Tìm Lại Yêu Thương

Chương 22: Khách quý


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Vừa lúc ấy, Bạch Tử Kỳ hớt ha hớt hải chạy lại, cô liền gấp cái ví lại rồi mỉm cười trêu chọc :
" Đi mua nước mà làm rơi ví tiền. May mà tôi nhặt được! "
Bạch Tử Kỳ thở hồng hộc :
" Phù...may thật. Suýt nữa thì muốn độn thổ..."
Một giây sau, như ngớ ra có gì đó, hắn ta hỏi dồn:
" Mà em có mở ra xem không thế? "
Cô tròn mắt nhìn hắn, muốn hỏi nhưng rồi lại nói:
" Hớ, thèm vào. Mở ra lại bị nói là hám danh hám lợi... "
Nghe đâu đó có tiếng thở phào của hắn. Lòng cô càng xôn xao hơn, nỗi bực bội chưa kịp giải quyết của cô lại muôn phần đè nặng.
" Hay anh giấu cái gì mờ ám trong đó mà không muốn người khác biết? "
Cô gặng hỏi, vừa có ý châm chọc vừa có ý hỏi dò.
" Bậy nào. Làm gì có cái gì chứ! " Hắn vội thanh minh.
Bạch Tử Kỳ...hắn...nói dối cô sao? Để làm gì chứ?
Hắn thực sự muốn che dấu cô gái mà hắn gửi gắm yêu thương nọ à? Vậy bây giờ cô ấy đi đâu rồi?
" Vậy giờ ra kia lấy nước rồi đi chơi tiếp, nhé! " Hắn đề nghị
Khó chịu vẫn hoàn khó chịu, cô hơi trầm giọng, nói:
" Thôi, về đi. Chơi vậy tôi mệt rồi! "
Hắn đồng ý, và rồi...hắn đi trước, cô theo sau. Trong đầu cô vẫn còn rối loạn bởi những từ yêu thương kia. Tại sao hắn lại phải che dấu cô gái ấy chứ? Còn yêu cô ấy tại sao lại gieo cho cô hi vọng làm gì, để bây giờ thất vọng tràn trề.
Hóa ra, tình yêu lại đến một cách đơn giản và nhanh chóng đến vậy.
Bước đầu, thật ngọt ngào, thật ấm áp, thật hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng khi sóng gió kéo tới, chỉ còn lại những vỏ bọc xơ xác che dấu, lấp liếm.
Cô thật không muốn, trái tim đã hai lần mở cửa của mình, lại phải nhận thêm những mảnh chắp vá. Càng không muốn tình yêu này cô phải đặt nhầm người.
Trên xe, không khí im lặng lạ thường. Bạch Tử Kỳ nghĩ cô mệt, nên không nói gì cả. Điều ấy lại khiến cô ám ảnh, hai má nóng bừng. Bạch Tử Kỳ, anh có thể nói với em, cô ấy là ai, có được không?
Nếu anh nói, dù quá khứ có như thế nào, em vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận mà...

Về đến nhà, cô tự mở cửa xe và đi một mạch vào trong nhà.
" Hôm nay bị làm sao thế không biết..." Bạch Tử Kỳ ngẩn người.
Vào đến nhà, căn nhà yên tĩnh thường ngày tự nhiên nhộn nhịp đến lạ. Những món ăn thơm phức được bày lên bàn. Mùi thơm của những món ăn làm cô phần nào bớt nặng lòng.
"A con về rồi đây hả?" Bạch phu nhân vừa nhìn thấy cô cười tươi nói
" Dạ..." cô lễ phép đáp
" À Vy An này. Hôm nay nhà ta có khách quý. Lát nữa con phải chào hỏi nhé! " Bạch phu nhân dịu dàng nói
" Khách quý? Là ai vậy ạ?" Cô hơi tò mò, hỏi.
Vừa lúc ấy có một nhóm người từ trên lầu bước xuống. Mặt mỗi người một vẻ : Người thì hăm he, người thì cười toe, người thì vui vẻ, người thì thiếu sức khỏe. Tuy nhiên không có ai bị ghẻ.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!