Đêm hôm đó, An lại mơ.
Trong giấc mơ, anh đứng giữa một cánh rừng rậm rạp, sương mù dày đặc quấn lấy thân người. Không gian vắng lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng lá xào xạc như thể có ai đang lén bước sau lưng. Xa xa, thấp thoáng giữa màn sương là một ngôi nhà cũ kỹ, mái ngói sụp nát, tường phủ đầy rêu phong.
Trước khi An kịp tiến lại gần, tiếng thì thầm vang lên bên tai. Ban đầu rất nhỏ, như gió lùa qua kẽ lá. Nhưng càng lúc càng rõ, từng từ ngắt quãng nghe như tiếng gọi:
“An… lại đây… lại đây…”
Anh rùng mình, ngoái đầu nhìn quanh. Không có ai. Chỉ có bóng đêm và sự lạnh lẽo quấn chặt lấy cơ thể.
An choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Căn phòng quen thuộc trong chung cư nhỏ bỗng trở nên xa lạ, tối tăm và ngột ngạt. Anh đưa tay lau mặt, trấn an bản thân đó chỉ là ác mộng. Nhưng trong khoảnh khắc im lặng ấy, anh lại nghe thấy… một tiếng thì thầm khe khẽ ngay trong phòng mình.
Ngày hôm sau, An cố gắng lao vào công việc. Anh là một họa sĩ truyện tranh tự do, sống nhờ nhuận bút trên web. Dạo gần đây, biên tập viên thúc ép anh ra tác phẩm mới, nhưng đầu óc cứ trống rỗng. Những giấc mơ quái dị lại như một thứ bám riết, khiến anh chẳng thể tập trung vẽ.
Bạn bè nhận xét An trở nên gầy gò, hốc hác chỉ sau vài tuần. Dưới mắt là quầng thâm đậm như kẻ eyeliner. Anh luôn viện cớ bận việc, từ chối những cuộc hẹn. Thế nhưng, ngay cả khi ở nhà, anh cũng không thể thoát khỏi những giấc mơ lặp đi lặp lại.
Đêm thứ tư liên tiếp, giấc mơ ấy trở lại. Vẫn cánh rừng âm u, vẫn ngôi nhà hoang ẩn hiện trong sương mù. Nhưng lần này, An thấy rõ hơn: cửa gỗ ngôi nhà khẽ hé, và trong khe cửa tối om, một bàn tay trắng bệch thò ra, ngoắc ngoắc mời gọi.
Tiếng thì thầm lại vang:
“An… mày phải đến đây… nơi này chờ mày từ lâu rồi…”
An hét lớn trong mơ, rồi bật dậy. Tim anh đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập như vừa chạy marathon. Cửa sổ phòng khẽ kêu cọt kẹt, gió lùa qua rèm. Trong bóng tối, An bỗng có cảm giác ai đó đang ngồi ngay góc phòng, nhìn chằm chằm vào mình.
Anh vội bật đèn. Góc phòng trống rỗng. Nhưng kỳ lạ thay, trên bàn vẽ của anh – nơi tối qua anh bỏ dở – nay lại xuất hiện một bức phác họa nguệch ngoạc. Đó chính là ngôi nhà hoang trong mơ. Anh thề rằng mình chưa bao giờ vẽ nó.
Ngày kế tiếp, An mang chuyện kể với Minh – bạn thân từ thời đại học. Minh cười xòa:
– Chắc do mày stress quá thôi. Vẽ truyện kinh dị riết nên bị ám ảnh đấy.
An lắc đầu, giọng khàn đặc:
– Nhưng tao thấy… nó thật quá, Minh à. Như kiểu ai đó cố ý gọi tao đến đó.
Minh vỗ vai, trấn an:
– Vậy thì cuối tuần này, tao với mày đi một chuyến. Nếu có cái nhà hoang đó thật, chúng ta sẽ tìm được. Còn nếu không, thì coi như tao chứng minh cho mày thấy mày chỉ đang tưởng tượng.
An ngập ngừng, nhưng trong lòng lại lóe lên một sự thôi thúc kỳ lạ.
Đêm hôm ấy, An cố gắng không ngủ, nhưng cuối cùng vẫn thiếp đi trên bàn vẽ. Giấc mơ lại kéo đến.
Lần này, anh không còn đứng xa ngôi nhà nữa. Anh đã ở ngay trước cánh cửa gỗ mục nát. Tiếng thì thầm rõ ràng hơn bao giờ hết, như có người ghé sát tai anh:
“Mày không thể trốn đâu… nơi này là của mày…”
Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong tối đen như mực. Một luồng khí lạnh ùa ra, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc như xác chết lâu ngày. Trong bóng tối, hai đốm sáng đỏ rực như mắt ai đó lóe lên.
An giật mình tỉnh giấc, ngã ngửa khỏi ghế. Đầu đập mạnh xuống sàn, đau điếng. Anh thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Nhưng điều khiến anh chết lặng không phải cú ngã.
Trên bàn vẽ, bức phác họa ngôi nhà giờ đã hoàn chỉnh hơn. Không chỉ có khung nhà, mà còn có cánh cửa gỗ đang mở và trong đó… lờ mờ một bóng người đứng đợi.
An không ngủ thêm được nữa. Suốt phần còn lại của đêm, anh ngồi thu lu trong góc phòng, mắt dán chặt vào bức tranh. Dường như mỗi khi anh rời mắt, hình vẽ lại thay đổi một chút, như thể có ai đang tiếp tục vẽ dở cho anh.
Đồng hồ điểm 5 giờ sáng. An bước ra ban công, hít thở không khí. Đường phố còn mờ sương, mọi thứ yên tĩnh lạ thường. Nhưng khi quay vào phòng, anh chết đứng.
Trên bàn vẽ, ngay bên cạnh bức phác họa, xuất hiện thêm một dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì:
“Hẹn gặp lại… vào cuối tuần.”