Tiểu Nha Hoàn Vượt Ngàn Dặm Chôn Lang Quân

Chương 22: Tiểu Nha Hoàn Vượt Ngàn Dặm Chôn Lang Quân


trước sau

Ta nhíu mày, lập tức chuyển đề tài:  

 

 

 

"Ngài cho người đưa cả đống thư sách và y phục đến sân nhà ta làm gì?"  

 

 

 

Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy vô tội:  

 

 

 

"Thì… xem, đọc, mặc."  

 

 

 

"Nhưng mà…"  

 

 

 

Ta còn chưa nói hết, Tạ Hồng Hiên đã đứng dậy,  

 

 

 

Ngồi xuống phía sau ta, hai tay ôm lấy ta từ phía sau lưng, cằm tựa vào hõm vai ta.  

 

 

 

Toàn thân ta cứng đờ, vừa định giãy giụa,  

 

 

 

Bên tai liền cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn:  

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

 

 

"Đừng động, để ta dựa một lúc…  

 

 

 

Mấy ngày nay ta mệt muốn chếc rồi."  

 

 

 

Giọng hắn tựa như có ma lực, khiến ta lặng thinh mà ngồi im tại chỗ.  

 

 

 

Không bao lâu sau, bên tai đã vang lên tiếng hô hấp đều đặn.  

 

 

 

Hắn ngủ thật rồi.  

 

 

 

Hơi thở của hắn phả nhẹ lên vành tai ta, ngưa ngứa, khiến ta khó chịu vô cùng,  

 

 

 

Muốn giơ tay lên gãi một cái, nhưng lại sợ đánh thức hắn.  

 

 

 

Từng giây từng phút trôi qua chậm chạp, tựa như một thế kỷ.  

 

 

 

Mãi nửa canh giờ sau, hắn mới tỉnh dậy.  

 

 

 

Thế nhưng…  

 

 

 

hắn vẫn không chịu rời khỏi vai ta.  

 

 

 

"Lang quân, tỉnh rồi thì đứng dậy đi…  

 

 

 

Chân ta tê rần cả rồi."  

 

 

 

Nghe vậy, hắn mới chịu buông tay,  

 

 

 

Nửa quỳ xuống bên cạnh ta, bắt đầu xoa bóp chân giúp ta.  

 

 

 

"Khi nào nàng về Nghiệp Thành?"  

 

 

 

"Chắc là trong hai ngày tới."  

 

 

 

Tạ Hồng Hiên tăng thêm lực đạo, nghiến răng:  

 

 

 

"Chờ thêm năm ngày có được không?  

 

 

 

Nàng có nhất thiết phải khiến phu quân của mình kiệt sức vậy không~?"  

 

 

 

"Ta đi hay không, thì liên quan gì đến việc ngài có mệt hay không?"  

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

 

Nhưng còn chưa chờ hắn trả lời,  

 

 

 

Thái giám trong cung đã mang thánh chỉ đến.  

 

 

 

Chiếu chỉ triệu ta vào cung.  

 

 

 

Triệu ta vào cung?!  

 

 

 

Ta vội xác nhận lại với thái giám, nhưng hắn chỉ gật đầu:  

 

???? Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn ???? ???? ????

???? Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ ????

???? Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

 

"Đúng vậy, là truyền Lý cô nương vào cung."  

 

 

 

Tạ Hồng Hiên cũng muốn đi theo,  

 

 

 

Nhưng thái giám lắc đầu:  

 

 

 

"Hoàng thượng chỉ muốn gặp một mình Lý cô nương."  

 

 

 

Tạ Hồng Hiên cau mày, có vẻ không vui.  

 

 

 

Sao hoàng thượng lại muốn gặp ta?

 

 

 

Tại sao lại truyền ta vào cung?  

 

 

 

Ta không hiểu.  

 

 

 

Là phúc thì không phải họa, là họa cũng không tránh được.  

 

 

 

Khi ta được dẫn vào ngự thư phòng, Hỉ Lai đang đứng phía sau hoàng đế.  

 

 

 

Mới mấy ngày không gặp, hắn trông có vẻ gầy đi ít nhiều.  

 

 

 

"Cô tới rồi?"  

 

 

 

Giọng nói của hoàng đế mang theo sự thân thiết,  

 

 

 

giống như đang gặp lại một người bạn cũ xa cách đã lâu.  

 

 

 

Ta vội quỳ xuống, dập đầu hành lễ.  

 

 

 

Dù không biết trong cung có quy củ gì,  

 

 

 

nhưng hành lễ với hoàng đế hẳn là không sai.  

