tiếng vọng trong đêm

Chương 2: Nhóm Bạn Táo Bạo


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cuối tuần đã đến. Với An, từng ngày trôi qua trong tuần vừa rồi giống như một cực hình. Những giấc mơ lập đi lập lại, hình ảnh ngôi nhà hoang cứ hiện ra, tiếng thì thầm quỷ dị không rời khỏi tai. Anh không thể tập trung vẽ, cũng chẳng thể nghỉ ngơi. Dường như có một sợi dây vô hình đang kéo anh đến một nơi nào đó, và sợi dây ấy ngày càng căng chặt.

Minh, người bạn thân từ thời đại học, nhắn tin từ sớm:

— Xuống đi, tao đang đợi dưới sảnh. Hôm nay giải quyết luôn vụ ác mộng của mày.

An soi gương. Trong tấm gương mờ, anh thấy một gương mặt xanh xao, đôi mắt hõm sâu với quầng thâm đậm. Anh thở dài, khoác balo lên vai. Trong đó có vài vật dụng đơn giản: đèn pin, dao gấp, chai nước, cuốn sổ phác họa. Ở trang cuối, bức vẽ ngôi nhà hoang đã trở nên chi tiết hơn, dù An không nhớ mình từng cầm bút vẽ thêm. Cửa gỗ hé mở, bóng tối từ trong tràn ra như một vết mực loang. Anh gấp cuốn sổ lại, cố gắng không nhìn thêm.

Dưới sảnh, Minh đang ngồi trong chiếc xe bán tải cũ. Bên trong xe, Hằng và Khải cũng đã có mặt.

— Trông mày như zombie. — Minh cười, nhấn ga khi An vừa ngồi vào.

— Nếu không đi hôm nay, chắc tao phát điên mất. — An đáp, giọng khàn đặc.

Hằng liếc nhìn An. Cô gái với mái tóc dài buộc gọn, cặp kính trong suốt và chiếc máy ảnh luôn kè kè bên người, là kiểu người nhạy cảm, ít nói. Từ khi nghe An kể về giấc mơ, Hằng dường như trầm ngâm hơn hẳn.

Khải thì khác, tính tình nóng nảy, ưa bông đùa. Anh gác chân lên ghế, cười hề hề:

— Lâu lâu có vụ phiêu lưu ghê rợn, cũng thú vị chứ bộ. Biết đâu về sau bọn mình có chuyện kể cho cháu nghe: “Ông từng đi săn ma, con ạ.”

— Mày cứ đùa đi. — An gằn giọng. — Tao không chắc chuyến này vui đâu.

— Ờ thì… — Khải nhún vai, nhưng nụ cười nhạt dần.

Xe rời thành phố, lao qua những con đường quốc lộ hun hút. Từng dãy nhà thưa dần, nhường chỗ cho những cánh đồng và rừng cây. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xiên qua ô kính, nhưng trong lòng An, chỉ còn lạnh lẽo.

Đến trưa, họ dừng ở một thị trấn nhỏ nằm gần khu rừng. Nơi đây vắng lặng, chỉ có vài tiệm tạp hóa cũ kỹ và quán cơm bụi ven đường. Minh tấp xe vào quán ăn “Cơm Nhà Mộc”. Bà chủ quán là một người phụ nữ gầy gò, tóc búi, đôi mắt hằn những nếp nhăn.

— Cho bốn phần cơm, thêm canh rau và cá kho. — Minh gọi.

Trong lúc chờ cơm, Minh thử dò hỏi:

— Cô ơi, gần đây có cái nhà bỏ hoang nào trong rừng không? Tụi con nghe đồn…

Bà chủ giật mình, chiếc muôi trên tay khựng lại. Không khí trong quán chợt chùng xuống. Vài người khách bản địa liếc sang với ánh mắt kỳ lạ. Một ông già ngồi góc quán chậm rãi đặt đũa xuống, chống gậy bước lại gần bàn bọn họ.

— Các cậu từ đâu tới? — Ông già hỏi, giọng khàn đục.

