Tìm Lại Yêu Thương

Chương 31: Nguôi giận trong chốc lát


trước sau

Cô mệt mỏi lê lết lên phòng, đóng cửa lại cái rầm. Ngã lưng xuống giường, cô nhắm mắt lại...
Bạch Tử Kỳ...anh...có thật là...yêu em không?!
Trước giờ, anh nói yêu em, muốn bảo vệ em, chăm sóc cho em, đều là thật lòng hay chỉ là người thay thế cho cô ấy?
Bây giờ, cô ấy đã trở về rồi đấy, anh...có bỏ em đi không?!??
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Từ bao giờ cô lại trở nên...mít ướt như vậy ?
Cộc cộc cộc...
Có tiếng gõ cửa, cô vội bật dậy, lau đi hàng nước mắt còn mặn chát.
“Ai vậy?” cô hỏi, giọng khàn khàn
Người đó lo lắng:
“ Là anh đây! ”
À, ra là anh sao? Bạch Tử Kỳ?! Anh còn đến đây làm gì chứ ?
“ Anh vào đây làm gì?! Về phòng đi! ”
Cô dứt khoát, rồi nằm xuống, đắp chăn kín đầu.
Nhưng chỉ hai phút sau, cánh cửa phòng cô đã bị mở tung. Bạch Tử Kỳ nhẹ nhàng bước vào, ngồi cạnh giường cô.
“ Vy An! ”
Cô không trả lời.
“ Haiz...em nghe anh giải thích có được không? ”
.....
“ Thực ra...anh và Thanh Thanh...”
Hắn chưa nói xong, Vy An đã hất bay cái chăn đắp trên người lên, hét:
“ Ờ! Anh và Thanh Thanh, hai người chỉ là bạn! Chỉ là quan hệ anh em thông thường. Anh tính nói thế chứ gì? ”
Bạch Tử Kỳ nắm lấy tay cô:
“ Vy An...”
“ Đừng gọi tên tôi! ”
Hắn thở dài :
“ Anh cũng đã không đi xem phim gì đó nữa với Thanh Thanh rồi. Em còn giận gì chứ? ”
“ Ai nói tôi giận? Tôi giận hồi nào? Anh tưởng anh có giá lắm chắc! Không thèm nhá! ”
Cô gào lên, giọng nói có phần nghẹn lại ở những câu cuối. Cô sợ...nếu nói tiếp, cô sẽ khóc trước mặt hắn mất...
Bạch Tử Kỳ nhìn cô gái nhỏ trước mặt mà lòng đau như cắt, trong tim hắn rất nhói, rất đau lòng.
Hắn ôm Vy An vào lòng:
“ Ngoan nào...anh sẽ đền bù cho em vào hôm khác. Hay chiều nay chúng mình đi xem phim. Chỉ hai chúng ta thôi? Có được không? ”
Cô nghe vậy, có hơi mủi lòng, nhưng vẫn cố nói:
“ Không cần, anh không cần gượng ép mình đi với tôi đâu! ”
“ Không hề nha? Anh muốn đi với baby thật mà. Baby tha lỗi cho anh nha? Đi mà...đi mà...”
Mỗi từ “đi mà” hắn lại lắc lư người cô, bực mình quá, cô đành phải nói :
“ Thôi được rồi. Bỏ tôi ra...”
Bạch Tử Kỳ cười tươi, buông cô ra. Vy An tiếp :
“ Bây giờ thì...biến ra khỏi phòng tôi! Nhanh! ”
“ Thôi mà...sao em ác với anh quá vậy? ” Hắn nhõng nha nhõng nhẽo
“ BIẾN! ”
Cô gầm lên, hắn thui thủi đi ra, nhưng khi ra đến cửa, hắn quay phốc lại, hôn chụt một cái vào môi cô.
Cô đơ người trong vài giây.
“ Bạch Tử Kỳ! AAAA! Đồ biến thái!!!!!!! ”
Cô với tay xuống lấy chiếc dép phang cho hắn chạy bạt mạng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI