tiếng trống trong đêm

Chương 10: Lời đồn lan rộng


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cả làng như rúng động sau cái mất tích bí ẩn của Tòng. Từ đầu ngõ đến cuối xóm, ai cũng bàn tán, tiếng rì rầm không dứt. Người già ngồi ngoài hiên hút thuốc lào, mặt mày trầm ngâm, thỉnh thoảng buông một câu khiến người trẻ lạnh sống lưng:

– Nó quay lại rồi đấy… quỷ làng ấy mà.

Chỉ cần câu nói đó, bọn trẻ con nín thinh, người lớn thì né tránh ánh mắt nhau. Không ai dám nhắc quá to, như sợ gọi tên một thứ gì đó sẽ khiến nó xuất hiện ngay tức thì.

Nguyên bước ra chợ, thấy không khí nặng nề khác hẳn ngày thường. Người ta chẳng còn cười nói rôm rả, mà chỉ tụ tập thành từng nhóm, bàn tán thì thào. Có bà hàng xén còn vội vã thu dọn sạp, viện cớ “mệt” để về sớm, trong khi ai cũng biết bà ta vốn ham bán nhất chợ.

Anh đứng gần một nhóm phụ nữ, nghe họ rỉ tai nhau:

– Mười năm trước, thằng Hòa cũng mất tích y như vậy.

– Lúc ấy cũng trống vang ba đêm liền. Lần này, lại đúng ba đêm…

– Chắc chắn quỷ làng trở lại bắt người rồi.

Nguyên rùng mình. Anh nhớ rõ đêm nào cũng nghe thấy tiếng trống, và cả tiếng chiêng ngân lên theo. Nhưng anh không dám nói, chỉ lặng lẽ cúi đầu bước đi.

Khi về đến đầu làng, anh thấy mấy ông lão tụ tập dưới gốc đa, nơi người ta đồn là cửa ngõ âm dương. Một ông chậm rãi kể, giọng run rẩy:

– Quỷ làng không phải ngẫu nhiên mà có. Nó là oan hồn bị giam trong miếu hoang kia, xưa kia từng bị tế sống. Máu đổ xuống nền gạch, hồn không siêu thoát, hóa thành oán quỷ. Cứ đủ mười năm, nó lại nổi dậy, gõ trống gọi chiêng, đòi mạng một người.

Mấy thanh niên ngồi cạnh nghe xong, mặt tái mét, vội đứng lên lảng đi. Không ai dám cười cợt như trước nữa. Tin đồn lan nhanh như lửa cháy rơm, chỉ một ngày mà khắp làng đều thấm nhuần nỗi sợ: “Quỷ làng đã quay trở lại.”

Đêm hôm đó, Nguyên lại không ngủ được. Tiếng trống một lần nữa vang lên – rền rĩ, chậm rãi, từng nhịp như gõ thẳng vào tim. Bà ngoại giật mình bật dậy, ngồi bệt xuống giường, mặt cắt không còn giọt máu.

– Lại nữa rồi… – bà thì thầm. – Giống hệt năm xưa…

Nguyên nhìn bà, môi mấp máy định hỏi, nhưng bà chỉ khoát tay, đôi mắt đục mờ ánh lên nỗi sợ hãi không thể gọi tên. Ngoài kia, tiếng trống vẫn vang vọng, xen lẫn tiếng gió rít qua hàng tre như tiếng khóc than ai oán.

Nguyên siết chặt bàn tay, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Nếu thật sự có quỷ làng… thì tại sao nó cứ nhìn về phía mình?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×