Tìm Lại Yêu Thương

Chương 14: Nụ hôn đầu


trước sau

Chiều hôm ấy, là một buổi chiều buồn. Đối với Đình Thiếu Phong.
Anh ấy buồn bã nhìn lại mấy chao cocktail trên bàn. Mỉm cười chua chát. Rồi như nhớ ra một sứ mệnh gì đó, anh ta liền gọi điện đến cô v ty.
"...."
" Dạ vâng! "
Đình Thiếu Phong vứt chiếc điện thoại ra xa, mắt khẽ nhắm lại. Trong lòng anh đang rất hỗn loạn. Phải làm sao để đền bù cho cô ấy đây??
Vy An vừa mở mắt cũng là lúc thấy Bạch Tử Kỳ ngồi lù lù ở trên bàn đọc sách. Cô tò mò khẽ gọi:
" Bach Tử Kỳ! "
Không có tiếng trả lời.
Cô lười biếng rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Đi đến bàn học.
Bạch Tử Kỳ, anh...ngủ rồi sao?
Mà sao lại ngủ ở phòng mình ta??
Cô cúi xuống, nhìn vào khuôn mặt đang say giấc ấy. Đúng là yêu nghiệt. Đôi mắt xám khói lạnh lẽo khép hờ, cái mũi thẳng tắp, cao vút. Đôi môi đỏ chẳng khác nào con gái. Lúc hắn ngủ...dễ thương quá đi trời?!
Cô vừa nhìn hắn, vừa cười toe toét. Tim như lỗi một nhịp.
Bỗng nhiên, mi mắt hắn khẽ mở. Cô giật mình định chạy trốn thì bị hắn nắm lấy cổ tay. Bạch Tử Kỳ cười ma mị, gian xảo nói:
" Cô bé, thích tôi rồi à? Đâu cần sớm vậy chứ. Mới có 1 tuần thôi nha..."
Mặt cô đỏ lựng như trái cà chua chín, cô gắng giằng tay mình ra, ngượng ngùng giải thích :
" Anh...anh điên à? Ảo tưởng quá...tôi...chỉ là...chỉ là..."
Hắn vẫn giữ khư khư lấy cổ tay cô, nhìn khuôn mặt đỏ đến cả mang tai nhưng rất ư là dễ thương của cô là anh ta chỉ muốn...cắn một cái.
" Chỉ là sao? Hả ?" hắn xấu xa hỏi
Cô thở dốc, không dám nhìn vào mắt hắn. Bất ngờ giật mạnh tay...
Bạch Tử Kỳ nhanh chóng giữ chặt lấy.
Thế là, theo quán tính. Cô ngã ngài về phía trước, đẩy luôn cả Bạch Tử Kỳ cùng ngã theo...
Thế là...
Trán áp trán...
Mũi gần mũi...
Má kề má...
Môi kề...môi.
Không gian xung quanh như dừng lại. Hai người đang nằm đè lên nhau kia vẫn trong tình trạng bất động...

Đùng đùng.....
Nghe tiếng động, cô mới tỉnh hẳn, ngồi phất dậy. Lấy tay chùi chùi_mồm, hét lên:
" Aaaa...đồ..đồ biến thái! "
Vừa nói cô vừa đánh tới tấp vào mặt, vào người hắn.
Rơi răng thần chưởng...
Dập mông võ thuật...
Lệch hàm xuất chiêu...
Cô cứ thế mà cho hắn tơi bời, lên bờ xuống ruộng. Cuối cùng thì, hắn cũng đỡ được chiếu cuối cùng của cô, đó là...
Tuyệt tử tuyệt tôn...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI