tiếng trống trong đêm

Chương 1: Trở về làng xưa


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Con đường làng hun hút, hai bên là những hàng tre già xào xạc trong gió chiều. Nguyên kéo vali, từng bước chậm rãi tiến về căn nhà cũ nơi bà ngoại anh đang sống. Đã nhiều năm rồi, kể từ ngày cha mẹ đưa anh lên thành phố học hành, Nguyên mới có dịp quay lại ngôi làng này. Trong ký ức tuổi thơ, đó là nơi đầy ắp những buổi trưa hè bắt dế, những đêm trăng sáng rủ bạn bè đi thả diều. Nhưng hôm nay, cái không khí khi trở về lại khiến anh có cảm giác lạ lùng: ngôi làng như già nua, trầm mặc và phủ một lớp sương u ám.

Ngôi nhà của bà ngoại nằm khuất trong một con ngõ nhỏ. Mái ngói đã bạc màu rêu phong, bức tường vôi bong tróc để lộ từng mảng gạch đỏ xỉn. Nguyên đứng lặng một lúc, bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh. Một cảm giác vừa thân quen, vừa xa lạ.

“Nguyên đó à con?” – giọng bà ngoại vang lên sau cánh cửa gỗ cũ kỹ. Bà đã già đi nhiều, dáng lưng còng, đôi mắt vẫn sáng nhưng in hằn sự lo toan. Bà mừng rỡ ôm lấy anh, như sợ anh sẽ lại rời đi mất.

Nguyên đặt vali xuống, quét mắt nhìn quanh căn nhà. Vẫn là bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, chiếc đèn dầu treo trên vách, góc nhà vẫn có bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương. Nhưng anh nhận ra, trên bàn thờ giờ có thêm một chiếc trống nhỏ, chạm trổ hoa văn cổ, đặt ngay bên cạnh lư hương.

“Trống này ở đâu ra vậy bà?” – Nguyên tò mò hỏi.

Bà ngoại thoáng sững lại, rồi mỉm cười gượng gạo: “Đồ cúng thôi con, đừng để ý nhiều. Ở làng này, có những thứ… cứ nên để yên như vậy.”

Nguyên chau mày, nhưng rồi gật đầu, không hỏi thêm. Buổi chiều, anh đi dạo quanh làng. Con đường đất năm nào nay đã lát xi măng, nhưng vẫn còn đó những bụi tre, những ao sen nhỏ. Vài người dân thấy anh liền nhận ra, hỏi thăm bằng ánh mắt vừa vui mừng vừa e dè.

“Nguyên về rồi à? Ở lại với bà cho vui chứ?” – một bác hàng xóm hỏi.

Nguyên mỉm cười đáp: “Dạ, chắc con ở một thời gian.”

Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra có ánh nhìn như đang dò xét, lặng lẽ theo dõi anh.

Buổi tối, sau bữa cơm đạm bạc với bà, Nguyên ngồi ngoài hiên. Trăng thượng tuần treo lơ lửng, ánh sáng hắt xuống những lối mòn hun hút. Làng quê tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng dế kêu rả rích. Anh hít một hơi thật sâu, thấy lòng mình dịu lại.

Thế nhưng, ngay lúc ấy, gió từ đâu thổi mạnh qua, làm ngọn đèn dầu chao đảo. Nguyên lắng tai nghe… từ xa vẳng lại một âm thanh lạ. Đó không phải tiếng chó sủa, cũng không phải tiếng côn trùng. Đó là tiếng trống. Nhịp chậm rãi, vang vọng, như ai đang gõ từ tận đáy lòng làng.

“Bùm… bùm… bùm…”

Âm thanh ấy lặp đi lặp lại, nặng nề, dội vào không gian tĩnh mịch. Nguyên cau mày, cố lắng nghe xem từ đâu vọng đến. Bà ngoại từ trong nhà bước ra, tay run run nắm lấy vai anh.

“Con nghe thấy rồi à?” – bà hỏi, giọng thấp hẳn xuống.

“Dạ… tiếng trống, ở đâu vậy bà?”

“Đừng hỏi. Nghe thì nghe, nhưng đừng đi tìm. Có những chuyện… người ngoài không nên chạm vào.”

Ánh mắt bà đầy lo âu, như che giấu một bí mật gì đó. Nguyên nuốt khan, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh chợt hiểu rằng, chuyến trở về này sẽ không chỉ là một kỳ nghỉ yên bình như anh tưởng.

Tiếng trống đêm ấy vẫn vang vọng, đều đặn, như một lời nhắc nhở. Và đó mới chỉ là sự khởi đầu…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×