lý Phàm lúc này đã hóa thân thành một cự nhân thân cao ba trượng, trên người là một bộ chiến khải uy phong lẫm lẫm, hai mắt hắc quang bắn ra cả thước, tay cầm Sám Hối Chi Mâu giống như thượng cổ chiến thần đâm tới Huyết Mao Viên Vương. Trong lúc hắn bước đi, mỗi bước chân đều làm đại địa rung lên, ma viên hoảng sợ tránh đường. Từ trên mũi Sám Hối chi mâu không ngừng có lôi điện hiện ra, sấm rung chớp giật, uy thế cực kì kinh người.
Sám Hối Chi Mâu - Thiên Lôi Vô Vọng.
Một mâu này, là Lý Phàm đã thiêu đốt tới năm phần linh lực bản thân, cả người mạch máu như muốn nổ tung, mang theo chấp niệm giống như thượng thiên thần lôi, như thiên đạo thiên ý chăm lo chúng sinh, vì chúng sinh mà giáng xuống thiên lôi, thiên phạt, đem mọi loại tà ác yêu ma diệt trừ.
Cỗ ý cảnh này, cao thượng thế nào, khí khái bao nhiêu, lại muốn đem bản thân thay thế trời cao, chăm lo cho thương sinh bách tính.