 

 

 

"Dân nữ bái kiến Hoàng thượng."  

 

 

 

Nam nhân đứng dậy, đi từ phía sau bàn sách ra, đỡ ta dậy:  

 

 

 

"Mau đứng lên, không cần đại lễ như vậy."  

 

 

 

Nói rồi, hắn bảo Hỉ Lai kéo ghế cho ta.  

 

 

 

Ta không dám ngồi, nhưng Hỉ Lai lại nhìn ta, thấp giọng nói:  

 

 

 

"Ngồi đi."  

 

 

 

Dù còn có chút e dè, nhưng ta cũng nhìn rõ dung mạo của hoàng đế.  

 

 

 

Hắn có bảy phần giống Tạ Hồng Hiên,  

 

 

 

nhưng không tinh tế bằng, cũng không đẹp bằng.  

 

 

 

Giọng hắn trầm hơn, dày hơn so với Tạ Hồng Hiên:  

 

 

 

"Khi nào thì về Nghiệp Thành?"  

 

 

 

Cùng một câu hỏi…  

 

 

 

 

Đến hoàng đế cũng quan tâm khi nào ta rời kinh thành?  

 

 

 

Chuyện này quan trọng đến vậy sao?  

 

 

 

Ta thành thật trả lời:  

 

 

 

"Chỉ trong hai ngày tới, thu dọn xong thì đi."  

 

 

 

Hoàng đế khẽ cười, không tiếp tục chủ đề này nữa:  

 

 

 

"Cô cũng biết, ta và Tiểu cữu cữu đã bỏ ra những gì để giành lấy ngai vàng này.  

 

 

 

Từ đó về sau, hắn ít nói hẳn.  

 

 

 

Nhưng mỗi khi nhắc tới cô, hắn lại nói rất nhiều."  

 

 

 

"Tiểu cữu cữu dù là trưởng bối của ta,  

 

 

 

nhưng ta lại hơn hắn một tuổi, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau,  

 

 

 

nên hiểu rõ nhau nhất."  

 

 

 

"Tiểu cữu cữu của ta, tài hoa kinh thế hãi tục, mưu lược lay động lòng người,  

 

 

 

duy chỉ có một điểm…  

 

 

 

Truyện tranh đang HOT

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

trời sinh chậm chạp."  

 

 

 

Chậm chạp?  

 

 

 

Hoàng đế nhìn ta, khóe môi cong lên, mắt cười thành hai vầng trăng khuyết:  

 

 

 

"Ta vốn tưởng hắn chỉ là người chậm chạp…  

 

 

 

Hôm nay nhìn cô, đúng là như vậy."  

 

 

 

Ta hoàn toàn mơ hồ, không hiểu hoàng đế đang nói gì.  

 

 

 

"Dân nữ với lang quân… rốt cuộc là chậm chạp cái gì?"  

 

 

 

Hoàng đế khẽ nhấp một ngụm trà,  

 

 

 

nhìn ta một cách thích thú rồi tiếp tục nói:  

 

 

 

"Tạ gia gặp biến cố, dòng họ Tạ thị chỉ còn lại hai chúng ta.  

 

 

 

Cô cũng từng cùng chúng ta trải qua tất cả.  

 

 

 

Từ đó về sau, Tiểu cữu cữu càng ít nói hơn.  

 

 

 

Nhưng ở Sơn Tây, mỗi khi nhắc đến Cô,  

 

 

 

hắn sẽ bất giác mỉm cười, có thể kể ra rất nhiều điều tốt về cô  

 

 

 

Hắn mong mau chóng trở lại kinh thành, chỉ để sớm ngày nhìn thấy cô.  

 

 

 

Khi không có ai, hắn nói rằng hắn cũng sợ.  

 

 

 

Sợ thất bại, sợ không thể quay lại gặp cô một lần nữa."  

 

 

 

"Khi đó, ta đã biết…  

 

 

 

Tiểu cữu cữu của ta động lòng rồi."  

 

 

 

 

 

"Trước kia, hắn kiên trì chờ đợi Âu Dương Phối San sáu năm,  

 

 

 

chẳng qua là giữ trọn chữ "tín", không muốn trở thành kẻ bội bạc mà thôi."  

 

 

 

"Cô có biết không?"  

 

 

 

Hoàng đế cười khẽ, ánh mắt mang theo vẻ chế giễu:  

 

 

 

"Vị Tể tướng mưu lược vô song,  

 

 

 

khi yêu lại như một gã ngốc,  

 

 

 

thậm chí còn hỏi ta nên tỏ tình với cô như thế nào.  


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!