Chương 97: Ma Viên Cuồn Hóa.
Huyết Mao Ma Viên nhe răng gầm lên trầm thấp, một mâu này của Lý Phàm dù là nó cũng không dám lấy tay trần để đón đỡ. Nhưng nó dù sao cũng là một yêu thú Phi Nhân Cảnh, thủ đoạn thực sự không phải mấy người Lý Phàm có thể tưởng tượng.
Hầu...!
Chỉ thấy Huyết Mao Viên Vương hai tay không ngừng hướng về phía trước vung lên, trong khoảnh khắc đã đánh ra hơn trăm quyền. Những quyền kình này áp súc không khí, tạo thành hàng loạt nắm quyền hư ảo đỏ như máu đánh tới Lý Phàm.
Hừ!
Lý Phàm hừ lạnh một tiếng, dưới chân bước ra từng bước, một mâu vẫn hung hăng đâm tới hoàn toàn không để ý tới những quyền kình kia.
Phanh phanh phanh phanh phanh...!
Hàng loạt quyền kình đánh trúng người Lý Phàm nhất thời đem Thiên Tội Chi Khải ngoài thân hắn oanh thành nát bấy, dư kình chưa hết còn đánh thẳng vào nhục thể Lý Phàm tạo thành hàng chục quyền ấn sâu tới nửa tấc. Lý Phàm rên lên một tiếng đau đớn, từ khóe miệng một dòng máu tươi đỏ thẫm chảy ra, nhưng trong mắt hắn ngược lại vẻ điên cuồng càng thêm đậm. Chỉ thấy Lý Phàm ngửa cổ hú dài thê lương, dưới chân giẫm mạnh xuống đất lấy một tốc độ khủng bố vượt qua khoảng cách hơn ba trượng, ngay lúc Huyết Mao Viên Vương chưa kịp phản ứng Sám Hối Chi Mâu cuối cùng cũng đâm tới cách cổ họng nó còn một thước.
Từ trên mũi mâu, lôi điện nhât thời chui ngược lại vào trong, ngay cả tiếng sấm rền cũng im lặng, lúc này một chiêu kinh thiên của Lý Phàm nhìn qua đã trở thành bình thường vô hại. Nhưng càng như vậy, Huyết Mao Viên Vương lại càng cảm thấy lông tóc dựng đứng, một cỗ nguy cơ khổng lồ làm nó không tự chủ được bất an gầm lên trầm thấp.
Thiên Lôi Vô Vọng!
Vô thanh vô tức, vô ý vô hình, thứ còn lại chỉ là sát khí xung thiên, sát khí làm cho con người ta triệt để lâm vào vô vọng.
Grừ...!
Huyết Mao Viên Vương dù sao cũng là cao thủ Phi Nhân Cảnh đỉnh phong, trong lúc nguy cấp này hai tay nó dang ra, trên mỗi bàn tay đều tỏa ra huyết quanh nhức mắt. Sau đó viên vương gầm lên giận dữ, hai bàn tay từ từ hướng bên trong ép vào. Theo lực ép của nó, không gian hai bên xung quanh cũng dường như bị kéo theo. tạp thành một áp lực cực lớn muốn khóa chết lại Sám Hối Chi Mâu vào giữa.
U...u...u!
Lý Phàm đương nhiên cũng cảm nhận được lực ép này, chỉ là hắn hiện tại ngoài liều mạng tiến tới trước thì cũng chẳng còn con đường nào khác. Cắn chặt răng, linh khí(*) toàn thân Lý Phàm kịch liệt sôi trào, tất cả đều dồn hết vào mũi mâu trong tay làm Sám Hối Chi Mâu rít lên một tiếng chói tai, vang lên âm thanh thần ma gào thét tiếp tục xuyên qua lực ép đâm về phía trước.
Rít...rít...rít!
Chỉ là lực ép quá lớn, trong lúc lao tới Sám Hối Chi Mâu đã dần dần chậm lại, chỉ còn đợi tới khi hai bàn tay của viên vương hoàn toàn chập lại là sẽ bắt được thân mâu, hóa giải được chiêu này.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng ưng khiếu bất chợt vang lên làm Huyết Mao Viên Vương sửng sốt. Nó vội vã quay đầu lại, chỉ thấy cách mình chưa đầy ba thước, một con đại ưng màu xanh hư ảo đang lấy khí thế mưa giông gió giật nhắm thẳng tới trái tim mình mổ tới. Mà bên trong thân thể đại ưng, rõ ràng là một mũi tên cán gỗ màu xanh lấp lánh phù chú xanh biếc.
Ở phía sau cách mũi tên không xa, Phương Linh tay cầm một cây cổ cung bằng đồng, dây cung vẫn còn đang rung rung, bất chợt "ong" lên một tiếng, cổ cung đã hoàn toàn tan thành bụi phấn. Phương Linh đối với việc này không hề để ý. nàng khẽ mỉm cười, rốt cuộc cũng nhân cơ hội Huyết Mao Viên Vương lơ là với mình mà bắn ra được một tiễn.
Mà điểm quan trọng nhất là một tiễn này cũng không phải mũi tên bình thường mà là cao cấp nguyên bảo Thanh Phong Tiễn, tiễn vừa xuất, phong mang hiện, uy lực cực lớn.
Hầu...!
Phụp!
Hầu như không kịp phản ứng, Huyết Mao Viên Vương đã bị Thanh Phong Tiễn xuyên qua cơ thể tạo thành một vết thương to cỡ miệng bát, chỉ là trong lúc nguy cấp nó vẫn dịch sang bên trái một chút tránh được trái tim bị xuyên thủng. Nhưng dù là vậy một tiễn này cũng làm nó cực kì đau đớn, nơi vết thương giống như có hàng ngàn lưỡi phong nhận nhỏ bé đang cắt xé, máu tươi đỏ đậm chảy không ngừng.
Nhưng hiện tại Huyết Mao Viên Vương cũng không kịp suy nghĩ nhiều về thương thế của mình nữa rồi, ngay khi Thanh Phong Tiễn vừa trúng đích, Sám Hối Chi Mâu trong tay Lý Phàm rốt cuộc cũng bùng nổ, một mâu mạnh mẽ đâm tới vai trái viên vương, theo sau dư kình nhất thời bộc phát.
Phanh...!
Hầu hầu hầu...!
Huyết Mao Viên Vương rú lên thê lương, dưới dư kình của một chiêu Thiên Lôi Vô Vọng, vai trái nó đã hoàn toàn bị nổ nát biến thành một mảnh máu thịt bầy nhầy.
Đau đớn này, sỉ nhục này, đã bao lâu rồi nó không phải nếm trải?
Phẫn nộ, sát khí, điên cuồng...!
Trong một khắc, đôi mắt Huyết Mao Ma Viên đột nhiên biến thành màu máu đỏ đậm, từ trong vành mắt nó cũng có hai hàng máu tươi diễm lệ chảy ra.
Dị biến đột nhiên phát sinh!
Lý Phàm đứng gần nhất đột nhiên cảm thấy không ổn, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể Huyết Mao Ma Viên dường như to lên một chút, cùng với đó là một cỗ khí thế hung bạo cuồng dã từ từ vọng ra, giống như một tôn viễn cổ hung thú dần dần thức tỉnh.
"Cẩn thận! Nó biết cuồng hóa."
Đột nhiên, tiếng quát của Phương Linh từ xa vọng tới làm Lý Phàm giật mình, nhưng chưa đợi hắn kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một cánh tay lực lưỡng mang theo lông lá đỏ đậm đã lấy một tốc độ cực nhanh đánh thẳng vào ngực hắn.
Oanh...!
Hộc...!
Cả người giống như vừa bị một tòa núi lớn đụng phải, Lý Phàm giống như một viên sao băng bắn ngược về phía sau. Trên đường đi, từ miệng hắn máu tươi không ngừng chảy ra, cùng với đó còn nghe thấy cả tiếng xương cốt "rắc, rắc" rạn nứt ghê rợn.
Grào!
Huyết Mao Ma Viên đắc ý gào to một tiếng, hai tay đám mạnh vào ngực. Theo sau dưới chân nó dẫm mạnh, đạp lên hư không bước ra mấy bước tới trước mặt Phương Linh, bàn tay mở rộng, năm ngón tay tỏa ra huyết quang sáng ngời từ bên trên áp xuống. Dưới một đập này, không gian không ngờ phát ra hàng loạt tiếng ken két, giống như tùy thời đều bị một đập này phá nát.
Ù ù ù...!
Phương Linh vẻ mặt đại biến thất thanh lùi lại. Nàng tuy cũng là một cao thủ Phi Nhân Cảnh sơ cấp, nhưng đứng trước uy thế bậc này, nàng tin tưởng nếu mình dám đứng lại kết cục chắc chắn sẽ biến thành thịt nát.
Nhưng vừa lui, nàng lại kinh hãi phát hiện cả người giống như ở trong biển rộng, hành động đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Không gian xung quanh nàng lúc này dường như đã trở thành thể lỏng, ngăn cản hành động lui lại của nàng.
Trong mắt Phương Linh toát lên một vẻ sợ hãi. Chẳng nhẽ hôm nay, nàng phải chết tại đây sao?
Ngay lúc nguy cấp này, một tiếng sói hú thê lương đột ngột vang lên, cùng với đó một bóng trắng khổng lồ lấy tốc độ mắt thường không kịp nhìn rõ đã lao thẳng tới Huyết Mao Viên Vương...