— Dạ, tụi con từ thành phố. — Minh lễ phép đáp.

Đôi mắt đục ngầu của ông dừng lại nơi An, nhìn xoáy vào cậu như xuyên qua tận bên trong.

— Cậu đã mơ thấy nó bao lâu rồi?

Cả bàn sững sờ. An ngạc nhiên đến nín thở. Anh chưa kể cho ai ngoài nhóm bạn. Sau một lúc, anh gật đầu, đáp nhỏ:

— Gần một tháng…

Ông già không tỏ vẻ bất ngờ. Ông rút trong túi áo ra một gói vải, mở ra là một lá bùa nhỏ làm từ ba cành cây khô buộc chéo nhau, ở giữa gắn một mảnh gương mờ.

— Mang cái này theo. Nếu nghe tiếng gọi đúng tên mình, bịt tai lại. Nếu thấy bóng quen thuộc mời gọi, đừng đi theo. Nếu nhìn thấy lối ra quá dễ dàng, hãy nghi ngờ.

— Tại sao ạ? — Hằng lên tiếng.

Ông già nhìn ra ngoài cửa, ánh sáng tràn vào chiếu lên khuôn mặt nhăn nheo:

— Vì ở đó, thứ gì cũng biết bắt chước. Kể cả con người.

Nói rồi, ông quay lại góc quán, bỏ mặc bốn người trẻ bần thần. Bà chủ quán mang cơm ra, chỉ dặn nhỏ:

— Đừng đi khi mặt trời đứng bóng. Vào rồi, khó mà ra được.

Ăn xong, họ tiếp tục hành trình. Cây gạo cổ thụ già nua đứng sừng sững giữa ngã ba đường, cành lá xòe như những bàn tay xương xẩu. Rẽ qua đó, họ đến bụi tre già, gió thổi xào xạc như tiếng thì thầm. Ngay dưới bụi tre là tấm bia đá xám bạc, không một dòng chữ.

— Đúng chỗ ông già chỉ rồi. — Minh xác nhận.

Con đường đất hẹp dần, chỉ còn là lối mòn dẫn vào rừng. Tiếng chim dần biến mất, thay vào đó là im lặng đặc quánh. Mỗi bước đi của họ nghe vang dội hơn thường.

— Cảm giác như có ai đang nhìn. — Hằng thì thầm, máy ảnh treo lủng lẳng trước ngực.

— Có tao nhìn mày đó. — Khải phá lên cười, nhưng tiếng cười của anh lạc lõng đến lạ.

Đi thêm một đoạn, giữa tán rừng rậm, An bất chợt dừng lại. Trước mặt anh, sau những thân cây, một mảng tường xám hiện ra. Mái ngói nghiêng ngả, rêu phong phủ kín. Chính là ngôi nhà trong giấc mơ.

Cả nhóm đứng lặng. Minh hít một hơi, giọng run run dù cố tỏ ra bình thản:

— Đấy, có thật đây rồi. Không phải mơ.

An nuốt khan, tim đập dồn. Ngôi nhà hiện ra y hệt bức phác họa trong sổ của anh. Cánh cửa gỗ hé mở, bên trong tối đen như mực. Anh nghe vẳng lại tiếng thì thầm quen thuộc, rõ ràng hơn bao giờ hết.

“An… mày đã đến rồi…”

Mảnh gương nhỏ trong lá bùa đập vào ngực An theo nhịp tim, rung lên khe khẽ.

— Giờ sao? Vô thử không? — Khải lên tiếng, nhưng giọng không còn dứt khoát như lúc đầu.

— Vòng quanh trước. — Hằng đề nghị, mắt không rời ống kính máy ảnh.

Minh gật đầu, siết chặt dây balo. Họ bước chậm rãi về phía ngôi nhà, từng nhịp chân chìm trong im lặng nặng nề. Không khí lạnh lẽo bao trùm, như có một bàn tay vô hình đang ép xuống lồng ngực.

Ngôi nhà im lìm, nhưng dường như nó đang chờ đợi họ từ rất lâu…


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×