Tìm Lại Yêu Thương

Chương 38: Đau khổ tột cùng


trước sau

#72

Cả ngày hôm đó, Vy An bị Anh Phong dẫn đi...khách sạn . Vừa vào cổng khách sạn, Vy An đã sợ sệt nhìn Lã Anh Phong :
“ Anh Phong, anh...không phải là...”
“ Đi! Vào đây chơi?! ”
“ Anh Phong, hôm nay anh điên quá hóa khùng hay sao? Khách sạn là chỗ để chơi á? ” Cô nói với giọng khả nghi
“ Thì cứ vào đi ! ”
Cuối cùng cô cũng chân ướt chân ráo bướ vào khách quan. Ai ngờ, bị Lã Anh Phong đánh một liều thuốc mê, ngủ li bì đến tối.
Còn anh ta thì nhìn cô ngủ, một lát sau thấy yên tâm, lại thuê một toán vệ sĩ đứng trước cửa phòng cô trông chừng, con mình thì chọn một phòng khác, ngủ luôn.

Lúc cô tỉnh dậy cũng nhập nhoạng 7 giờ tối. Cô loay hoay mở cửa thì đám vệ sĩ ngăn cô lại:
“ Tiểu thư đợi một lát, để tôi thông báo cho lão tứ đã! ”
Vy An đột nhiên nhớ ra ngày đầu cô chuyển về nhà của Bạch Tử Kỳ, một đám người mặc đồ đen đã gọi hắn ta là lão tam . Bây giờ lại gọi Lã Anh Phong là Lão tứ. Cô không tin đây là một sự trùng hợp.
Lã Anh Phong được thông báo cô đã tỉnh, vội vàng vơ lấy cái áo rồi chạy sang phòng cô, chở cô về.
Trên đường về, Vy An hỏi:
“ Lã Anh Phong , anh đưa em đến khách sạn để đánh thuốc mê rồi cho em ngủ à? ”
“ Ngủ sẽ quên đi mọi chuyện! ” Lã Anh Phong cười
Cô cũng cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi chiếc xe đỗ trước cổng nhà Bạch Tử Kỳ.

Không gian vắng vẻ, căn nhà tắt điện tối om. Vy An sợ hãi vịn vào tay Lã Anh Phong, đi vào nhà.
Mà chưa kịp nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của “ai đó”.

Lên phòng, cô tính đi ngủ thì Bạch phu nhân bước vào. Bà đặt ly sữa nóng trên bàn, nhẹ nhàng nói:
“ Vy An, ngày mai ba mẹ con sẽ đến đón con về nhà đấy! ”
“ Dạ? ” Cô hơi ngạc nhiên
“ Ừ, hôm nay họ đã nói vậy ” Bà gượng cười
Cô thật sự...cũng không muốn rời xa nơi này, rời xa những người yêu thương nhất của cô.
Nhưng...ba mẹ đã về nước, cô còn lý do gì để mà ở lại đây nữa?!
Làm kì đà cản mũi giữa Thanh Thanh và Bạch Tử Kỳ sao?
Không đâu.
“ Vậy cũng tốt...” Cô nở một nụ cười gượng gạo không kém Bạch phu nhân
“ Vậy...con...không định ..., mà thôi ”
Cô biết chứ, biết Bạch phu nhân định nói gì.
“ Thôi con nghỉ sớm đi! Con ngủ ngon! ”
Cô gật đầu nhìn Bạch phu nhân từ từ ra khỏi cửa.
Đột nhiên cũng muốn chào hỏi Bạch Tử Kỳ một chút trước khi rời khỏi đây.
Cô khẽ khàng mở cửa phòng hắn, nào ngờ hắn đã lăn ra ngủ từ bao giờ.
Cô mỉm cười chua chát rồi quay ra, hóa ra là vậy, sự tồn tại của cô trong gia đình này chưa bao giờ là mối quan tâm trong mắt hắn cả.
Nhưng...cô nào biết là...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI