Tìm Lại Yêu Thương

Chương 33: Mất niềm tin thật rồi


trước sau

Hai chân, rồi hai tay cô lạnh run. Đôi mắt cũng mỏi mòn chờ đợi, dõi theo ngoài cửa rạp. Hơi thở cũng bắt đầu lạnh dần...
“ Chẳng lẽ kẹt mưa nên về muộn? Đúng rồi, Tử Kỳ không bao giờ thất hứa, phải gọi điện cho anh ấy! ”
Cô rút điện thoại ta, số của Bạch Tử Kỳ cô đã thuộc từ lâu nhưng vẫn phải xem lại, lỡ không gọi được thì lại không biết tình hình ra sao...
“ Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng ...”
Tiếng nói nhỏ nhẹ của bà tổng đài vang lên, cô bỏ điện thoại xuống, bấm nút gọi lần nữa ...
Vẫn không thể gọi được...
Mười lăm phút nữa, rồi 30 phút...đã sáu giờ rồi mà vẫn chưa thấy Bạch Tử Kỳ xuất hiện. Cô đã gọi đến gần trăm cuộc mà vẫn thuê bao. Trong lòng cô bắt đầu lo lắng...
Lỡ như... Bạch Tử Kỳ hắn không quay lại thì sao?
Mưa càng ngày càng nặng hạt, hắt lên khuôn mặt lạnh toát của cô. Đột nhiên, một đôi bạn nữ đi qua mặt cô, một người vỗ vai người kia:
“ Thôi, Đừng khóc nữa. Đàn ông thằng nào chả như nhau. Khi kỷ niệm đẹp ở quá khứ quay về thì họ chẳng còn quan tâm gì đến hiện tại...”
Cô mỉm cười chua chát...Có thật đúng như vậy không? Khi Thanh Thanh quay lại, nhưng lời yêu thương hắn từng nói với cô cũng chỉ như gió với mây, hoa trong gương trăng trong nước, mãi mãi không có giá trị.
Bảy giờ...
Bạch Tử Kỳ vẫn không quay lại, trời đã tối hẳn, mưa vẫn không dứt, lại còn kèm theo sấm sét. Cô khó khăn đứng dậy. Đôi chân ngồi lì 3 tiếng đồng hồ trở nên tê liệt. Cố dìu dỡ tấm thân mỏng manh lên, cô chạy qua màn mưa dày.
Đôi chân run rẩy chạy xuyên làn mưa. Những hạt mưa lạnh ngắt khẽ tạt vào mặt cô...
Không biết những cảm xúc ở đâu ùa về, tức ngực thật. Một giọt nước ấm lăn dài trên má.
Là nước mắt sao?
Nước mưa mặn hơn hay...nước mắt mặn hơn?
Không, nước mưa chát mặn như thế nào thì nước mắt lại mặn chát gấp đôi...
Bạch Tử Kỳ cuối cùng ,cũng thất hứa với cô, chỉ vì bà chị Thanh Thanh đó.
Nghĩ lại mới thấy cô ngốc nghếch quá. Cứ tin vào lời hứa của hắn, rồi chờ đợi trong vô vọng như một con ngốc.
Bạch Tử Kỳ , anh thắng rồi, thắng trong việc làm tổn thương cô rồi.
Bộ quần áo mỏng manh đã ướt nhẹp, hơi lạnh của nước mưa ngấm vào da thịt cô, như muốn rửa trôi tất cả đau khổ mà cô phải chịu đựng.
Kétttttttt !!
Tiếng phanh gấp của ôtô vang lên, sau đó là một tiếng sấm rền rĩ một góc trời.
Toàn thân Vy An như bị rút toàn bộ sức lực, tấm thân yếu ớt dần dần ngã xuống...
Từ trong xe bước ra một bóng người cao ráo, nhanh tay đỡ lấy cô...
Là Lã Anh Phong.

Sau khi đưa cô an toàn lên xe, Lã Anh Phong lái xe rất tập trung, thỉnh thoảng mới ngó sang xem tình hình cô thế nào.
Cô-ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to. Cô chưa thấy cơn mưa nào lâu như cơn mưa hôm nay.
Cũng như chưa thấy nỗi đau nào lớn như nỗi đau hôm nay.
“ Em...không sao chứ? ” Lã Anh Phong hỏi.
“ Không sao...”
“ Tại sao em lại đứng một mình ở giữa trời mưa như vậy? Anh Tử Kỳ đâu? ”
“ Đừng nhắc đến anh ta nữa, em không muốn nghe ! ”
Vy An đau lòng nói, ánh mắt vẫn vô hồn. Hôm nay, cô đau lòng, thực sự rất đau lòng.
Lã Anh Phong hiểu chuyện, nên không hỏi gì thêm. Trong lòng có cảm giác hơi...nhói thì phải.
Về đến nhà, Vy An chẳng còn sức lực để mà đi ra khỏi xe. Anh Phong liền mở cửa, dìu cô vào nhà.
Bạch Tử Kỳ ngồi ở ghế sôfa, ánh mắt thập phần lo lắng.
Thấy Vy An, hắn ta chạy đến, sốt sắng :
“ Vy An...! ”
Cô liền hất tay hắn ra, lạnh lùng nói:
“ Đừng đụng vào tôi! ”
Lã Anh Phong trách móc :
“ Anh Tử Kỳ! Anh đi đâu bỏ mặc Vy An giữa đường, suýt chút nữa là có tai nạn rồi! ”
Bạch Tử Kỳ giải thích :
“ À, do Thanh Thanh ngất xỉu. Mãi 6h mới tỉnh. Sau đó phải đợi ba mẹ em ấy về để hoàn thành thủ tục. Trời mưa nên anh tưởng Vy An về rồi nên...không quay lại nữa ! ”
Vy An thở dốc, hét lên:
“ Nếu đã không thể quay lại, thì anh dặn dò tôi đợi anh làm gì? Để tôi ngồi đó như một con ngốc suốt 3 tiếng đồng hồ?! ”
Anh Phong tức giận nhìn Bạch Tử Kỳ :
“ Cái gì? 3 tiếng? ”
Hắn lấp lửng phân bua:
“ Nhưng lúc ấy Thanh Thanh chỉ có một mình...”
Vy An khóc, cô lại khóc nữa. Những hàng nước mắt tuôn như chuỗi ngọc đứt dây, như muốn rửa trôi mọi uất ức của cô:
“ Vậy anh nghĩ...tôi...không ở một mình sao? ” Cô nhỏ giọng, chủ yếu là vì đã quá kiệt sức. Bạch Tử Kỳ có lẽ không nghe được. Nhưng...Anh Phong cũng đã nghe thấy. Anh ôm cô vào lòng...
“ Anh Phong, đưa em lên phòng đi, ở đây...em thấy khó thở...”
Vy An sụt sùi nói
Bạch Tử Kỳ nhìn bóng hai người lần lượt đi lên cầu thang, tự nhiên thấy như đã mất đi một thứ gì đó...vô cùng quý giá.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI