Tìm Lại Yêu Thương

Chương 17: Lời đồn nhảm và sự giải cứu


trước sau

Anh ấy cứ nhìn cô như vậy, là có ý gì?
Anh ấy cứ nhìn cô như vậy, cô làm sao mà ngẩng được cái mặt lên...
Trong lòng Vy An đang không ngừng gào thet chỉ tiếc là chưa móc cái mắt kia của hắn ra thôi.
Sau một hồi ngắm nhìn cô lâu như vậy, anh ta mới quay sang, tuyên bố một cách bá đạo:
" Dù đẹp hay xấu, tốt hay không tốt. Chỉ cần cô ấy là cô ấy, tôi vẫn sẽ yêu! "
Phút giây này, trái tim hai người đều đập hẫng một nhịp. Cái cảm giác ấm áo len lỏi vào tim hai người.
Đám đông tản dần, có vẻ như thấy khó tách hai người này ra quá nên...bỏ cuộc sớm.
Vy An buông tay Bạch Tử Kỳ ra, ấp úng :
" Xin lỗi, tại tôi..."
" Không có gì, đó cũng là một noe ước của tôi!" Bạch Tử Kỳ trầm ngâm, nhìn vào mắt Vy An, chân thành nói.
Đôi mắt cô hơi có gợn sóng, khó hiểu hỏi:
" Là sao? "
" Không cần hiểu cũng được. Nào, về nhà thôi, vợ! "
Cô biết ngay mà, thế nào hắn cũng lợi dụng cơ hội này để trêu chọc cô cho bằng được.
Nhưng cô đâu có biết , những lời hắn nói, đều là thật lòng.
____
Sáng hôm sau...
Bước vào trường với tâm trạng khá tốt, Vy An mỉm cười chào ngày mới rồi tung tăng chạy vô lớp. Nhưng...sao ánh mắt mọi người lại nhìn cô thế kia? Chẳng lẽ sáng nay cô ăn mì còn rớt à?
Đi đến 2/3 sân trường, ánh mắt của toàn bộ nữ sinh trong trường đều thu lại, chằm chằm vào cô. Tiếng xì xào bàn tám lại nổi lên.
" Cái vụ mình đánh Yến Như vẫn chưa xẹp xuống hay sao trời? " Cô nghĩ.
Nhưng, sự thật là...
" Vy An, có chuyện lớn rồi!"
Từ xa vang lại cái loa phát thanh độ lớn do con bạn thân của coi truyền tới. Nó nhe cái răng vâu của nó lên tận trời, cái môi trề ra nhìn mắc cười muốn chết.
Nhưng tâm trạng này, cô không thể nào cười nổi nữa.

Bạn thân cô - Vương Thúy Kiều - tuy cái tên nhan sắc mỹ miều huy hoàng là thế nhưng cô thấy nhan sắc nó giống điêu tàn hơn. Môi trề, răng vẩu. Cộng với cái loa phát thanh hàng nghìn Hz của nó cũng đủ làm cái chuồng gà nhà cô bay nắp.
Nó dẫn cô đến bảng tin riêng của học sinh. Ở đó có vô số, cả thảy quá nửa học sinh toàn trường đang xúm lại xem xét cái gì đó. Vừa nhìn thấy cô, cả đám học sinh đó đều nhìn cô, kiểu khinh thường. Ánh mắt có vẻ giễu cợt.
Tay cô xiết chặt vào nhau, nhìn lên bảng thông báo đang hot của trường.
Trên đó, có hai ảnh của cô lúc đi cùng Đình Thiếu Phong và ảnh của cô lúc tối qua khoác tay tình cảm với Bạch Tử Kỳ. Cộng thêm dòng giật tít :
" Tiểu thư 'may mắn' nhất trường X hại đời hai công tử bậc nhất. Không thể tin được cô ấy lại là người như thế này đây..."
Xung quanh đó, mọi người thấy nhân vật chính xuất hiện thì thi nhau chỉ trỏ:
" Đó, con nhỏ đó đó..."
" Thật không ngờ cái mặt bạch thỏ thế kia mà lại là phù thủy chuyên quyến rũ đàn ông..."
" Trời, nó không biết xấu hổ chắc..."
" Hết vụ đánh Yến Như tỷ tỷ giờ lại đến vụ này, bộ nhỏ đó định chơi nổi hả?"
..........
Cô chết chìm trong những lời bàn tán, mắt ngắm nghiền. Học sinh trường này cũng rảnh quá ha. Cứ thích lôi chuyện riêng tư của người khác ra làm chủ đề bàn tán. Hãy khoan, chuyện chưa đâu vào đâu đã làm ầm ĩ lên.
Bỗng cả đám học sinh đó im bặt, rồi một lực kéo cô ra khỏi đám đông đang vây kín.
Cô thất thần mở mắt ra, thì thấy Bạch Tử Kỳ ánh mắt nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh lùng âm độ C đang nhìn cô.
" Sau 30 phút nữa cái scandal này mà không dẹp được thì đừng trách tôi! "
Hắn ta lạnh nhạt nói, ngữ khí cứ như cảnh báo cho bọn họ là họ sắp bị lôi đi xử trảm hay treo cổ gì đó rồi.
Đám đông tuy không cam tâm nhưng vẫn nhanh chóng giật tờ giây đó đi, rồi tản về nhanh chóng. Trả lại vẻ yên bình cho cái bảng tin.
Vy An nhìn Bạch Tử Kỳ không chớp mắt...

Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Tử Kỳ. Vô tình bắt gặp ánh mắt thèm muốn của Thúy Kiều. Trời ợi...trong hoàn cảnh này mày nên giúp tao thay vì ngồi đó ngắm trai đẹp đấy...
" Lần sau có chuyện gì nhớ nói cho tôi biết, không được giữ 1 mình. Nghe chưa? " Bạch Tử Kỳ nheo mắt, nói.
Cô lí nhí:
" Chuyện này...tôi cũng mới biết thôi à..."
Đình Thiếu Phong nãy giờ dad chứng kiến mọi việc, định xông ra giải nguy cho cô thì bị Bạch Tử Kỳ hắn tranh mất. Trong lòng thực có chút mất mát, xen lẫn khó chịu.
Nghĩ là làm, anh ta mạnh dạn đi lại chỗ của cô. Kéo tay cô khỏi vòng tay của Bạch Tử Kỳ, anh ta thấp giọng:
" Vy An, anh có chuyện muốn nói với em! "
Thế rồi, chưa kịp để cô phản kháng, anh anh đã lôi xềnh xệch cô ra sau trường...
Cô khó chịu hất mạnh tay anh ta ra, hét lên:
" Cậu điên à? "
Anh ta ánh mắt van nài, dịu dàng nói:
" Vy An, nghe anh giải thích..."
" Này cậu, chúng ta bằng tuổi, phiền cậu xưng hô cho đúng vai vế! " Vy An lạng nhạt trả lời.
" Thôi...được rồi. Vy An, chyện ngày hô đó, mình đã biết tất cả rồi. Mình xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu..." Đình Thiếu Phong bất lực, giọng nói như lạc đi.
" Xin lỗi? Cậu tưởng xin lỗi là mọi chuyện được giải quyết à? " Vy An nhìn thẳng vào mắt Đình Thiếu Phong, mắt ngấn nước.
" Mình...mình biết mình sai rồi...công ty nhà cậu, mình cũng đã trả lại. Tất cả những mất mát trong cậu, mình sẽ đền bù..."
" Đền bù? Haha...cậu định bù bằng cách nào đây? "
Đình Thiếu Phong thở một hơi dài:
" Bác trai...sao rồi? "
Vy An nhìn anh ta như muốn đốt cháy con người trước mặt. Trong mắt cô bây giờ chỉ toàn là hận thù.
" Cậu còn mặt mũi hỏi ba tôi ra sao ư? Nhờ phúc của cậu mà ba tôi suýt mất mạng. Cậu đền nổi không? "
Nói đến đây, hai gò má của cô đã ướt đẫm nước mắt. Toàn thân run rẩy, không đứng vững.
Đình Thiếu Phong vô cùng bối rối...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI